Edited by Bà Còm in s1apihd.com
Thấy biểu tình Tiết Thần không đúng, Trưởng Công chúa nhìn nàng hỏi: “Đúng là Lý Đạt, có chuyện gì à?”
Tiết Thần nhướng mày: “Nhi tức nhớ ra thê tử của hắn là đích trưởng nữ nhà đại học sĩ trong Văn Hoa các phải không ạ?” Tiết Thần đành phải lôi phương diện này ra để lấp liếʍ, cũng may Trưởng Công chúa cũng không phải người mẫn cảm nên không nhìn ra lúc nãy Tiết Thần bị thất thần, gật đầu nói: “Không sai, chính là nàng.”
“À, hèn chi nhi tức nghe tên có chút quen tai. Nhưng nghe nói nàng ta đi theo Lý Đạt sống ở quan ngoại mà? Như thế nào đột nhiên Lý Đạt lại quay về?”
Sự tình đích trưởng tử của Trung Nghĩa Công bị đưa đi quan ngoại cũng khá ồn ào huyên náo trong kinh năm đó, đại khái phát sinh trong vòng hai năm khi Lâu Khánh Vân đi Trác Châu, nhưng lúc đó Tiết Thần một lòng nghĩ đến an nguy của Lâu Khánh Vân, đối với sự kiện này chỉ nghe nói qua chứ không thám thính rõ nội tình. Hiện tại Trưởng Công chúa vừa nhắc đến mới nhớ tới hỏi một câu.
Trưởng Công chúa trả lời: “Ừ, hắn vốn phải đóng giữ ở quan ngoại, nhưng gần đây sức khỏe của Trung Nghĩa Công càng ngày càng xuống dốc, hồi đầu năm còn từng nằm triền miên trên giường bệnh lâu ngày. Lý Đạt rốt cuộc là đích trưởng tử phải nên hầu bệnh bên người, Trung Nghĩa Công bèn thỉnh Hoàng mệnh kêu hắn trở lại.”
“Thì ra là thế.” Tiết Thần tỏ vẻ đã hiểu, Trưởng Công chúa lại tiếp tục nói: “Lúc xưa tiểu tử Lý Đạt kia cả ngày ở trong kinh quấy rối, hiện giờ ở quan ngoại vài năm lại ổn trọng không ít, nghe nói ở quan ngoại còn từng lập công nữa đấy. Hữu tướng cũng coi trọng hắn, vừa trở về liền an bài cho hắn một chức vụ ở Hình Bộ.”
Tiết Thần không phải thực hiểu biết về Lý Đạt, bất quá vẫn rất có ấn tượng đối với cách làm người của hắn -- sau khi Lâu Khánh Vân chết thì hắn được vị trí Đại Lý Tự Khanh, đoạn thời gian đó nhân tâm trong kinh thành vô cùng hoảng hốt, bởi vì hắn cùng Hà Nguyên Cừ một tay bào chế ra đủ loại khổ ngục khiến các triều thần bị dọa sợ vỡ mật. Bất quá ấn tượng của Tiết Thần đối với hắn cũng không có gì nhiều hơn.
Mà hiện giờ nàng lại chú ý đến Hà Nguyên Cừ bên người Lý Đạt. Nếu Hà Nguyên Cừ chính xác là Hà Châu, vậy chứng tỏ hiện tại hắn còn chưa được làm mưu thần bên người Nhị Hoàng tử để tiếp tay cho giặc; mà gần đây Tống An Đường tiếp xúc với hắn, chỉ sợ cũng là muốn mượn gió Đông của Hà Châu. Nếu Tống An Đường được Hà Châu dắt theo cùng một con đường, không chừng hắn lại nói ra cho Hà Châu biết một ít sự tình xảy ra ở kiếp trước, nếu vậy thì thật có thể dẫn đến điên đảo chúng sanh, tạo thành phiền toái không thể đo lường.
*Đăng tại s1apihd.com by Bà Còm*
Hai người đang nói chuyện thì Kim ma ma đưa Tuân ca nhi trở về, hắn được cõng trên lưng Kim ma ma cực kỳ đắc ý ăn bánh ngọt, thấy Tiết Thần liền dang hai tay muốn nàng bế. Kim ma ma cũng không dám đưa Tuân ca nhi đến tay Tiết Thần, liền vội vàng ngồi xổm xuống cho Tuân ca nhi tụt xuống đất. Tuân ca nhi vọt tới trong lòng Tiết Thần, nàng nâng hắn lên cho ngồi trên đùi mình, rút khăn tay lau khóe miệng dính vụ bánh của hắn rồi hỏi: “Có nghịch ngợm hay không? Có chọc Lão thái quân tức giận hay không?”
Tuân ca nhi nhìn thoáng qua Kim ma ma, nhỏ mà lanh lắc đầu: “Không có! Lão thái quân thích Tuân ca nhi.” Giọng nói non nớt chọc cho mọi người đều bật cười.
Tuân ca nhi từ trên đùi Tiết Thần trượt xuống, mở to mắt đảo quanh ngắm nghía bụng của Tiết Thần, thật lâu sau mới hỏi: “Mẫu thân, trong bụng ngài còn có tiểu đệ đệ phải không?”
Tiết Thần bật cười, vỗ về gò má phúng phính của hắn: “Sao Tuân ca nhi biết là tiểu đệ đệ, nói không chừng là tiểu muội muội đấy.”
Tuân ca nhi nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó mới quyết đoán lắc đầu: “Không cần tiểu muội muội, con muốn tiểu đệ đệ, muốn thật nhiều tiểu đệ đệ.”
Trưởng Công chúa vẫy tay kêu Tuân ca nhi lại gần, ôm hắn hỏi: “Tuân ca nhi muốn có bao nhiêu tiểu đệ đệ?”
Tuân ca nhi chớp mắt suy nghĩ trong chốc lát mới mở miệng: “Ừm, con muốn thật nhiều thật nhiều.”
Lời này chọc cho Trưởng Công chúa cười nghiêng ngả, liên tục gật đầu: “Ai da, tốt tốt tốt, vậy cứ nghe theo Tuân ca nhi, bảo phụ mẫu sinh cho con thật nhiều thật nhiều tiểu đệ đệ, được không?”
“Vâng.”
Tuân ca nhi nghiêm túc gật đầu, trong đôi mắt to tròn tràn đầy tia sáng mong đợi. Tiết Thần dở khóc dở cười trách Trưởng Công chúa: “Mẫu thân, ngài cũng theo nó trêu ghẹo nhi tức.”
Trưởng Công chúa cười hỏi nàng: “Đúng rồi, lần trước Thái y tới bắt mạch nói khi nào lại tới? Có phải nửa tháng sau lại đến chẩn mạch? Tính thời gian thì chỉ trong vòng vài ngày này thôi phải không?”
Kim ma ma cũng giúp đỡ Tiết Thần tính ngày, vội nói đỡ: “Nên là ngày mai sẽ tới, Lão thái quân đã tính ngày rất cẩn thận, nói dạo này luôn nằm mơ thấy thạch lựu, đây chính là dấu hiệu tốt nên bảo lão nô phải nhớ kỹ ngày nào.”
“. . .”
Mọi người bàn luận xung quanh đề tài của nữ nhân, nói chuyện một hồi lâu rồi Tiết Thần lại chơi bàn đu dây trong sân với Tuân ca nhi chốc lát mới trở về Thương Lan uyển.
*Đăng tại s1apihd.com by Bà Còm*
Ngồi ở thư phòng suy nghĩ trong chốc lát, Tiết Thần phái người mời Nghiêm Lạc Đông tới gặp để phân phó: “Thúc hãy tăng số nhân thủ nhiều hơn một chút để nhìn chằm chằm Trường Ninh Hầu và gã Hà Châu kia, đặc biệt là gã Hà Châu, phải biết rõ gần đây hắn gặp người nào và làm chuyện gì.”
Nghiêm Lạc Đông kỳ quái nhìn thoáng qua Tiết Thần, sau đó mới làm hết phận sự trả lời: “Phu nhân, ta cũng đã sai Cố Siêu đi điều tra gã Hà Châu kia, chỉ là phu nhân không hỏi tới nên ta không nhiều lời.”
Tiết Thần vừa nghe liền hỏi ngay: “Tra ra cái gì thế? Thúc hãy trình bày thật rõ ràng, cần phải nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ."
Nghiêm Lạc Đông không biết vì sao Tiết Thần đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với người này, may mắn ông luôn điều tra rất nghiêm túc mới có thể không buông tha loại chuyện râu ria này, bèn lập tức báo cáo: “Người này tên tự là Nguyên Cừ, lúc trước đã nói qua, là người Dương Châu. Nửa năm trước hắn tới kinh thành, lấy danh nghĩa muốn theo học ở Đông Lăng thư viện nhưng lại chưa từng đóng học phí, cũng không đến thư viện học một khóa nào, suốt ngày trà trộn trong Hương Phấn Lâu. Khoảng chừng một tháng trước, hắn kết giao với vài kẻ ăn chơi trác táng, trong đó đương nhiên bao gồm Trường Ninh Hầu. Sau khi Trường Ninh Hầu biết được tên họ của hắn bèn đối với hắn rất là cung kính, hai người thực mau liền thân thiết với nhau. Mà trong số những kẻ ăn chơi trác táng đó còn có một gã tên là Đỗ Phong, hắn đã dẫn tiến Hà Châu cho những người khác.”
Nghe đến đó, Tiết Thần không nhịn được cắt ngang lời của Nghiêm Lạc Đông: “Dẫn tiến cho Lý Đạt có phải không?”
Kinh ngạc nhìn nhìn Tiết Thần, Nghiêm Lạc Đông gật đầu: “Phải. Đỗ Phong dẫn tiến Hà Châu cho Lý Đạt là thế tử của Trung Nghĩa Công phủ. Lý Đạt rất là thưởng thức kiến thức của Hà Châu, mấy ngày này Hà Châu đều lấy thân phận môn khách ở tại Trung Nghĩa Công phủ, 'cùng tiến cùng thối' với Lý Đạt, bất quá cũng chỉ làm một ít vụ chân chạy không khác gì một gã sai vặt.”
Tiết Thần rũ mắt nghĩ ngợi, xem ra gã Hà Châu này tuy rằng đã lăn lộn được tới bên người Lý Đạt, nhưng vẫn chưa triển lộ quá mức cho nên tạm thời vẫn chưa được Lý Đạt trọng dụng, bèn hỏi Nghiêm Lạc Đông: “Còn chuyện gi khác nữa không? Gần đây Lý Đạt thường đi đến chỗ nào?”
“Thuộc hạ liền đi điều tra, thực mau sẽ có kết quả ngay.”
Nghiêm Lạc Đông giúp Tiết Thần điều tra nhiều năm như vậy, trong tay đã sớm tạo ra một mạng lưới tình báo, người của ông ta phân bố khắp phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành, mà mỗi tháng Tiết Thần cũng sẽ tiêu không ít tiền cung cấp cho ông ta mở rộng nhân mạch. Phương pháp sử dụng mạng lưới tình báo thật ra không thua kém Cẩm Y Vệ, chẳng qua không có những vụ tuyệt mật nguy hiểm như của Cẩm Y Vệ, vấn đề điều tra của nhóm người Nghiêm Lạc Đông chủ yếu là chuyện nội trạch, thế nhưng cũng không thiếu sự chuyên nghiệp. Bởi vậy chỉ cần Tiết Thần muốn biết vụ gì là Nghiêm Lạc Đông đều có thể mau chóng đưa cho nàng đáp án, thật cũng không phải chỉ là nói suông.
Chỉ sau hai canh giờ, mặt trời còn chưa xuống núi thì Nghiêm Lạc Đông lại một lần nữa trở về báo cáo.
“Gần đây Lý Đạt luôn đến một biệt viện. Biệt viện này cũng không khác gì với biệt viện của nữ tử lúc trước Thiếu phu nhân kêu ta đi điều tra, chung quanh đều có ám vệ trông coi. Người ở trong biệt viện này ít nhất phải là một đại quan, cũng có thể thân phận còn cao hơn đại quan một bậc.”
Tiết Thần không khỏi tò mò: “Thân phận còn cao hơn đại quan, vậy là cái gì?” Cho dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng Tiết Thần vẫn hy vọng từ miệng Nghiêm Lạc Đông kiểm chứng cho rõ ràng.
“Là người của Hoàng gia. Bởi vì ta âm thầm theo dõi thì nhìn thấy bên hông của một ám vệ đeo thẻ bài có tua vàng, loại thẻ bài này chỉ có thị vệ trong cung mới có thể sử dụng. Mà nếu có thể ra khỏi cung thì chứng tỏ người trong biệt viện nhất định rất có địa vị. Nhưng thám tử của chúng ta rốt cuộc mới chỉ được huấn luyện sau này, nếu chính diện đối mặt với bọn họ tất nhiên phải chịu thiệt thòi lớn, bởi vậy ta không tùy tiện hạ lệnh đi dò hỏi thêm.”
“Nếu đoán được thân phận người bên trong, vậy đúng là không thể hành động thiếu suy nghĩ.”
Suy đoán của Nghiêm Lạc Đông thực có lý, Tiết Thần không cần ông ta tiếp tục điều tra cũng có thể dựa theo tình huống mà đi đến kết luận -- -- người trong biệt viện chính là Nhị Hoàng tử. Hiện giờ Lý Đạt đã theo phe Nhị Hoàng tử, hơn nữa ở ngoài cung đã thành lập cứ điểm, bọn họ ở trong cứ điểm này đàm luận chuyện gì Tiết Thần không thể biết hết, hơn nữa cũng không muốn để Nghiêm Lạc Đông tiếp tục mạo hiểm. Lần trước điều tra Liễu Yên thiếu chút nữa khiến người của Nghiêm Lạc Đông bị phơi bày ra ánh sáng, vì thế Tiết Thần ra lệnh cho bọn họ lần tới mà tái ngộ tình hình như vậy, nếu có thể không thâm nhập thì cũng đừng thâm nhập, hết thảy phải coi trọng vấn đề an toàn lui thân để bảo tồn đại cục.
Sau khi Nghiêm Lạc Đông lui xuống, Tiết Thần tiếp tục ở trong thư phòng cân nhắc. Nhị Hoàng tử, Lý Đạt, Hà Nguyên Cừ, ba người này chính là đầu sỏ sau này gây ra nội loạn. Hiện giờ Lý Đạt vừa mới hồi kinh, còn chưa kịp làm ra thành tích gì, bởi vậy Nhị Hoàng tử cũng chưa thể hoàn toàn tín nhiệm hắn; mà Hà Nguyên Cừ thì còn càng tụt hậu, ngay cả Lý Đạt mà vẫn chưa thể được tín nhiệm để được coi như mưu thần bên người Nhị Hoàng tử huống chi Hà Nguyên Cừ. Đây là điểm duy nhất đáng được ăn mừng, nhưng cũng là vấn đề khiến Tiết Thần vô cùng lo lắng.
Bởi vì Lý Đạt và Hà Nguyên Cừ nếu muốn lấy được sự tín nhiệm của Nhị Hoàng tử thì chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn nhất phải làm ra được một thành tích gì lớn lao mới được. Rốt cuộc bọn chúng sẽ làm gì mới có thể khiến Nhị Hoàng tử tin tưởng không nghi ngờ, hơn nữa gần như là tín ngưỡng?
*Đăng tại s1apihd.com by Bà Còm*
Lâu Khánh Vân từ bên ngoài trở về gặp Tiết Thần cau mày ở thư phòng viết gì đó, đi qua liền thấy nàng phủ phục trên bàn vẽ bức họa sơn thủy, ôm Tiết Thần từ sau lưng thắc mắc: “Đang họa sơn thủy à? Không phải nàng yêu thích vẽ hoa bướm chim cá sao? Hôm nay lại có hứng thú này?”
Tiết Thần từ trong lòng ngực phu quân thoát ra, đột nhiên nghiêm mặt hỏi Lâu Khánh Vân một câu không liên quan: “Mấy ngày nữa có phải chàng sẽ theo Thái Tử và Hoàng Thượng đi đến hành cung ở Tây Sơn?”
Tây Sơn là quân doanh trực thuộc Hoàng quyền, có khoảng ba vạn binh đóng quân ở đó, bởi vậy Hoàng Thượng rất chú trọng đến khối binh lực này, cứ mỗi hai tháng sẽ đích thân đi Tây Sơn kiểm nghiệm một phen, thế nào cũng muốn Lâu Khánh Vân cùng đi. Đây là kết quả Tiết Thần suy nghĩ cả buổi chiều mới tìm ra, thấy Lâu Khánh Vân liền vội không chờ nổi muốn chứng thực.
Chỉ thấy Lâu Khánh Vân mở to mắt nhìn Tiết Thần, tò mò hỏi: “Sao nàng lại biết?”
Trong lòng Tiết Thần ớn lạnh, thầm nghĩ: Quả nhiên là vậy.
Lôi kéo Lâu Khánh Vân đi đến trước bàn chỉ vào bức họa, Lâu Khánh Vân khó hiểu: “Nàng vẽ gì thế này? Không phải tranh sơn thủy?”
Tiết Thần lắc đầu: “Không phải họa sơn thủy mà là bản đồ địa hình, ta chiếu theo địa hình Tây Sơn để vẽ ra. Chàng có thể nhận được đây là ngọn núi gì không?”
Lâu Khánh Vân nhìn nửa ngày, sau đó mới bừng tỉnh : “Nhìn ra được. Là núi Vòi Voi, muốn đến Tây Sơn biệt viện nhất định phải đi qua lộ trình này. Vì sao nàng lại đột nhiên vẽ thứ này?”
Tiết Thần hít sâu một hơi, thăm dò nhìn nhìn bên ngoài để chắc chắn không có ai, xác định không có người mới tiến đến ghé vào tai Lâu Khánh Vân thầm thì: “Nếu ta nói cho chàng biết, ngọn núi Vòi Voi nội trong tháng này sẽ sụp đổ vì đất lở, chàng có tin hay không?”
“. . .”