Văn Dao giơ tay đầu hàng và nghiêm túc kiểm điểm việc mình đã đánh giá thấp lòng tự trọng của cậu nhóc chưa lớn.
“Biết sai là tốt.”
Khương Minh Độ đặt cô trở lại ghế rồi, rất tự nhiên mà giơ tay lên vuốt ve mái tóc được cô chăm sóc kỹ càng mỗi ngày.
“Tối hôm qua tôi đem cô về.”
Câu giải thích thêm dường như là lý do tại sao hắn lại tức giận.
Văn Dao đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, nếu như là cô, cô đã dốc hết sức chăm sóc cho một người say rượu, ngày hôm sau còn bị người ta đối xử như một đứa trẻ, cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu thôi.
Sự không công bằng giữa quyền lực và trách nhiệm là một điều cấm kỵ lớn.
Vì hắn đã nhận trách nhiệm, hắn nên được trao quyền bình đẳng.
Tuy nhiên....
“Minh Độ à... Sáng nay tôi còn chưa gội đầu, nếu cậu xoa thêm nữa thì tay cậu sẽ dơ đấy.”
Văn Dao yên lặng nhìn bàn tay đang coi mình như là một con mèo của Khương Minh Độ.
Mặc dù tóc của cô khá tốt, nhưng sự thật là cô không vui khi bị xoa đầu như thế này.
Cậu nhóc này thật sự không biết lớn nhỏ mà!
Khương Minh Độ cứng người và giơ tay lên, “Tôi đi rửa tay.”
Cửa phòng đóng lại.
Văn Dao vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.
Cô lúng túng quay trở về phòng, sau đó vào phòng tắm kéo qυầи ɭóŧ của mình xuống.
Giữa hai chân dường như đang nóng rực, hơi giống cảm giác khi cô thủ da^ʍ quá nhiều.
Vào buổi sáng khi cô vừa tắm rửa xong, cô cảm thấy có gì đó không ổn, khi lau vào thì cảm thấy nó quá nhạy cảm.
Cô tự sờ vào xem thử thì cảm thấy đau và tê, thậm chí còn có vết ướt trên qυầи ɭóŧ.
—— Văn Dao nghi ngờ rằng tối hôm qua nhất định đã tự kẹp hai chân của mình lại để thủ da^ʍ rồi, có lẽ là đã đạt cực khoái...
Là một phụ nữ có cơ thể và tinh thần phát triển bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên khi cô có thể thủ da^ʍ khi kẹp chặt hai chân lại.
Khi áp lực quá lớn, thì việc tự làm có thể dễ dàng khiến mọi người thư giãn và dễ ngủ.
Khi còn là một thiếu niên, cô ấy sẽ lén kẹp chặt hai chân của mình lại, sau giờ làm việc... thì cô đổi thành một món đồ chơi nhỏ.
Chà, trong vali của cô khi cô chuyển đến nhà họ Khương, trong đó có một chiếc hộp nhỏ, chứa đầy đủ các loại đồ chơi nhỏ.
Hầu hết đều là đồ khiến cô ra.
Tay của cô không thể tự đâm sâu vào...
Có đồ chơi nhỏ, thì việc kẹp chặt hai chân sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều.
Không phải nói là không cho phép uống rượu sao?
Văn Dao cầm vòi hoa sen đi tắm rửa, may mà Khương Minh Độ không nhìn thấy, ngược lại thì lại khiến cho bản thân vô cùng mẫn cảm.
Sáng hôm nay, cô bị Khương Diên trêu chọc, đối mặt với thân hình trẻ trung cường tráng, lại tiếp xúc gần gũi như vậy ... Cô bị ướŧ áŧ cũng không có gì ngạc nhiên.
Cô đếm đến ngày kinh nguyệt của mình.
Lẽ ra cô nên mang theo một món đồ chơi nhỏ trong kỳ nghỉ, ít nhất là để tự an ủi bản thân của mình, như vậy có lẽ bây giờ cô đã không ham muốn như vậy.
“Tuần sau tôi sẽ quay về.”
Những gì mà Khương Diên nói trong video khiến mặt đang đỏ của Văn Dao hơi khựng lại.
Cô đột nhiên nghĩ đến một thứ mà cô đã bỏ qua——
Giữa cô và Khương Diên có hợp đồng tài sản, hợp đồng lao động và giấy đăng ký kết hôn, nhưng còn những người khác thì sao?
Theo hầu hết các tác phẩm lãng mạn, về mặt lý thuyết, chúng nên được gọi là hôn nhân hợp đồng.
Đó chính là kiểu hợp đồng không thể can thiệp cuộc sống riêng của đôi bên.
Văn Dao cũng nghĩ như vậy, cô chỉ là làm việc bán thời gian với một chức danh khác mà thôi.
Trên thực tế thì Khương Diên cũng không nói gì về việc hai người không được can thiệp vào cuộc sống của đôi bên.
Những gì anh nói chỉ là nhờ cô giúp anh cùng nhau chăm sóc con trai của anh.
Và thái độ của anh trong video cũng rất tinh tế.
Cho dù đó chỉ là một cái tên gọi hay là một trò đùa, nó hoàn toàn không còn như trước đây nữa.
Khi Khương Diên đang làm việc, anh thực sự rất nghiêm túc.
Lạnh lùng, nghiêm khắc và nghiêm túc, Văn Dao chưa bao giờ nhìn thấy anh cởi cúc áo ra ngoài chiếc cúc áo đầu tiên.
Cặp mắt kính cũng không thường xuyên được tháo ra - thực tế thì chúng chỉ là kính thường và không có bị cận hay bị bệnh nào hết.
Tác dụng duy nhất có lẽ là khiến người kinh doanh như anh nhìn trông ưu tú hơn thôi.
Từ cách nhìn nhận thẩm mỹ của Văn Dao, cô thực sự thích Khương Diên không đeo kính hơn.
Có một loại ngang ngược khó tả.
Giống như đang đi trong một khu rừng băng giá và tuyết, vua sói đang đi tuần tra sau một bữa ăn no nê, nó có một sức mạnh rất đáng sợ, và tất cả các con thú sẽ chạy tán loạn ở bất kì nơi nào nó đi qua.
Cô luôn có một loại cảm giác, lạnh lùng hay là dịu dàng đều là do người đàn ông này ngụy trang ra.
Dáng vẻ thật sự của anh...
Rốt cuộc nó sẽ như thế nào đây?