Từ nhỏ Văn Dao đã sống ở một thị trấn nhỏ, cô đã tự mình tìm đường ra khỏi thị trấn nhỏ đó.
Mười lăm tuổi, cô bắt đầu tự kiếm tiền sinh hoạt và học phí của mình, chỉ cần là công việc chính đáng thì cô đều sẽ dám làm.
Vì cô có khuôn mặt đẹp, vì nhà nghèo nên không hiểu sao mọi người luôn cho rằng cô dễ bị bắt nạt.
Thực tế thì Văn Dao không hề dễ bị bắt nạt chút nào.
Trước khi học đại học, cô đã để tóc ngắn.
Không phải là cô không thích tóc dài, nhưng với mái tóc ngắn khi bị bắt nạt sẽ không dễ bị bắt và sẽ không hạn chế di chuyển khi đánh nhau.
Chỉ sau khi có tiền dư, cô mới bắt đầu để tóc dài.
Trong hồ tạo sóng đã có rất nhiều người, khi sóng dâng lên, những chỗ có người đông đúc sẽ luôn có sự động chạm vào nhau.
Vì vậy, lúc đầu có người chạm vào cô, Văn Dao cũng không thèm để ý mà tiếp tục nói chuyện với Khương Minh Độ, nhưng sau đó, bàn tay đó lại nắm lấy mông cô!
Tính khí của Văn Dao tự nhiên không thể chịu đựng được.
Điện thoại di động của cô không đập thẳng vào người đó, cô đang định đập thêm lần thứ hai, thì một bàn tay to lớn đột nhiên từ phía sau vươn ra, nắm lấy gáy của người đàn ông khốn khổ đó, sau đó dùng sức ấn xuống.
Thì ra là hắn đang nhấn đầu người đó xuống nước.
Nước bắn tung tóe khắp nơi, người đàn ông khốn khổ đó vẫn đang vùng vẫy dưới nước như một con rùa bị lật mai.
Do nước bắn tung tóe khắp nơi, những người xung quanh cũng chú ý tới sự mâu thuẫn ở đây, họ âm thầm bàn luận sau đó lui ra ngoài một chút.
Mặt của Khương Minh Độ rất lạnh lùng, hắn hỏi Văn Dao: “Con heo này sờ vào cô chỗ nào?”
Văn Dao ngẩn người ra, “Mông. . .”
Cô không ngờ rằng Khương Minh Độ lại phản ứng mạnh như vậy, hốc mắt của hắn suýt chút nữa đỏ lên vì tức giận.
Sau khi cô nói xong, những đường gân trên cánh tay của hắn nổi lên, sau đó hắn nâng người đàn ông đó lên mặt nước.
“Con mẹ mày——”
Người đàn ông khốn khổ đó chưa kịp nói hết lời chửi, thì Khương Minh Độ lại đè gã ta xuống nước trong tiếng ho khan của gã ta.
“…Đợi đã, Minh Độ, đừng làm vậy!” Văn Dao vội vàng ngăn cản, tên đàn ông đó trợn trắng mắt, đánh một cái là được rồi, người chết là phải đền tội, hoàn toàn không đáng để làm như vậy.
Khương Minh Độ vô cùng tức giận, tên khốn nào dám bắn hắn? !
Hắn thậm chí còn chưa dám động chạm đến Văn Dao! Hắn phải gϊếŧ chết gã này!
Nhân viên cứu hộ bên bể bơi cũng nhìn thấy sự tranh chấp, vội vàng chạy tới huýt sáo.
“Minh Độ, Minh Độ, buông ra!” Văn Dao sợ hắn thật sự gϊếŧ người, vội vàng ôm lấy cánh tay của hắn, ngăn cản động tác của hắn.
Khương Minh Độ đang trong cơn tức giận đột nhiên cảm thấy có hai thứ tròn tròn mềm mại đang dính vào cánh tay mình, cô đang vội vàng ngăn cản, nên cả người dính chặt vào người hắn.
Khương Minh Độ buông tay, thờ ơ nhìn người nhân viên cứu hộ và bạn của người đàn ông khốn khổ đó đang vội vã cõng gả ta vào bờ.
Trong lúc họ vẫn đang cứu người đó thì Khương Minh Độ đã gọi một cuộc điện thoại.
“Tôi đang ở hồ tạo sóng tại công viên nước XX, vừa rồi có người quấy rầy bạn của tôi, tìm người xử lý giúp tôi.”
Một loạt động tác được thực hiện rất thành thục, có thể thấy được rằng việc này hắn đã làm rất nhiều lần.
Khương Minh Độ đặt điện thoại xuống, sắc mặt vẫn không tốt, nhưng lại nhớ tới việc an ủi Văn Dao: “Ổn rồi, không sao rồi.”
Vậy là xong rồi sao?
Văn Dao thở không ra hơi, nói thật thì cô đã gặp những kẻ biếи ŧɦái như thế này mấy lần rồi, vì cô chủ động đánh người, cho nên lần nào cũng bị cảnh sát đến mới kết thúc mọi việc.
Cảnh sát giỏi hơn sẽ giúp cô tìm ra bằng chứng thông qua camera giám sát, này tồi tệ nhất, chính là lúc gặp cảnh sát và người nói xạo, cô tức giận đến mức đánh nhau ở ngay tại đồn cảnh sát — cuối cùng thì trưởng ban thư ký đã đến đồn cảnh sát để đưa cô ra ngoài.
“Khách sạn này, là Khương Diên đầu tư.” Khương Minh Độ không muốn nhắc tới, cau mày hỏi Văn Dao: “Còn muốn chơi tiếp không?”
“Tất nhiên!” việc đã giải quyết xong rồi, Văn Dao sẽ không để cho tên ngu ngốc đó làm ảnh hưởng đến cuộc vui chơi của mình, cô vui vẻ tiếp tục nghênh đón những trò chơi tiếp theo.
Khương Minh Độ đứng phía sau cô, bảo vệ cô như một hiệp sĩ.
Sóng nước càng lúc càng lớn, Văn Dao đang lúc vui vẻ, quay người lại đối mặt với sóng nước, bị sóng đánh ập vào nửa người trên, ngã vào trong lòng của Khương Minh Độ đang đứng ở phía sau.
Hai cánh tay của Khương Minh Độ ôm chặt lấy cô, Văn Dao ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đang cụp xuống của hắn đang nhìn cô.
Trong con mắt đen đó bùng lên ngọn lửa, cô đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, không dám nhìn nữa.