- Tiểu thư, mười cô xuống lầu ăn tối.
- Vâng, bác Trương.
Không biết qua bao lâu, lão quản gia lên lầu gọi Tần Nghi xuống ăn tối. Thức ăn quả nhiên phong phú đủ vị. Mà đồ ăn đều được chế biến từ những nguyên liệu tốt nhất đương nhiên mùi vị rất đặc sắc.
Làm người giàu thật tốt.Tần Nghi cảm thán.
- Ba và mẹ không về sao?
- Ông chủ có cuộc họp quan trọng nên vẫn chưa thể trở về. Còn bà chủ hôm nay đã hẹn trước các phu nhân khác đi ăn tối cùng nhau rồi ạ.
- Ra là vậy.
“Reng…” tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang bữa ăn. Tần Nghi bắt máy thì nghe được giọng của một bé shota đang khóc thút thít.
- Chị Mạc Lệ, hức… chị của em bị người ta đánh phải nhập viện rồi.
Cái gì? Nữ chính bị người ta đánh đến mức nằm viện? Tần Nghi bất ngờ. Đây là số mà em trai Lạc Uy Vũ của nữ chính hôm cô đến nhà chơi nằng nặc đòi cô lưu vào nên chắc chắn không thể sai được. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô đại phản diện ở đây còn chưa được làm gì đâu mà nữ chính đã vào viện nằm rồi.
- Uy Vũ đừng khóc, nói chị nghe chị em đang ở phồng bệnh nào?
- D…dạ, là phòng 203. Chị ấy ngủ mãi mà vẫn chưa tỉnh. Em sợ lắm.
- Chị đến đó liền.
Tần Nghi nhanh chóng lên lầu thay một bộ đồ đơn giản. Sau đó gọi tài xế chở cô đến bệnh viện.
- Hệ thống, ngươi nói xem tại sao lại thành ra như vậy?
- Kí chủ à, mặc dù cô là phản diện lớn nhất. Nhưng không phải cô không ra tay thì người khác sẽ để yên cho nữ chính. Dù sao thì người ái mộ nam chính cũng nhiều. Không can tâm để một cô lọ lem cướp mất hoàng tử cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa còn đám đồng đội heo kia có thể tiện tay gây phiền phức gì đó…
Cô trầm mặc không nói gì. Mới bước xuống xe đã có một bóng đen nhỏ chạy đến ôm cô. Có vẻ Lạc Uy Vũ đã khóc rất lâu rồi hai viền mắt đều sưng đỏ. Tần Nghi được cậu nhóc dắt tay đến phòng bệnh nữ chính. Thật không ngờ không những có nữ chính còn có cả Ngô Hữu Thiên đang ngồi bên giường bệnh. Hình như phát hiện ra có người tới, hắn ngẩng đầu nhìn.
- Cô còn dám tới đây?
Ánh mắt Ngô Hữu Thiên tràn đầy thù hận, ghét bỏ ghim chặt vào người cô. Tần Nghi cũng hoài nghi không biết hắn ta đang nói mớ cái gì? Sao cô lại không dám tới chứ? Cô có làm cái gì đâu?
- Cậu đang nói gì vậy? Tôi chỉ tới thăm Lạc Minh Yên thôi.
- Tới thăm? Giả mèo khóc chuột! Nếu không phải nhờ cô Minh Yên sẽ nằm ở đây đến giờ vẫn chưa tỉnh sao?
Thấy Ngô Hữu Thiên lớn tiếng chất vấn, Tần Nghi có đần độn thế nào cũng biết được nam chính đang chụp cái mũ hại nữ chính cho cô! Này! Cô mới không thèm đυ.ng đến nữ chính đâu nhé. Nếu có Lạc Minh Yên có thể chỉ bị đánh thế này thôi sao?
- Có vẻ cậu đang hiểu lầm gì đó rồi. Tôi không liên quan gì hết. Tôi cũng không có lí do gì để ra tay với cô ấy cả.
- Cô không liên quan? Đám nữ sinh kia cũng đã thừa nhận rồi. Chính cô bảo bọn chúng đánh người! Mấy người đó sẽ phải trả giá sớm thôi. Cả cô nữa Mạc Lệ.
Ngô Hữu Thiên mặt mày nổi gân xanh gằn từng chữ.
- Còn hỏi lí do à? Không phải cô mới có lí do lớn nhất sao? Cô nghe được tin đồn tôi thân thiết với Minh Yên! Với tính cách của cô sẽ để yên cho cô ấy sao? Tôi nói cho cô biết. Đúng là tôi thích Lạc Minh Yên mà dù có cô ấy hay không thì tôi cũng không có khả năng thích cô! Mạc Lệ cô đã nghe rõ chưa?
Ấy cha, Tần Nghi cô quên mất trong mắt nam chính cô vẫn là Mạc Lệ cực kì yêu thích hắn. Liền có một cô gái gần gũi Ngô Hữu Thiên đều bị cô dùng thủ đoạn đuổi đi. Xin lỗi nha, cô quên mất cái thiết lập này mất rồi. Mà dù có nhớ ra cũng không có khả năng cô đi theo cái thiết lập này.
- Tôi sẽ nói lại lần nữa. Tôi không có làm.
- Hức, chị Mạc Lệ là người tốt. Chị ấy sẽ không làm hại chị của em đâu.
Bé shota nhỏ đứng bên cạnh Tần Nghi lên tiếng. Một tay nắm chặt Tần Nghi một tay lau nước mắt dàn dụa.
- Uy Vũ, em còn bênh vực cô ta!
“Ưm…” Ngô Hữu Thiên còn định nói gì đó lại phát hiện người trên giường đã tỉnh. Lạc Minh Yên khó khăn mở mắt.
- Cậu tỉnh rồi?
- Chị… hu hu.
Lạc Uy Vũ chạy đến ôm tay chị gái. Đôi mắt hồng hồng nhìn chăm chú cô. Ngô Hữu Thiên cũng đặt toàn bộ sự chú ý lên người trên giường. Dù nhìn Lạc Mình Yên lúc này yếu ớt phờ phạc nhưng cũng có mỹ cảm của mỹ nhân bệnh.
- Vũ Vũ đừng khóc. Chị không sao mà.
Rồi ngước về phía nam chính và Tần Nghi.
- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ mình, Hữu Thiên. Mạc Lệ có cậu đến thăm tớ cảm thấy rất vui.
- Cậu vui cái gì chứ? Không phải tại cô ta thì cậu sẽ phải nằm đây sao? Là Mạc Lên sai người bắt nạt cậu đấy!
Ngô Hữu Thiên hậm hực, triệt để vạch trần Tần Nghi trước mặt nữ chính.
- Không phải đâu, Mạc Lệ sẽ không làm thế. Cậu ấy rất tốt.
- Lạc Minh Yên! Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu còn nghĩ tốt cho cô ta? Mạc Lệ là loại người gì tôi biết rõ hơn cậu.
Nam chính bùng nổ rồi! Người hắn muốn bảo vệ lại đi che trở cho người đã hại cô. Lại còn không tin lời hắn nói một mực cho rằng Mạc Lệ là người tốt! Thật là tức chết mà.
- Anh đừng có nói xấu chị Mạc Lệ nữa.
Thấy cả hai chị em đều đứng về phía thủ phạm. Ngô Hữu Thiên đập bàn một cái thật mạnh sau đó đi ra phía cửa hùng hổ đẩy ra rồi đóng cái “rầm”.
- Cậu tính nói chuyện này cho ba mẹ thế nào?
- Mình sẽ bảo ở nhà bạn hôm nay vậy. Uy Vũ em về nhà trước đi. Ba mẹ mà không thấy em sẽ lo lắm.
- Không được! Em phải ở lại chăm sóc chị.
Lạc Uy Vũ vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu để chị ở đây một mình nhỡ đâu lại bị kẻ xấu hãm hại. Cậu phải ở lại bảo vệ chị!
- Nghe lời chị, về nhà đi.
- Dạ.
Thấy Lạc Minh Yên cứng rắn, cậu nhóc cũng không dám phản kháng nữa ngoan ngoãn gật đầu thoả hiệp.
- Để mình đưa em ấy về cho, trẻ con đi một mình nguy hiểm.
- Vậy làm phiền cậu rồi.