Khương Minh Độ im lặng cả một ngày.
Cho đến khi Văn Dao đặt một đống giấy tờ lên bàn ở trước mặt hắn.
Khương Minh Độ đang đeo tai nghe chơi game và vừa bị bắn chết trước võ đài, hắn chưa kịp mắng đồng đội ngu, thì Văn Dao đã rút tai nghe ra.
“Cô làm cái gì vậy?”
Khương Minh Độ đứng dậy, nhìn xuống cô với ánh mắt hách dịch.
“Thiếu gia, cậu không phải quên cậu vẫn còn là học sinh chứ?”
Văn Dao vươn tay vỗ vỗ vào đống giấy tờ ở trên bàn, "Hai tuần nữa cậu sẽ có bài kiểm tra cuối kỳ, đây là bài ôn tập tôi nhận từ giáo viên bộ môn của cậu, mỗi ngày làm sáu bài, làm xong thì cậu có thể chơi.”
Khương Minh Độ ngơ ngác - nói thật thì, bản thân hắn thực sự đã hoàn toàn quên mất chuyện này.
Ai kêu Văn Dao lại mau lẹ dứt khoát mà mang hắn tới đây, trước khi hắn tới cũng chưa từng nghĩ tới việc này.
“Tôi tưởng cô đưa tôi đi nghỉ.” Khương Minh Độ châm chọc, nhưng vẫn ngồi xuống.
Trong khách sạn có cái bàn thấp, hắn cũng chẳng thèm đổi chỗ ngồi, chỉ ngồi bệt xuống sàn, cầm lấy cây viết và chuẩn bị viết.
Văn Dao ân cần bưng một đĩa trái cây đến cho hắn, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh bàn: “Giáo viên chủ nhiệm của cậu đã gửi cho tôi toàn bộ điểm học tập trước đây của cậu, tôi đã kiểm tra qua rồi, tốt lắm.”
“Nói nhảm.” Khương Minh Độ nhướng mày, đôi lông mày vừa sâu vừa sắc, tràn đầy vẻ kiêu ngạo của một người trẻ tuổi, “Cô nghĩ rằng tôi là một thiếu gia không biết gì sao?”
“Vẫn còn kém hơn tôi.” Văn Dao hất cằm rồi cười nhìn hắn, “Kỳ thi đại học tôi đứng thứ ba toàn thành phố đấy, đứng thứ nhất của khoa tổng hợp.”
Khương Minh Độ nắm chặt cây viết, hừ lạnh một tiếng: "Thì sao? Cô muốn làm gia sư cho tôi sao?"
“Cũng không phải là không thể.” Văn Dao vươn tay, gắp một miếng khóm trong đĩa trái cây, “Cậu có muốn thứ gì không?”
Khương Minh Độ nhanh chóng ngẩng đầu lên và liếc nhìn cô, vừa vặn nhìn thấy cô đang cắn một miếng khóm màu cam.
Môi cô đỏ, răng thì trắng, đầu lưỡi đang lấp ló giữa môi và răng.
Hô Hấp của Khương Minh Độ dừng lại môt nhịp, sau đó lại cúi đầu, “Cô cảm thấy tôi còn thiếu thứ gì à?”
"Cũng không thể nói như vậy." Văn Dao nuốt miếng khóm trong miệng, “Cậu tiến bộ thì nhất định phải có phần thưởng chứ, nếu không thì quá nhàm chán rồi."
Cô lau đầu ngón tay, gắp một quả nho đưa vào miệng của Khương Minh Độ, dỗ dành hắn bằng một nụ cười: “Nếu cậu ngại nói chuyện với cha cậu, tôi có thể làm thay, bây giờ học lực của cậu đang ở top 30, nếu như vào top 10 thì cha cậu sẽ khen thưởng cậu.”
Quả nho vừa được ướp lạnh thì được bỏ vừa miệng, cảm giác vô cùng mát lạnh.
Khương Minh Độ nhìn xuống và thấy những quả nho giống như ngọc bích đang nằm trên những ngón tay trắng nõn và mềm mại đó, cô không cảm thấy hành động đó là có gì mờ ám, cô chỉ chờ cậu ăn nó.
Khương Minh Độ đột nhiên cảm thấy tức giận, sau đó cắn một quả nho gần đó.
Thứ nước trái cây ngọt ngọt vỡ ra giữa đôi môi và răng, khiến trái tim hắn run lên vì dòng nước ngọt ngào đó.
Ngoài hương vị trái cây ra, còn có một mùi hương khó quên hơn nữa, nó ngọt và có chút đắng, rất thơm.
Làn da mà đầu lưỡi của hắn vô tình liếʍ qua, rất mềm mại và ngọt ngào, chỉ chạm nhẹ vào bề ngoài của da, nhưng lại như khắc sâu vào các giác quan của tế bào.
“Tùy cô.”
Hắn vùi đầu vào tờ giấy và tùy tiện nói, hai bên tai hiện lên một tầng đỏ ửng.
——Làm sao cô có thể cảm thấy hành động đó vô cùng mờ ám? Cô rõ ràng chỉ đang đút em bé ăn thôi!