Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!

Quyển 2 - Chương 13: Vương giả mạt thế

- Tại sao lại có bột tinh thạch trong cơm của Vỹ Thần chứ?- Tần Nghi nhăn mặt trong mắt tràn đầy lo lắng.

Bột tinh thạch là gì đương nhiên cô biết. Đó chính là lấy tinh thạch trong đầu tang thi ra rồi nghiền nhỏ.

Người bình thường khi ăn phải chỉ có hai khả năng số ít thì thức tỉnh dị năng còn phần lớn chính là… zombie hoá!

Về phần lai lịch của tinh hạch, đối với cơ thể con người trái tim chính là nơi cung cấp máu để duy trì sự sống.

Còn đối với zombie chúng chỉ cần có thùng chứa năng lượng trong cơ thể hay con người gọi đó là tinh hạch! Tần Nghi biết điều này là vì có hệ thống ở bên cạnh còn những người khác đều là do Thẩm Vy “phát hiện” nói ra.

Không cần tới Tần Nghi phải ra tay tìm hiểu, Cố Bắc Kỳ cũng đã cho người tra rõ.

Thì ra là Hải Mạn âm thầm lén lút trộm một ít đồ ăn trong phòng bếp ra ngoài giao dịch lấy tinh thạch từ một cái chợ đen.

Trong đầu bà ta nghĩ hiện giờ người biến thành zombie nhiều như vậy đột nhiên thằng ranh con Vỹ Thần không cha không mẹ hoá xác sống cũng không có ai nghi ngờ gì. Trong lòng thầm vui vẻ một phen, tất cả là do Vỹ Đình dám đuổi bà ta đi. Hai chị em cô chết là đáng!

Lại không biết rằng hành động của mình bị người làm cùng phòng bếp phát hiện ra rồi đi tố cáo. Ngay lập tức bị người bắt lại.

- Thả tôi ra! Các người bắt tôi tới đây làm gì?- Hải Mạn giọng chanh chua mà vùng vẫy. Mấy người trong phòng quay mặt lại nhìn bà ta đều là phẫn nộ cùng khinh bỉ.

- Bà còn dám nói! Dù không phải mẹ ruột cũng không có ai độc ác như bà! Sao có thể hại một đứa nhỏ mới có mười tuổi như thế?- Phó Nghiêm không nhịn được nữa bèn chửi mắng một hồi. Cái người đàn bà này thật độc ác, còn ghê tởm hơn đám xác sống ngoài kia.

- Đừng có ngậm máu phun người! Tao không biết chúng mày đang nói gì hết! Thả tao ra!- Hải Mạn dù trong lòng đã hơi hoảng loạn nhưng miệng vẫn còn cãi cứng. Nhìn thấy Hải Mạn đã sai mà không nhận Phó Nghiêm thật sự nóng nảy.

- Tôi sống đến từng tuổi này rồi chưa gặp ai mặt đáng ghét như này. Trước giờ Phó Nghiêm tôi chưa từng đánh phụ nữ nhưng đến khi gặp loại người này chỉ muốn đánh cho một trận! Phi!- Tức giận nhổ nước miếng, dù là chuyện nhà người ta mà cậu nhìn vào còn là chịu không nổi!

- Tao đã bảo là tao kh…

“Chát” tiếng bàn tay va chạm mạnh với da mặt tất cả âm thanh như biến mất. Hải Mạn còn muốn giãy giụa trực tiếp bị tát thêm lần nữa.

- Mày… đứa con hoang này mày dám tát tao?- Hải Mạn giống như phát điên mà hét lớn.

“Chát” một bên má kia của Hải Mạn lại bị đứa con gái bao nhiêu năm qua bà ta hành hạ tát thêm cái nữa. Khuôn mặt chỗ trắng chỗ đỏ in hẳn bàn tay của Tần Nghi lên đấy. Đứa con gái bà ta luôn hành hạ bây giờ lại dám ra tay với bà! Thật hỗn láo!

- Tôi nói cho bà biết, Vỹ Thần mà có mệnh hệ gì. Bà chết cũng không được yên đâu.- Đôi mắt Tần Nghi nhìn Hải Mạn giống như nhìn người đã chết không có chút cảm xúc nào làm bà ta lạnh sống lưng, bất giác mà chết lặng. Tần Nghi chỉ nói vậy, dù Vỹ Thần hoá nguy thành an cô cũng đều không tha cho Hải Mạn. Cô phải cho bà ta chết một cách đau đớn nhất!

Không để Hải Mạn la hét ầm ĩ ở đây nữa, người được Lâm Triết đưa đi nhốt vào một căn phòng trống chờ bị xử lí.

Tần Nghi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Vỹ Thần, khuôn mặt thập phần lo lắng.

Những người khác không còn cách nào, Vỹ Đình trong đội được mọi người sùng bái em trai của cô ấy ai cũng yêu quý coi như đứa em nhỏ của mình. Vậy mà người đàn bà độc ác kia nỡ lòng nào ra tay với đứa nhỏ như thế?

Dù họ muốn ở bên đến khi Vỹ Thần tỉnh nhưng công việc trong khu an toàn nhiều vô số thật sự không thể ở lâu đành để Lạc Ngạn Cơ có dị năng mộc hệ trị liệu ở lại. Không biết có thể giúp được gì không, mà hiện tại chỉ có thể cầu trời cho cậu nhóc qua khỏi.

Thân nhiệt Vỹ Thần ngày càng cao giống như sắp cháy đến nơi. Lạc Ngạn Cơ tiêu hao phần lớn sức lực cũng chỉ có thể khiến cơ thể cậu lên cơn co giật. Khuôn mặt cậu nhóc nhăn nhó trông có vẻ cực kì đau đớn. Răng cắn chặt làm máu bật ra. Tần Nghi trở nên gấp gáp.

- Hệ thống! Thật sự không còn cách nào sao? Thẻ bảo mệnh của ta không thể dùng ư?

- Không thể, cái đó là vật phẩm đã bị khoá vào kí chủ. Không sử dụng cho người khác được. Nếu là muốn có vật phẩm không khoá… A! Hệ thống nhớ ra rồi! Bên cạnh nhiệm vụ chính của thế giới kí chủ còn có thể nhận nhiệm vụ phụ để lấy vật phẩm. Cái này cũng có thể coi là bàn tay vàng của hệ thống.

- Mau nói rõ hơn.

- Nhiệm vụ phụ này do các nhân vật khác ban phát, nhận liền đưa đến địa điểm chỉ định để làm nhiệm vụ. Mà đặc biệt hơn cả là những mục tiêu nhiệm vụ có thể ở bất cứ thế giới nào.

- Có thể đến các thế giới khác nhau làm?

- Đúng! Tuỳ theo thế giới khác nhau mà ban thưởng khác nhau. Nhưng mà để được nhận nhiệm vụ phụ cần phải đủ điểm kinh nghiệm. Kí chủ mới là thế giới thứ hai không biết có thể không? Để hệ thống đi tra một chút.

- Ngươi nhanh lên.- Mắt thấy da tay của Vỹ Thần dần biến đổi, trong lòng Tần Nghi như có cục đá ngàn cân đặt lên vai.

- Kí chủ! Kí chủ! Vì phạt kí chủ đến vị diện cấp cao, hệ thống mẹ đã phân đủ điểm kinh nghiệm rồi. Cô có thể ứng rồi.

Tần Nghi bảo Lạc Ngạn Cơ cố gắng cầm cự, cô ra ngoài một chút. Lạc Ngạn Cơ cũng không nói nhiều chỉ nghĩ chắc Tần Nghi không chịu nổi cú sốc này nên mới không dám nhìn em trai dần hoá zombie. Tần Nghi đẩy cửa bào một căn phòng trống rồi khoá lại. Trên màn hình xanh trắng xuất hiện từng hàng nhiệm vụ phụ tuyến.

[ Gϊếŧ mười con Nhị Giác Tê thưởng năm viên trúc cơ đan] Tần Nghi không cần thứ này.

[ Thu thập hai mươi móng Bardu thưởng một chiến giáp trung cấp.]

[ Thu thập năm bông Băng Lăng Mạn Sa thưởng một bin khí thiên giai.]

[…]

[…]

Toàn là những thứ cô không cần bây giờ, Tần Nghi cố kéo xuống đôi mắt lướt qua từng nhiệm vụ.

[ Thu thập mười viên hồn tinh cự thạch thưởng một viên Thải Thể đan.]

- Kí chủ! Là nó. Chính là nó! Tình trạng Vỹ Thần có thể dùng được cái này!- Hệ thống giúp Tần Nghi giải thích một chút. Thải Thể đan dùng để loại bỏ hết những chất độc gây hại cho cơ thể.

Mà tinh thạch zombie trong cơ thể Vỹ Thần bây giờ đang muốn phá huỷ thân xác cậu. Chỉ cần loại bỏ những thứ gây hại này đi là được.

Tần Nghi không chút do dự nhấn vào thực hiện nhiệm vụ. Ngay lập tức cơ thể cô cảm thấy nhẹ bẫng, mở mắt ra đã là một khu sa mạc nóng bỏng, xa xa còn có vài phiến đá bị bào mòn.

Vừa đặt chân xuống nền cát mịn, Tần Nghi đã thấy từng đợt sóng cát cuồn cuộn. Từng con cự thạch lớn hơn hai mét từ dưới cái nhô lên đợi đến khi đủ mười con mặt đất mới trở nên yên tĩnh lại.

[ Kí chủ yên tâm, làm nhiệm vụ này nếu chết sẽ được đưa trở về thế giới nhiệm vụ chính ngay lập tức. Còn có thể lưu trữ để lần sau đến khiêu chiến tiếp.]

Nghe được lời hệ thống nói vậy Tần Nghi cũng không còn lo sợ gì nữa. Vậy thì cứ đến đi!

Một con cự thạch gần nhất lao thẳng tới muốn dùng cái vai đá to lớn đâm vào người kẻ đến khiêu chiến. Tần Nghi không chút nao núng nhảy qua một bên né tránh. Trên tay cầm chắc chuôi kiếm chuẩn bị Nghịch Luân kiếm pháp chém thẳng vào các khớp nối của chúng.

Cự thạch là loại quái vật giống như golem làm từ đá, chỉ có mấy khớp nối của chúng là dễ dàng chém vào cũng coi là điểm yếu. Nếu chỉ có một hai con với thực lực bây giờ của Tần Nghi là có thể dễ dàng đánh thắng. Nhưng bây giờ một lúc phải đánh mười con thì thật quá sức rồi.

Thời gian của Tần Nghi không có nhiều, cô bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng! Nhưng phần thưởng nào có dễ ăn vậy. Dù chém chết năm con cự thạch nhưng cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng. Kiếm đâm xuống nền cát, Tần Nghi khuỵu xuống một tay ôm vết thương ở bụng thở phì phò. Năm con cự thạch còn lại không vì cô kiệt sức mà dừng lại, chúng tiếp tục lao đến.

Mở mắt ra lần nữa Tần Nghi đã trở về với căn phòng trống kia. Cơ thể không có chút thương tổn nhưng linh hồn lại đau đớn kịch liệt.

- Còn những năm con lận, kí chủ… không thể cứu được Vỹ Thần rồi.- Hệ thống tiếc nuối.

- Tiếp tục.- Tần Nghi ôm ngực thều thào.

- Gì cơ? Kí chủ muốn làm gì?- Hệ thống không hiểu. Kí chủ bị đánh đến ngốc rồi?

- Tiếp tục làm nhiệm vụ phụ.

- Không được đâu kí chủ, dù ở thế giới này cô không chết nhưng hệ thống đã bảo lưu cả đau đớn và thương tích ở thế giới nhiệm vụ. Muốn chữa lành phải có thời gian! Bây giờ kí chủ lại đi đến đó khác nào đến để bị hành hạ?- Kí chủ của nó bị điên rồi! Muốn chịu ngược đến vậy luôn sao?

- Đừng nói nhiều, ta không có thời gian.- Tần Nghi tìm kiếm ô nhiệm vụ lại nhấn tiếp tục. Một lần nữa được đưa đến trước mặt đám cự thạch. May mà chỉ còn năm con nhưng thân thể bị thương của Tần Nghi đúng như hệ thống nói. Không chết nhưng còn thê thảm hơn cả chết!

***

- Tiếp…- Linh hồn như bị xé ra làm trăm mảnh, cả người đều hoàn hảo nhưng chỉ có Tần Nghi biết mình đến giới hạn rồi. Chỉ còn một con nữa là hoàn thành nhiệm vụ, Tần Nghi không thể bỏ cuộc! Đã đi tới nước này rồi cô sẽ theo đến cùng!

Không biết qua bao lâu…

[Hoàn thành nhiệm vụ! Ban thưởng một viên Thải Thể đan! Đã chuyển vào kho đồ. Mời xác nhận.]

- Hệ thống, nhờ ngươi rồi.- Nói xong Tần Nghi liền ngất đi.

Lạc Ngạn Cơ cảm thấy đã đến cực hạn, mắt nhìn thân thể Vỹ Thần dần trở nên xanh tím liền biết không thể cứu nổi rồi.

- Vỹ Đình, hức… xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho Vỹ Thần. Tôi thật vô dụng.- Lạc Ngạn Cơ kiệt sức ngồi bệt xuống sàn nhà. Hai tay bưng mặt khóc nấc. Vỹ Thần bình thường là đứa trẻ tốt bụng rất hay đi giúp đỡ người khác, lại còn cực kì đáng yêu. Những điều đó cô đều thấy, Lạc Ngạn Cơ còn rất thích đứa nhỏ này. Tại sao ông trời lại bất công như vậy?

Rồi đột nhiên như một phép màu xuất hiện, cả người Vỹ Thần tiết ra nhiều dịch đen hôi thối nhưng làn da lại không hề bị biến dạng. Khuôn mặt nhỏ lúc nãy còn biểu hiện thống khổ bây giờ bắt đầu dãn ra giống như cậu bé chỉ đang nằm ngủ. Lạc Ngạn Cơ bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt, cô lại gần Vỹ Thần kiểm tra thân nhiệt của cậu một chút. Bình thường? Cơ thể Vỹ Thần không còn nóng như lửa nữa, cũng không có bị hoại tử. Đây là… qua khỏi rồi sao? Vậy là Vỹ Thần sẽ không chết!

- Vỹ Đình! Vỹ Thần không sao rồi!- Lạc Ngạn Cơ mặt vẫn dính đầy nước mắt nhưng khuôn mặt nở nụ cười. Dù kiệt sức nhưng cô vẫn phải báo tin tốt này cho Vỹ Đình biết.