Gió đêm mát rượi, Khương Minh Độ đang nằm ngửa trên giường, đôi chân dài cong lại, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn hình chuông gió trên trần nhà.
Leng keng, leng keng.
Nó làm cho hắn rất khó chịu và cáu kỉnh.
Giọng nói của một người bạn phát ra từ trong tai nghe bluetooth.
“Anh Khương, con nhãi Triệu Bồng Bồng đã bị tụi em đánh cho tơi tả rồi. Mười ngày nửa tháng nữa cũng không bò nổi đâu.”
Tôn Duệ Duệ người luôn sợ hãi sống trong một thế giới không hỗn loạn đang hào hứng nói: “Anh Khương, khi nào thì anh quay lại?”
“Tuần sau.” Khương Minh Độ tham gia vào nhóm trò chuyện nhưng mặt không hề hứng thú.
“Người đến trường đưa anh về hôm đó là ai vậy?” Một giọng nói trầm tĩnh hơn hỏi.
Người này cũng lớn lên cùng với bọn họ, tên là Du Cảnh Nhạc, nhìn rất là ôn nhu và dịu dàng, nhưng cũng là một tay chơi.
“Em nghe nói cha anh kết hôn rồi.” Du Cảnh Nhạc bổ sung thêm một câu.
“...Cái gì?!” Tôn Duệ Duệ hét lên, “Người đó có phải là mẹ kế của anh không?”
Khương Minh Độ khó chịu hỏi: “...Mày nghe ở đâu vậy?”
Du Cảnh Nhạc vội vàng nói: “Sau bữa tối, cha em có nói, hình như là nhìn thấy đăng ở vòng bạn bè.”
Vòng bạn bè?
Khương Minh Độ dùng lực trên bụng, trực tiếp ngồi dậy, nghiến răng nhấn vào tên "ông già" trong danh bạ.
Bài đăng đầu tiên trong vòng bạn bè của cha hắn là ảnh bìa giấy chứng nhận kết hôn.
Kèm theo dòng chữ: “Kết hôn rồi. Mặc dù hơi vội vàng nhưng cô ấy rất dễ thương.”
“Fuck!”
Khương Minh Độ rất tức giận, đặc biệt là sau khi nhìn thấy những lượt thích của Văn Dao.
“Anh Khương, anh Khương, bình tĩnh lại đi!” Tôn Duệ Duệ liều mạng an ủi hắn, “Không sao, còn có tụi em đứng bên cạnh anh.”
“Anh Khương, anh phải đề phòng một chút, phải biết rằng có mẹ kế thì chắc chắn có cha dượng, nghĩ đến sự giàu có nhà họ Khương của anh, đừng để người khác lừa.”
Bắt đầu từ lợi ích thực tế và tin tức xã hội, Du Cảnh Nhạc bắt đầu lảm nhảm về một trăm phương pháp đấu tranh giữa các gia đình giàu có và quyền lực.
Khương Minh Độ một chữ cũng không nghe được, hắn rất tức giận, ông già đó——
Đây chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ!
Chỉ để chống lại hắn!
Giống như một con sư tử bị nhốt trong l*иg, vô ích mà xoay cơ thể trong phòng vài vòng, rồi đột nhiên yên tĩnh lại theo gió biển thổi qua.
Khương Diên không nói rõ sẽ kết hôn với ai.
Cộng với những gì hắn liếʍ đêm qua......
Vẻ tức giận trên mặt của Khương Minh Độ dần biến thành một màu đỏ thẫm.
Bây giờ đã quyết định, hắn sẽ không từ bỏ.
“Tao cúp máy trước.” Khương Minh Độ thản nhiên nói: “Khi nào quay về trường thì nói chuyện sau.”
Khương Minh Độ ngồi trên ghế, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại.
Hắn phải theo đuổi cô.
Bản năng thôi thúc hắn đến gần cô hơn, nhưng hắn không muốn cô ghê tởm vì điều đó.
Đây là một việc rất khó khăn.
Thực tế mà nói thì Văn Dao chính là mẹ hợp pháp của hắn, giữa bọn họ cách nhau tám tuổi.
Bản thân Khương Minh Độ có thể không quan tâm đến tuổi tác và thân phận hoặc địa vị, nhưng Văn Dao thì không thể không quan tâm.
Mặc dù cô đã náo loạn với hắn mấy ngày nay, nhưng cô rất thoải mái khi ở cùng hắn. Tuy nhiên, cô luôn làm chủ tất cả mọi chuyện.
Cô duy trì một khoảng cách rất tốt.
Cảm giác xa cách của một người bạn thân.
Đừng hỏi những điều mà cô không muốn nói, và đừng làm những việc nằm ngoài thân phận của mình.
Mọi sự quan tâm, yêu thương đều xuất phát từ thân phận “người bảo hộ”.
Khương Minh Độ nhớ lại cảnh hắn bế cô lên hôm nay.
Lúc đó mặt của cô rất đỏ, và hình như cô không biết nên đặt tay và chân ở đâu.
Thậm chí còn chủ động tránh ánh mắt của hắn.
Khương Minh Độ đã cố tình làm điều đó.
Hắn khỏa nửa thân trên, và bế cô lên một cách trêu đùa.
Tuy ở chung dưới một mái nhà nhưng họ không thân thiết lắm, khi giảng bài thì cách nhau một cái bàn lớn, ở trong phòng thì cách nhau cả một phòng khách, thời gian rảnh rỗi thì bọn họ luôn làm việc riêng.
—Ngoại trừ quả nho mà cô cho hắn ăn lần đó, nhưng chuyện đó nó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Khi hắn bơi, thỉnh thoảng cô sẽ nhìn hắn, ánh mắt ngưỡng mộ nhưng lại rất trong sáng.
Nó giống như cô đang ngắm nhìn các diễn viên trong một bộ phim.
Sau khi chủ động tiếp xúc gần với cô, cô trở nên khác hẳn.
Cô sẽ bối rối, lo lắng và thậm chí là... ngại ngùng.
Sự nhút nhát đó bắt nguồn từ sự khác biệt về giới tính.
Không ai ngại ngùng trước sự đυ.ng chạm của một đứa trẻ, như vậy có nghĩa là, cô đã ý thức được hắn là một người đàn ông.
Khương Minh Độ nhìn vào hai tay của mình, hai tay có thể ôm trọn được vòng eo thon thả của cô, tuy cách một lớp vải, nhưng hình như hắn có thể cảm nhận được sự đυ.ng chạm mà hắn chạm vào đêm qua.
Trực giác nói cho hắn biết rằng cô thật sự rất thích cơ thể của hắn, đối với sự đυ.ng chạm của hắn, cô cũng không từ chối.
Vậy thì... có thể tiến gần hơn một chút.
Khương Minh Độ xòe ngón tay ra và che mặt.
Đôi mắt nửa nhắm nửa mở giữa những ngón tay, dày đặc như màn đêm, đen tối và rất sắc bén.
Cho dù đó chỉ là để thỏa mãn mong muốn của bản thân hay để điều chỉnh tâm trạng của cô, hắn đều muốn——
Chạm vào cô.