Ngày hôm sau mới sáng sớm đã có người trong đội tới gõ cửa phòng Tần Nghi, cô cũng đã thức dậy tập luyện được một vòng. Vừa dùng khăn lau mồ hôi trên người Tần Nghi vặn khoá cửa.
- Xin chào cô Vỹ Đình, hôm nay đội chúng ta có nhiệm vụ ra ngoài tìm vật tư, tiện thể khảo nghiệm người mới chút. Đội trưởng nói báo cho cô biết để chuẩn bị. Chín giờ mọi người sẽ tập trung ngoài cổng khu rồi xuất phát.- Trường Tuấn nói xong cũng không ở lại lâu, dạo này công việc trong khu an toàn khá bận thời gian nghỉ ngơi là quá ít. Sau khi thông báo cho Tần Nghi xong hắn còn phải trở về phòng thí nghiệm xem báo cáo.
- Tôi đã biết.- Thấy Trường Tuấn đã đi khuất, Tần Nghi tiện tay đóng cửa lại sau đó gọi Vỹ Thần dậy.
Vì nhân khẩu cao nên hai chị em cô phải ở một phòng nhưng như vậy đã là quá tốt rồi, không thể đòi hỏi gì thêm được. Nếu muốn sống tốt hơn thì cô bắt buộc phải tỏ ra hữu ích mới được.
Vỹ Thần lim dim mở mắt, cậu ngáp một hơi dài.
Tần Nghi báo cho cậu biết hôm nay mình sẽ đi làm nhiệm vụ, nói cậu đi theo Yến Lỵ giúp đõ cô một chút.
Mặc dù không muốn rời xa chị mình nhưng cậu biết tình hình bây giờ nguy hiểm thế nào còn cậu thì lại quá yếu. Đi ra ngoài không bảo vệ được chị gái thì thôi lại vướng tay vướng chân của mọi người mới càng không được. Vũ Thần chỉ có thể bắt chị gái hứa với mình sẽ an toàn trở về chứ không đòi đi theo nữa.
- Chị, sau này em sẽ thật mạnh để bảo vệ chị.- Đôi mắt cậu nhóc lấp lánh đầy ý kiên định, nhưng kết hợp với khuôn mặt trẻ con ấy lại có chút đáng yêu. Tần Nghi nhịn không được véo cái má nhỏ của cậu một cái sủng nịnh mà trả lời.
- Được được, sau này nhờ em bảo vệ chị nhé.
Tần Nghi đưa Vỹ Thần giao đến tận tay Yến Lỵ, bên cạnh cô còn có vài đứa trẻ con chính là học sinh của cô.
Chắc người thân của bọn trẻ đã hoá zombie hoặc cũng thành thức ăn của chúng nó rồi.
Bây giờ chỉ còn lại Yến Lỵ kiếm việc làm chăm sóc tụi nhỏ. Trông mấy đứa nhóc thật khác với lúc ban đầu Tần Nghi gặp mặt, hiện tại vóc dáng đều đã gầy đi rất nhiều khuôn mặt cũng trở nên nhem nhuốc.
Yến Lỵ biết Tần Nghi sắp phải ra tiền tuyến liền căn dặn một phen.
Với mấy lời lo lắng của cô Tần Nghi cũng không còn cách nào, Yến Lỵ giống như treo trên người hào quang của mẹ già vậy, không thể từ chối được.
Cảm ơn cô lần nữa Tần Nghi mới xoay người hướng về phía cổng mà đi. Vỹ Thần cứ nhìn chằm chằm bóng lưng chị gái dần đi khuất.
- Vỹ Đình rất giỏi, em ấy sẽ không sảy ra chuyện gì đâu.- Yến Lỵ cúi người coa đầu Vỹ Thần mà an ủi.
- Vâng.- Cậu nhóc cụp mắt xuống đáp lời không nói thêm gì nữa.
Tần Nghi đi đến cổng đã thấy một nhóm bảy người đứng tập trung lại, bên cạnh còn có hai chiếc xe tải bốn chỗ chắc là phương tiện di chuyển của ngày hôm nay.
Đoàn người thấy Tần Nghi tiến đến cũng không bàn tán gì nhiều, chỉ là trong ánh mắt có vẻ khá tò mò cùng một chút đánh giá. Trong đoàn người Tần Nghi chỉ biết mặt nam nữ chính, Trường Tuấn cùng tên nhóc Phó Nghiêm. Những người còn lại đều là nhân vật phụ không mấy quan trọng.
- Mục tiêu hôm nay của chúng ta là thu thập vật tư trong siêu thị lớn giữa trung tâm thành phố cách đây 30 phút đi đường. Chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ chịu trách nhiệm dọn xác sống trong siêu thị, nhóm còn lại thu thập vật tư. Xác sống sẽ bị tiếng ồn của xe thu hút tới nên chúng ta phải nhanh chóng lấy được nhiều vật tư nhất có thể.- Cố Bắc Kỳ nhìn quanh một vòng toả ra khí thế sắc bén của người lãnh đạo. Trong vô thức tất cả đều trở nên im lặng. Cảm thấy không khí có vẻ ổn rồi hắn tiếp tục phân phó.
- Tôi, Trường Tuấn, Phó Nghiêm và Vỹ Đình sẽ lập đội diệt xác sống và canh gác. Lục Thanh, Trương Gia Phong, Thẩm Vy, Lạc Ngạn Cơ lập đội thu thập. Được rồi, chúng ta bắt đầu xuất phát.
Theo Cố Bắc Kỳ phân nhóm bốn người lên một xe. Tâng Nghi mới vào chỗ ngồi đã được nam chính đưa cho một cây kiếm ngắn và một khẩu súng lục. Tần Nghi không nề hà gì mà lập tức nhận lấy, chỉ có Phó Nghiêm là mặt mày khó chịu.
- Đội trưởng, anh đưa súng cho cô ta làm gì? Nhìn là biết người chưa đυ.ng đến thứ này bao giờ, đưa cho chỉ có phí!
Ây da cái tên nhóc này thấy cô không thèm đυ.ng tới là nghĩ cô hiền chắc?
“Ha ha, kí chủ bị một nam phụ mỉa mai.” Hệ thống lâu lắm rồi mới thấy Tần Nghi bị người ta ghét ra mặt nên liền nhảy ra thêm dầu vào lửa. Tần Nghi không thèm để ý đến nó, mắt nhìn Phó Nghiêm mà trả lời đầy thách thức.
- Tôi bắn giỏi hơn cậu.
- Cô… cô cứ chờ đấy. Nói xạo ít thôi lát gặp zombie xem cô lợi hại đến mức nào.- Phó Nghiêm còn định nói nữa nhưng lại bắt gặp ánh mắt đội trưởng nên cậu đành ngậm miệng.
Mà Cố Bắc Kỳ đưa súng cho Tần Nghi cũng không chắc liệu cô có thể sử dụng được không. Nhưng vì để cho công bằng hắn cũng cho cô một cái, biết đâu vào thời khắc nguy cấp có thể cứu cô một mạng? Với câu khẳng định kia cũng không quá để tâm.
Trên đường di chuyển quả nhiên có rất nhiều zombie bị tiếng động cơ thu hút tới đây nhưng rất nhanh đã bị hai chiếc xe chạy hết tốc lực bỏ lại phía sau.
Vừa mới xuống xe đoàn người đã ngay lập tức tiến vào siêu thị, bốn người đội gϊếŧ zombie đi trước nhanh chóng hạ gục những con xác sống đang lảng vảng ở tầng một.
- Chúng ta chỉ cần lấy vật tư ở tầng một. Với tình hình hiện tại có thể duy trì được hai mươi phút. Sau đó lập tức trở về.- Cố Bắc Kỳ vừa dùng dao cắt một cái đầu zombie xuống vừa quan sát xung quanh rồi đưa ra kết luận.
Quả nhiên là nam chính, trình độ phân tích trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng thật lợi hại. Mà bên Tần Nghi cũng không rảnh rỗi, cô cầm thanh kiếm mới được đưa chém thử vài cái. Rất sắc bén nha, Tần Nghi cảm thấy khá là ưng ý làm tinh thần bạo lực của cô lại bùng phát rồi.
Bên này Tần Nghi đang chém zombie hăng say bên kia Phó Nghiêm cũng bất ngờ trước cái người mà cậu ta hay mỉa mai. Nguyên lai Vỹ Đình cô ta lợi hại như thế? Phi phi, không được. Lúc nãy cậu ta mới vừa dè bỉu người ta xong đó.
- Như này là bình thường mà, chỉ là biết múa vài đường kiếm thôi.- Phó Nghiêm vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận. Trường Tuấn bên cạnh cũng lắc đầu rồi nhìn Tần Nghi. Động tác của cô rất linh động lại còn cực kì chuẩn xác. Đây giống như đã được luyện tập từ lâu rồi chứ không phải kiểu ngày một ngày hai mà làm được. Trong lòng suy nghĩ đội trưởng thật có mắt nhìn lại lôi về một bảo vật.
- Hừ, hệ thống ngươi nhìn. Người đi bên cạnh nam chính đều có vận khí tốt như vậy? Bản thân nam chính lôi hệ dị năng thì không nói. Trường Tuấn bình thường mang dáng vẻ thư sinh lại có dị năng kim hệ. Ngay cả cái tên nhóc Phó Nghiêm cũng là hoả hệ dị năng! Thật đáng ghét!- Tần Nghi vừa đánh vừa nhìn cái tổ đội của mình, không để ý thì không sao vừa đánh mắt qua đã thấy Phó Nghiêm ngưng ra một quả cầu lửa to bằng bàn tay hướng về phía đầu zombie ném tới.
Đội phó còn ghê gớm hơn trực tiếp hoá tay thành một thanh đại đao chém đôi con zombie thành hai nửa.
Không phải nói người có dị năng cực kì ít ỏi hay sao? Tại sao cô lại thấy dị năng bên cạnh nam chính như rau cải ngoài chợ vậy?
- Tiểu đệ của nam chính cũng sẽ được tác giả buff thôi, đi theo nhân vật chính thì làm gì có người kém cỏi chứ? Kí chủ thật là…- Cái này không phải quá mức rõ ràng sao? Hệ thống khinh bỉ nhìn Tần Nghi.
- Vỹ Đình! Đằng sau…- Không biết là ai vừa lên tiếng, Tần Nghi nãy giờ than thở với hệ thống cũng không phải là không chú ý xung quanh.
Cảm nhận được đằng sau có mùi hôi thối Tần Nghi liền rút khẩu súng bên hông bắn một cái. “Pằng” viên đạn bay qua nòng súng ngắm thẳng về phía mi tâm của xác sống ghim thành một lỗ hổng.
Mọi người đều bất ngờ, trong giây phút nguy hiểm vậy mà vẫn có thể bắn chuẩn xác như thế. Cô gái này quả nhiên không tầm thường.
Phó Nghiêm lần này phục rồi, từ nay về sau cậu sẽ thành fan của cô.
- Ngầu không?- Tần Nghi hất mặt hỏi hệ thống.
- Ngầu… kí chủ thực đẹp trai! Moa moa.