Văn Dao kịp thời ổn định lại tinh thần đang bị câu dẫn không thể khống chế được, híp mắt nhìn vào Khương Minh Độ: “Mới sáng sớm mà cậu đã đi tắm rồi?”
“Chuyện này phải cảm ơn cô.”
Khương Minh Độ mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng và vặn nắp.
Hắn ngẩng đầu lên uống nước, lông mi hơi rủ xuống, ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống mặt hắn, hầu kết của hắn trượt lên trượt xuống, còn bị ánh nắng chiếu vào làm cho hắn vô cùng gợi cảm.
“Cái gì?!” Văn Dao kinh ngạc mặt mày tái nhợt, tối hôm qua khi say rượu cô đã làm chuyện gì kinh khủng lắm sao?
Chết tiệt, cô sẽ không tạo nên rắc rối chứ?
Khương Minh Độ quay đầu nhìn cô, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ mà nhón chân lên của cô, đây là lần đầu tiên hắn thấy cô biểu hiện như vậy.
Khương Minh Độ suy nghĩ một chút, sau đó lạnh lùng nói: "Không có gì, chỉ là cô ôm tôi không chịu buông, còn cố gắng để hôn tôi.”
Văn Dao:……
Cô muốn nhảy xuống biển, thật đấy.
Lợi dụng tìиɧ ɖu͙© của người chưa thành niên, cô phải chịu tội đấy.
Có gõ cá gỗ điện tử vạn lần cũng không thể thêm công đức.
Có một sự xấu hổ nghẹt thở xuất hiện trong không khí.
Mặt của cô bị hắn kéo ra, cô hồi thần lại, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai được phóng to của Khương Minh Độ xuất hiện trước mắt cô.
Văn Dao nín thở, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ của mình: “... Cậu muốn làm gì?”
... Không đúng, cô nên xin lỗi trước.
“Cô thật sự tin sao?” Khương Minh Độ buông tay ra, lộ ra nụ cười đắc ý, “Dễ lừa như vậy?”
Thân thể căng thẳng cứng ngắc của Văn Dao đột nhiên thả lỏng, cô không hài lòng lắc đầu, hất tay của Khương Minh Độ ra: “Lừa người khác không phải là một cậu bé ngoan đâu, bạn học Khương Minh Độ à.”
Mặt của Khương Minh Độ không đổi sắc, hắn đứng thẳng người, sau đó đột nhiên vươn tay ôm lấy eo cô, nhấc cả người cô lên khỏi ghế cao.
Cơ thể của Văn Dao lơ lửng trên không trung, hai chân nằm ở dưới váy theo phản xạ đá vài cái, hai tay cô vô thức nắm lấy vai của Khương Minh Độ.
Làn da dưới lòng bàn tay mịn màng và nóng bỏng, thậm chí cô có thể cảm nhận được sự căng cứng của các cơ bắp và nhịp đập của máu thông qua lớp da.
Bàn tay to lớn quấn quanh eo cô càng nóng hơn, giống như một sợi dây đang cháy, trói chặt cô lại, không để cho cô trốn thoát.
Cô được Khương Minh Độ nâng lên, trong mắt cô hắn vẫn còn là một đứa trẻ chưa thành niên, cô giống như một đứa trẻ đang lơ lửng trên không trung, nhìn xuống đôi mắt đen láy của hắn.
Cô rõ ràng đang chiếm địa vị cao hơn, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng bất an, bởi vì chàng trai đứng trước mặt đang nâng cô lên có một sức mạnh mà cô không thể cưỡng lại.
Sự hung hăng của cậu nhóc đơn thuần khiến cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.
Mặt của Văn Dao lập tức đỏ lên, cô lắp bắp hỏi: “Cậu... cậu muốn làm cái gì?"
“Lần sau còn gọi tôi là trẻ con nữa, thì tôi sẽ ném cô xuống bể bơi."
Khi nói đến đây, giọng hắn cố ý trầm xuống, không còn trong trẻo như lần đầu gặp mặt.
Đôi mắt đang nhìn nhau ngưng tụ trong màn đêm tối nhất, dường như có một ngọn lửa hừng hực đang bùng cháy ở nơi sâu thẳm, dẫn đường trong bóng tối.
Đôi môi hắn mím thành một đường thẳng nghiêm túc, các đường nét trên khuôn mặt rất sâu sắc và sắc sảo, mang đến vẻ mặt làm cho người khác phải cung kính mà cô quen thuộc.
——Đó là khí thế thường xuất hiện trên người của Khương Diên.
“....Tôi sai rồi.”