Xuyên Nhanh: Đại Boss Đừng Quậy Nữa!

Quyển 1 - Chương 3: Vương tử học đường và tiểu thư khó chiều

- Hệ thống, ngươi chắc chắn là con hẻm này chứ?

- Đương nhiên, bổn hệ thống không bao giờ sai. Chỉ có con người mới hay thay đổi.

- Đột nhiên ta mất niềm tin vào ngươi quá.

- Bổn hệ thống chỉ đùa thôi. Chắc chắn là ở đây. Mà cái khuy cài áo của cô đâu rồi kí chủ?

- Ta vứt nó đi rồi. Gu thẩm mỹ quá tệ. Hmm, vậy giờ chúng ta qua bên kia trốn một chút.

Tần Nghi chuẩn bị dời đi thì lại bị một cánh tay kéo lại. Đằng sau còn có tiếng cười đùa cợt nhả.

- Em gái đi đâu vậy? Vào đây chơi cùng bọn anh một chút.

Quay đầu lại đã thấy ba bốn thanh niên cao to mặt mày dữ tợn. Bên cạnh là một cô gái nhìn có vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

Đây là thế nào? Ta còn chưa kịp trốn cơ mà? Tại sao lại xui xẻo đến vậy cơ chứ?

- Nào nào, qua đây chơi với bọn anh một lát.

Vừa nói, tên con trai vừa dùng sức kéo Tần Nghi vào sâu trong hẻm nhỏ. Nữ chính Lajc Minh Yên lúc này sắp khóc ra thành tiếng.

Nam chính rốt cuộc làm cái gì mà giờ này vẫn chưa thèm ló mặt ra nữa vậy? Còn chậm chạp là nữ chính sẽ bị người ta bế đi thật đó. Hệ thống! Nam chính chưa tới nữa sao?

- Hệ thống đã quét xung quanh bán kính 30m. Vẫn chưa phát hiện nam chính trong phạm vi.

- Chết tiệt, người cũng đã sắp đυ.ng chạm tới rồi. Còn không cứu sẽ đánh mất uy danh của bà đây mất.

Mắt thấy cái móng heo của tên đầu trọc sắp đυ.ng tới người Lạc Minh Yên.Tần Nghi không nhịn nữa nắm lấy một tay của tên côn đồ cạnh mình dùng sức xoay người thành công khiến hắn nằm bẹp dưới đất. Những tên còn lại thấy người của mình bị đánh liền đẩy Lacj Minh Yên qua một bên. Tính toán dạy cho cô một bài học. Nhưng mấy tên côn đồ bình thường cà lơ cà phất ngoài dáng vẻ cao to cũng không biết tý võ nghệ nào làm sao có thể là đối thủ của con gái mafia hàng xịn được? Rất nhanh mấy tên khác cũng đều nằm đo đất. Tần Nghi thong dong dùng một chân dẫm lên lưng tên to béo nhất. Cực kì giống ác bá mới vừa làm chuyện xấu.

- Lần sau thấy chị đây liền cút đi đường vòng nhớ chưa? Nếu không chị đây gặp lần nào liền đánh lần ấy.

Đám côn đồ mặt mũi tím tái ra sức gật đầu xin tha. Bình thường bọn hắn cũng chỉ bắt nạt mấy nữ sinh yếu đuối. Ai ngờ hôm nay gặp trúng phải ôn thần. Thật đen đủi!

- Mạc Lệ! Cô…

Tần Nghi mặt đầy hắc tuyến nhìn về phía người mới tới.

- Hệ thống à, ta cướp mất kịch bản của nam chính rồi giờ hắn đến ta phải làm sao đây?

- Ta cũng không biết.

Sau khi tan học, Ngô Hữu Thiên cùng đám bạn nhà giàu của hắn tụ tập bàn xem nên mở party ở đâu rồi tám dóc vài ba câu. Như thường ngày hắn lấy chiếc xe moto yêu thích của mình chạy về nhà. Nào ngờ đâu đang đi được nửa đường thì chiếc xe như mắc trúng phải vật gì đó làm bánh xe hắn đột nhiên xì hơi. Xuýt chút nữa sảy ra tai nạn nghiêm trọng rồi, may hắn phúc lớn mạng lớn chỉ xây xước nhẹ. Ngô Hữu Thiên tìm kiếm trên bề mặt bánh xe phát hiện trên đó có dính một cái khuy cài áo màu hồng phấn.

- Chết tiệt, đừng để ông đây biết cái khuy này là của ai. Nếu không ông đây cho hắn biết tay.

Gọi người đem chiếc xe đi sửa. Còn bản thân hậm hực đi kiếm chỗ để giải toả cơn tức. Đến gần một con hẻm nhỏ hắn nghe được tiếng đánh nhau có chút tò mò nên nhìn thử. Ai ngờ lại thấy được một màn Mạc Lệ bình thường tính tình tiểu thư mềm yếu nay lại đi đánh ba bốn tên to cao! Ấy vậy mà còn đánh cho bọn chúng nằm im!

- Nhất định là do dạo gần đây chơi game thức khuya nhiều nên mới hoa mắt nhận nhầm. Chứ không thể là Mạc Lệ kia được.

Ngô Hữu Thiên lấy tay dụi mắt. Kết quả lần nữa mở mắt vẫn là như vậy. Chỉ là Mạc Lệ nhấc chân dẫm lên lưng kẻ kia. Trông thật sự rất ngầu!! Hắn mới vô thức gọi tên cô.

Hai người nhìn nhau.

Bất ngờ +1. Bất ngờ +2.

Đứng hình…

- Cậu có bị thương ở đâu không?

May quá, nữ chính hỏi thật đúng lúc. Lạc Minh Yên lại gần hỏi han Tần Nghi. May mà có bạn học này nếu không thì thật sự cô không biết phải làm sao nữa.

- Không sao.

- Tay cậu bầm tím lên rồi này. Nhà mình ở gần đây, để mình dẫn cậu qua xử lí một chút.

Lạc Minh Yên giống như keo 502 dính vào người Tần Nghi. Khăng khăng muốn cô đến nhà mình có từ chối thế nào cũng không được. Dù sao người ta là nữ chính phải nể mặt một chút nha.

- Mạc Lệ. Thật sự là cô?

- Hai cậu quen biết nhau sao?

- Có quen… một chút.

- Hữu Thiên, cậu cũng bị thương rồi. Vậy cậu cũng qua nhà tớ luôn đi.

Và bằng một phép màu nào đó. Sự kiện nữ chính thiện lương chăm sóc nam chính lại chen thêm một nữ phụ pháo hôi vào.

- Hệ thống? Như vậy có ổn không? Tuyến tình cảm sẽ không sai lệch gì chứ?

- Cô chỉ làm kì đà một lần chắc không sao đâu. Dù sao nam chính và nữa chính đến với nhau cũng là dịnh mệnh rồi. Một sự kiện sai một chút cũng không sao. Với lại ít ra nam chính cũng đi cùng, kí chủ cô giả làm bức tường cũng được.