Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Kiều Mềm Bị Đám Điên Phê Công Cưỡng Chế Chiếm Hữu

Quyển 1 - Chương 1.1: Nam hộ sĩ xinh đẹp ở bệnh viện tâm thần

【 Đinh —— Tôi là chỉ dẫn viên hệ thống đánh số 000, chúc mừng ngài sau 24 năm cấm dục, thành công được chúng tôi lựa chọn sắm vai NPC vàng trong trò chơi. 】

【Thế giới trò chơi thứ nhất《Nam hộ sĩ xinh đẹp ở bệnh viện tâm thần》, yêu cầu ngài sắm vai NPC nam hộ sĩ xinh đẹp thiện lương đến mức có thể dùng cơ thể mình để giải quyết vấn để thể xác và tinh thần vì những người bệnh, chúc mừng ngài sắp nghênh đón sinh hoạt thú vị!】

【Còn nữa, trong trò chơi sẽ xuất hiện rất nhiều người chơi xảo trá, nhưng ngài yên tâm, bọn họ đều thuộc dạng hàng to xài tốt. 】

Thẩm Phóng: “Khoan đã... Tôi cấm dục liên quan gì đến mấy người?! Tôi không đồng ý...”

【 Được rồi, nếu ngài đã hiểu, vậy trò chơi bắt đầu ——】

Choáng váng một lúc, chờ khi Thẩm Phóng lần nữa mở mắt, y đã hoàn toàn rời khỏi không gian ngưng đọng kỳ quái ban đầu của hệ thống. Một mùi nước sát trùng nồng nặc xông vào mũi, càng kỳ lạ hơn vì trong đó còn xen lẫn thoang thoảng mùi máu tươi.

“Hộ sĩ Thẩm, cậu không băng bó giúp chúng tôi sao?”

Ngồi trước mặt y là hai người đàn ông, một người hình như lớn hơn đang nằm, y suýt nữa vươn tay chạm vào mắt hắn. Một người khác khi y nhìn qua, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén.

Ký ức ùa về như thủy triều.

Người đàn ông thoạt nhìn rất hung dữ kia tên là Trì Yến, mắc chứng rối loạn lưỡng cực. Người còn lại có vẻ mặt rất lạnh lùng kia gọi là Phong Văn, nhưng ai có thể ngờ rằng một tên đầu gỗ trông lạnh như băng vậy mà lại mắc chứng thèm khát da thịt.

Sau khi Thẩm Phóng hiểu đại khái thân phận của họ, lập tức buông tay ra bắt đầu băng bó, may mắn trong trí nhớ của y, bản thân vẫn là nam hộ sĩ thực tập, kỹ thuật bình thường, thắng ở thiện lương.

Không mất nhiều thời gian, y đã băng xong cho Trì Yến, Phong Văn lạnh nhạt nói: “Đau.”

Cơn giận của Trì Yến lập tức bùng nổ: “Mày đau cái rắm, mày đá tao chứ tao đã động đéo gì mày đâu?? Mẹ nó, đá muốn lệch vị trí phổi của tao rồi!”

Dựa theo tích cách nam hộ sĩ trước kia, gặp tình huống này liền chảy nước mắt run lẩy bẩy, ngó trái ngó phải, không biết nên khuyên thế nào.

Nhưng vẻ mặt Thẩm Phóng quá mức bình tĩnh, 000 vừa sợ vừa uy hϊếp: “Nhiệm vụ của ngài ngoại trừ làm người bệnh sớm xuất viện, ngài cũng phải chú trọng tâm lý khỏe mạnh của họ.”

Thẩm Phóng: ??

000: "Ngài lạnh lùng quá, giờ ngài nên nắm tay họ, sau đó nhẹ nhàng an ủi."

Thẩm Phóng khô khan lặp lại: “Đau không?”

000: "Không được, chưa đủ dịu dàng."

Phong Văn khẽ nhăn mày, tránh sang bên cạnh: “Hộ sĩ Thẩm, anh ta trừng tôi, tôi sợ lắm, tôi muốn anh ta đi ra ngoài, rồi cậu băng bó cho tôi.”

Trì Yến cũng lười ở lại tranh cãi, hắn để trần lộ cơ bắp mạnh mẽ, đi ra ngoài.

Thẩm Phóng gọi hắn lại: “Khoan đã, trước tiên cậu phải ký tên vào báo cáo xử lý.”

Trì Yến tỏ vẻ cáu kỉnh: “Không ký.”

Hắn nhìn Phong Văn, bỗng nhiên nói: “Tâm trạng không tốt, trừ phi buổi tối cậu tới phòng bệnh tôi, tôi mới ký tên cho cậu.”

Nói xong, hắn không cho Thẩm Phóng cơ hội từ chối, đã rời đi rồi.

Phong Văn gọi chàng trai đang ngẩn người: “Hộ sĩ Thẩm, chúng ta bắt đầu được chưa?”

Thẩm Phóng muốn băng bó cho anh đúng y như mẫu, nhưng cổ tay lại bị nam nhân nắm không thể nhúc nhích, Phong Văn như khó hiểu: “Tôi không cần băng bó. Hộ sĩ Thẩm cậu quên rồi sao, cậu chỉ cần cho tôi liếʍ hai lần...Vết thương của tôi sẽ khỏi.”

Tức khắc trong phòng chìm vào im lặng.

Thẩm Phóng: ...

Cái gì cơ ???