Khương Minh Độ làm đề thi cả một ngày, còn Văn Dao vẫn đang đối phó với những lời đàm tiếu từ mọi tầng lớp trên mạng xã hội.
Cô đánh máy rất nhanh, vừa trả lời tin nhắn vừa sửa bài cho hắn.
“Hôm nay sao cô bận vậy?”
Khương Minh Độ cầm viết nhìn cô đang mất tập trung, trong lòng có chút không vui.
——Hắn không muốn bất cứ ai làm phiền thời gian của bọn họ.
“Bởi vì tôi đăng bài trên vòng bạn bè ——” Văn Dao dừng lại một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới, “Chúng ta vẫn chưa kết bạn Wechat đúng không?”
Khương Minh Độ nhìn cô chằm chằm: “Bây giờ cô mới biết à?”
"Ay ya, mấy ngày nay hai chúng ta đều ở bên nhau 24 tiếng đồng hồ, tôi quên mất.”
Văn Dao hưng phấn mở mã QR của mình ra, “Nào, nào, nào, kết bạn nào, để tiện liên lạc.”
Khương Minh Độ cầm lấy điện thoại của mình và quét mã QR, một lời mời kết bạn mới hiện bên máy của Văn Dao.
Ảnh đại diện của Khương Minh Độ là một bức ảnh đen tuyền và tên WeChat của hắn là "VICI".
“VENIVIDIVICI?” (Tôi đến, tôi thấy, tôi đã chinh phục)
Văn Dao tùy tiện nói một câu bằng tiếng Latinh.
Khương Minh Độ liếc nhanh cô một cái, giọng điệu của hắn có vẻ không hài lòng: “Rõ ràng như vậy sao?”
"Tôi cũng thích điều này khi tôi vẫn chưa trưởng thành.”
Nó rất tốt khi giả vờ.
Khuôn mặt của Khương Minh Độ tối sầm lại.
“Tôi đổi tên.”
Văn Dao chớp chớp mắt, cười cười sau đó cho hắn một cái ý tưởng, “Đổi thành giữa biển mây thấy thế nào?”
“... Cái gì giữa biển mây?” Khương Minh Độ liền tra từ điển tiếng Latinh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn cô.
“Trăng sáng mọc lên từ núi Thiên Sơn, trong cảnh mênh mông giữa mây và biển. Gió bay mấy ngàn dặm về, thổi đến cửa ải Ngọc Môn.”
Văn Dao ngâm bốn câu thơ, “Bài Quan sơn nguyệt của Lý Bạch, tên của cậu không phải bắt nguồn từ đây sao?"
Khương Minh Độ nhìn nụ cười của cô, lúm đồng tiền kia lại xuất hiện, ngọt ngào đến mức khiến tim hắn lại run lên.
Não hắn nhớ lại hương vị hôn cô vào đêm qua, lưu luyến, bối rối, mê mẩn.
Hắn khống chế lại ánh mắt tham lam của mình, âm thanh có chút khàn khàn: “Tôi không biết.”
“Tôi cảm thấy biệt danh này rất mạnh mẽ.” Văn Dao giới thiệu, “Cũng hợp với tên của cậu.”
Khương Minh Độ trầm mặc không nói.
Văn Dao gửi cho hắn một bức ảnh, là phong cảnh cô chụp trong biệt thự vào hai ngày trước.
Thời tiết ngày hôm đó không quá tốt, có những đám mây đen đang trôi lơ lửng trên bầu trời.
Những đám mây trắng xám kéo dài đến tận nơi bầu trời xám xịt gặp mặt biển xanh sẫm, chỉ có một góc trời dường như có một tia sáng mờ ảo.
Sau khi chỉnh sửa hình ảnh của Văn Dao, toàn bộ khung cảnh trông rất trống rỗng và cô đơn.
Nó phải phù hợp với sở thích giai đoạn trưởng thành thứ hai của giới trẻ.
Văn Dao sẵn tiện gửi cho hắn một tin nhắn: [Mua một tặng một avatar~]
Khương Minh Độ trả lời: "."
Sau đó hắn đặt điện thoại xuống, cau mày và tiếp tục làm bài.
Văn Dao cũng không quấy rầy hắn nữa, cô đi lên sân thượng ngồi xem phong cảnh, tiếp tục trả lời tin nhắn.
Đến giờ ăn trưa, Văn Dao nhìn thấy trong khoảng khắc của mình có nhắc nhở về lượt thích mới.
Cô nhấp vào để xem, có những hình đại diện quen thuộc và những biệt danh thậm chí còn quen thuộc hơn.
“Giữa biển mây”.
Đúng là người trong nóng ngoài lạnh mà.
Văn Dao cười híp mắt.