Lên Giường Với Con Chồng (NP)

Chương 46

Văn Dao quay về dinh thự của nhà họ Khương.

Thật ra cô chưa từng sống ở đây, buổi sáng vừa dọn đồ xong, Khương Minh Độ đã gây chuyện ở trường, sau đó cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đưa hắn đi nghỉ.

Cô cũng muốn thay đổi môi trường để hắn có thể bình tĩnh lại.

Chị Tôn nữ quản gia của gia đình đưa cô lên tầng ba của nhà chính.

“Thiếu gia ở lầu bốn, ngài và lão gia ở tầng ba.” Chị Tôn khoảng chừng bốn mươi tuổi, khuôn mặt hơi tròn, tướng mạo hòa nhã.

“Việc nhà sẽ do tôi và Trương quản gia lo liệu, tôi phụ trách việc bên trong, ông ấy phụ trách việc bên ngoài, phu nhân có bất cứ việc gì đều có thể dặn dò cho chúng tôi.”

Thực tế thì hai người họ là vợ chồng, trong một tháng, Khương Diên đã dành thời gian để giới thiệu từng người cho Văn Dao.

Nhưng mà danh xưng phu nhân... thật khiến người ta cảm thấy rất khó chịu...

Cô tự phàn nàn với mình, Văn Dao cảm thấy bản thân mình vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một nữ chủ nhân một cách nghiêm túc, cô công nhận bằng một cái gật đầu.

“Phòng của phu nhân ở đây, ngài có thể nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ mang bữa tối lên.”

Chị Tôn mở cánh cửa đầu tiên ở bên phải sau khi ra khỏi thang máy ở tầng ba, và đứng nghiêm túc ở cửa, không có dấu hiệu sẽ đi vào.

Văn Dao chỉ có thể đi vào một mình.

Bước vào cửa là phòng khách nhỏ có lò sưởi. Mặc dù Văn Dao cảm thấy ngôi nhà này toàn bộ đều có hệ thống sưởi sàn 100%, nhưng cô không biết tại sao anh lại lắp đặt thêm lò sưởi làm cái gì.

Phía tây của phòng khách là một căn phòng phòng dùng để thay đồ và thông với phòng ngủ —Văn Dao vội vàng đi vào, muốn cất đồ nên liếc nhìn sơ qua một cái.

Nhưng dù sao cũng vừa mới tới cửa, hành lý đi nghỉ mát của cô đã được thu dọn xong, chị Tôn nói sẽ thu dọn những thứ khác cho cô, vì vậy cô tự nhiên cảm thấy vui vẻ thoải mái.

Bên trong phòng khách là phòng ngủ.

Phong cách châu Âu sang trọng thuần túy rất tinh tế và tỉ mỉ, hoàn toàn không có cảm giác hào nhoáng quê mùa mà cô thường thấy.

Văn Dao đã đi kiểm tra tổng quan căn phòng, căn hộ một phòng ngủ và một phòng tắm mà cô thuê trước đó không bằng một phần tư diện tích của phòng ngủ chính :)

Nói cách khác, tại sao cô lại ngủ ở một nơi rộng lớn như vậy?

Văn Dao ngồi xuống mép giường phủ một chiếc chăn bông màu vàng nhạt, suy nghĩ một lúc rồi lại đi ra ngoài, thuận tiện chào hỏi chị Tôn và đi loanh quanh nơi mà sau này cô sẽ sống.

Gia đình nhà họ Khương lớn đến mức Văn Dao cảm thấy rằng có có thể đáp ứng nhu cầu tập thể dục đi một nghìn bước mỗi ngày bằng các

h đi bộ xung quanh dinh thự này.

Nó chủ yếu được chia thành tòa nhà chính và tòa nhà phụ. Nhà phụ là nơi ở của những người quản gia và người hầu. Tòa nhà chính là khu vực sinh hoạt chính của dinh thự, có tổng cộng sáu tầng, bốn tầng trên mặt đất và hai tầng dưới lòng đất.Tòa nhà chính có hầm rượu, phòng trà, thư viện nhỏ, rạp chiếu phim riêng, sân bóng rổ trong nhà, bể bơi trong nhà, Gara xe, v.v.

Có ít nhất năm phòng giải trí trở lên với nhiều công dụng khác nhau.

Văn Dao lộ ra vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu.

Nhà họ Khương chỉ có hai người, những nơi khác dùng để làm gì? Hai người họ có thể chơi với nhau không?

Tầng hai chủ yếu là phòng ngủ dành cho khách, tầng ba và tầng bốn là khu vực của chủ nhà.

Bởi vì chị Tôn nói phòng của Khương Minh Độ ở tầng bốn, Văn Dao do dự một lúc vẫn quyết định không đi lên.

Sau khi đi dạo một vòng, Văn Dao chỉ cảm thấy đau ở chân.