Lên Giường Với Con Chồng (NP)

Chương 16: Bia - Ngọn nguồn của bánh trà xanh

Công việc kinh doanh ở đây có vẻ rất thuận lợi , Khương Minh Độ nhìn thấy bia Corona vẫn đang được bán nên đã lấy bốn chai, khi tính tiền, hắn thấy những chai nhỏ trên quầy bar, với tay lấy một chai Jager nhỏ và đặt nó vào trong túi quần của mình.

Cocktail tự pha chế từ bia và rượu mạnh luôn được giới trẻ ưa chuộng.

Cầm rượu đi trở về, hắn nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước mặt của Văn Dao, không biết đang nói cái gì.

Bàn tay đang cầm túi bia của Khương Minh Độ đột nhiên ngứa ngáy, muốn đánh một ai đó.

“Tiểu thư, có thể thêm WeChat không?”

"Xin lỗi, không tiện lắm."

Hắn nghe thấy lời từ chối khéo léo của Văn Dao, cười bằng nụ cười lạnh lùng.

Lửa giận trong lòng dịu đi một chút, Khương Minh Độ nhanh chóng bước nhanh thêm hai bước, đứng ở sau lưng của Văn Dao.

“Dao Dao, tên này đang làm gì vậy?” Khương Minh Độ cố ý nói với giọng điệu ác ý, giống như người bạn trai đang ghen tuông.

“Ồ, anh ta à——”Văn Dao đột nhiên bị gọi biệt danh, có chút kinh ngạc, nhưng cũng không phá đám, tiếp tục phối hợp.

Vừa mở miệng, người đàn ông có chút lúng túng: "Không có việc gì, tôi, tôi chỉ đi ngang qua —— "

Khương Minh Độ không chỉ cao mà sức lực cũng rất mạnh, người đàn ông thấp bé như trái bí đang đứng trước mặt định bắt chuyện đột nhiên rút lui trong tuyệt vọng.

“Hì hì.”

Văn Dao cười ra tiếng: "Có thiếu gia, thật sự có cảm giác an toàn nha.”

Khương Minh Độ thu lại vẻ mặt hung tợn, khui lon bia sau đó đặt ở trên bàn, liền nhìn cô một cái, “Uống đi.”

Văn Dao cầm lon bia lên, giả bộ thờ dài nói, “Hôm nay tôi liều mạng để bồi với quý ông đây rồi.”

“Cô chỉ đang muốn nghe kể chuyện thôi.” Khương Minh Độ vạch trần cô.

Văn Dao nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhe răng ra cười, nói thật thì, cô không cảm thấy rượu uống ngon... Vẫn là nước dừa ngon hơn.

Cô cầm lon bia lên, nghiêng người chạm vào Khương Minh Độ, nhìn hắn với ánh mắt sáng ngời.

Khương Minh Độ bị cô nhìn giống như hắn đang ngồi trên cây đinh, rõ ràng biết rõ người phụ nữ này đang hóng chuyện, nhưng niềm vui ở trong lòng không thể nào kiềm nén được.

Hắn không dám nhìn vào đôi mắt đó, ánh mắt chỉ có thể nhìn vào mặt biển đen ở phía xa.

Sóng vỗ vỗ vào bờ, ở phía xa xa hình có có ánh đèn lấp lóa.

Trong một góc tối ít người, hắn nghe thấy tiếng nước chảy đều đặn, ngửi thấy mùi thức ăn đang nướng bốc lên, còn có...

Mùi hương của cô, mùi hương nhẹ nhàng, hơi đắng và rất ngọt ngào.

Xung quanh mùi thơm đó khiến người ta cảm thấy vô cùng sảng khoái.

Tâm trạng của hắn ngay lập tức bình tĩnh lại, hắn có đủ sự tỉnh táo để đối mặt với việc đáng xấu hổ đó.

Khương Minh Độ nói ngắn gọn về chuyện trước đây giữa hắn và Triệu Bồng Bồng, cũng không nhắc đến hoạt động về vấn đề tâm lý của hắn, chỉ kể rằng hắn nhận được một lời tỏ tình như một trò đùa, sau đó hắn từ chối quan hệ tìиɧ ɖu͙© với đối phương nên đã bị cắm sừng.

Khi nói đến vấn đề nhạy cảm này, Khương Minh Độ có chút úp úp mở mở, nhưng mà Văn Dao vẫn có thể hiểu.

Cô cực kỳ kinh ngạc, học sinh trung học bây giờ lại lỗ mãng như vậy sao ——