Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 227: HUYNH ĐỆ

Edited by Bà Còm in s1apihd.com

Tiết Thần lại có thai quả nhiên làm các lão nhân trong nhà hưng phấn một phen, còn phần Tiết Thần thì thật ra không có khẩn trương như lần đầu tiên.

Thái y tới bắt mạch, hài tử đã hơn một tháng. Lần này Tiết Thần không có phản ứng gì đặc biệt, ngoại trừ thích ngủ thì các mặt khác đều rất bình thường, hoàn toàn không có cảm giác buồn nôn như lúc hoài Tuân ca nhi.

Bất quá bởi vì tháng còn quá sớm cho nên Thái y cũng chưa phán đoán được có phải kế tiếp sẽ không có phản ứng nôn nghén hay không, dặn Tiết Thần vẫn nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Sách Na đã được Tiết Thần đưa đến chỗ Lý Mộng Oánh dạy nhu thuật, Lý Mộng Oánh lúc xưa đã từng học vũ đạo nên thích ứng với nhu thuật của Sách Na rất nhanh. Bởi vì tháng của Tiết Thần còn quá sớm nên hiện tại chưa thể luyện được, phải đến sau ba tháng khi thai tượng đã ổn định mới có thể bắt đầu chậm rãi tập luyện dần dần.

*Đăng tại s1apihd.com by Bà Còm*

Lâu Khánh Vân mấy ngày nay đều ở trong cung trực ban. Đám hậu bối huân quý như bọn họ chỉ cần có thể được trọng dụng thì trên cơ bản đều sẽ bị kêu vào cung trực ban. Lâu Khánh Vân cũng không ngoại lệ, mỗi lần đều lãnh nhiệm vụ ở Cần Chính Điện.

Hoàng Thượng và Nội các thương lượng chính sự kéo dài tới rạng sáng, Lâu Khánh Vân cũng chỉ có thể canh giữ bên cạnh, ra khỏi cửa điện là mặt trời đã bắt đầu mọc. Cùng một ít đồng liêu chào hỏi xong, Lâu Khánh Vân đang muốn đi phòng trực ngủ bù một giấc thì lại bị Thái Tử kêu lại.

Thái Tử lôi kéo Lâu Khánh Vân cùng đến Đông Cung. Lâu Khánh Vân cũng không thèm khách khí, đi vào có cái gì ăn cái đó, nằm lệch trên nhuyễn tháp trong thư phòng của Thái Tử không hề để ý hình tượng. Hắn và Thái Tử từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, coi bộ cho dù tương lai Thái Tử đăng cơ thì Lâu Khánh Vân cũng sẽ không ép bức chính mình phải bỏ tật xấu tùy ý này, mà Thái Tử cũng không thích đối xử xa lạ với hắn, bưng một chén trà tới ngồi bên chân Lâu Khánh Vân nói: “Ai nha, dạo này xảy ra những chuyện gì đệ có nghe nói chưa?”

Lâu Khánh Vân đang ăn bánh quế hoa, bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm qua hắn chưa có gì vào bụng. Hoàng Thượng và các đại thần của Nội các ở bên trong thương lượng, hắn và mấy thủ vệ khác đứng bên ngoài canh giữ, một phiên trực chưa được giao ban thì không thể ăn cái gì. Vốn dĩ thường đến buổi tối là tan, nhưng không ngờ Hoàng Thượng lại cùng các lão thần bàn bạc suốt cả một buổi tối, hắn cũng chỉ có thể bị đói mà thôi, hiện tại thật là chịu hết nổi rồi.

Mồm miệng đầy bánh lúng búng: “Chuyện gì thế?”

Hơi bị nghẹn bèn nhìn chén trà trong tay Thái Tử. Thái Tử cũng không keo kiệt, dứt khoát liền đưa cho hắn, còn mình lại đi bên cạnh lấy một chén khác: “Chính là những chuyện xảy ra bên phe Hữu tướng. Tín Quốc Công, Trấn Quốc Công, Uy Viễn Hầu, còn Lại Bộ Thượng Thư nữa . . . dạo này thật là nổi bật vô song. Ngay cả phụ hoàng đều thấy được vấn đề, đệ đừng nói với ta là đệ không biết nha. Ta mới không tin đâu.”

Lâu Khánh Vân ăn chút điểm tâm, trong bụng hơi dễ chịu một ít, sau đó mới đặt mâm điểm tâm xuống, ấp ủ trong chốc lát mới nói: “À, Thái Tử là nói . . . những chuyện này.”

Thái Tử thấy thần sắc của hắn không đúng, dựa vào sự ăn ý từ nhỏ của hai người cùng nhau lớn lên, vội vàng sán lại câu lấy vai Lâu Khánh Vân nói: “Ta biết ngay không thoát khỏi liên quan đến đệ. Thế nào? Là đệ làm, hay là cô trượng?”

Lâu Khánh Vân đôi tay ôm ngực, trầm mặc trong chốc lát sau đó mới lắc đầu: “Đều không phải . . .”

Thái Tử thắc mắc: “Đều không phải? Không có khả năng. Ta nghĩ tới nghĩ lui ai ở ngay lúc này giúp ta một phen, ngoại trừ hai người thì thật đúng là không ai có bản lĩnh này.”

Lâu Khánh Vân không nói gì, cầm lấy một miếng bánh quế hoa đang muốn ăn lại bị Thái Tử ngăn cản, nhướng mày nói với hắn: “Đừng ăn nữa, ta đang nói chuyện với đệ này.”

Đẩy ra tay Thái Tử, Lâu Khánh Vân đưa miếng bánh quế hoa vào miệng cắn một ngụm, lúng búng nói: “Dù sao không phải là đệ và cha đệ . . .”

“Đó là ai . . .”

Lâu Khánh Vân rũ mắt nghĩ ngợi một chút, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Thái Tử, nuốt xuống miếng bánh trong miệng, từng câu từng chữ nói: “Huynh ngẫm lại xem, ngọn nguồn của những việc này đều bắt đầu từ hậu trạch.”

“Hậu trạch?” Thái Tử híp mắt lặp lại hai chữ này, đột nhiên trước mắt sáng ngời, từ nhuyễn tháp đứng lên, đặt chén trà sang một bên, xoa cằm nghĩ rồi lại nghĩ, sau đó mới ngập ngừng: “Đệ muốn nói . . . những việc này đều là . . . nữ nhân làm? Nhưng chuyện của Tôn Hải Minh đâu có dính dáng đến hậu trạch? Hắn đã hồi kinh cáo trạng, Trấn Quốc Công phủ làm ra vụ thảm sát kia, cũng không phải là phụ nhân thâm trạch có thể . . .”

Nói tới đây, Thái Tử đột nhiên ngưng bặt,  bởi vì hắn nghĩ tới một chuyện. Lúc trước có thám tử trở về báo cáo vụ của Nhữ Nam Vương phủ và Hoài Nam Vương phủ, nói là Hoài Nam Vương phủ ngầm phái binh lẻn vào Nhữ Nam thành muốn làm chuyện bậy bạ, được Thái phi Tả thị và Vương phi Kim thị yểm hộ, cuối cùng Vương phi rơi vào kết cục rất thảm, Hoài Nam Vương phủ bị nhục. Mà khi tra cứu ra nguyên nhân sau lưng của sự kiện này, đó là bởi vì Hoài Nam Vương phủ muốn bắt cóc Vệ Quốc Công Thế tử phu nhân Tiết Thần, bị Tiết Thần phát hiện kế hoạch, tương kế tựu kế sớm một bước phái người bắt Hoài Nam Vương phi đem đến phòng của mình, khiến người của Hoài Nam Vương phủ bắt cóc sai người, làm nhục chính Vương phi của bọn chúng . . .

Lúc ấy hắn còn suy nghĩ, chuyện này nhất định là Lâu Khánh Vân ngầm ra tay, bởi vì hắn biết Lâu Khánh Vân 'luyến thê thành cuồng' -- lần trước Tiết Thần chẳng qua là đi một chuyến đến Đại Hưng, hắn bèn dẹp tất cả sang một bên xin Hoàng Thượng vài ngày nghỉ, suốt đêm chạy đến Đại Hưng tiếp ứng nàng, mà lần này Tiết Thần một mình đi Nhữ Nam, Lâu Khánh Vân làm sao có thể yên tâm? Do đó hết thảy vụ xảy ra ở Nhữ Nam, trong lòng Thái Tử  liền nhận định là Lâu Khánh Vân ra tay, cũng chưa từng hoài nghi chuyện này thật ra có khả năng là tự mình Tiết Thần làm.

Nếu sự kiện kia đúng là Tiết Thần làm, như vậy những việc phát sinh trong kinh  gần đây . . . Lâu Khánh Vân vẫn luôn nhấn mạnh là chuyện hậu trạch, đó có phải chính là ngầm ám chỉ?

“Là . . . nàng làm?”

Thái Tử phát hiện lúc này đầu óc của mình thực loạn, có điểm không biết phải xưng hô với nữ nhân kia như thế nào? Cho tới nay, hắn chỉ coi Tiết Thần như là một nữ nhân Lâu Khánh Vân thích mà đối đãi, thật ra trong lòng cũng không hiểu biết nàng bao nhiêu. Nếu nói thẳng ra, đó là trong lòng Thái Tử không hề coi trọng Tiết Thần, bởi vì trước khi Tiết Thần gả cho Lâu Khánh Vân bất quá chỉ là một đích nữ nhà quan tam phẩm lại còn tang mẫu, thân phận thua xa Lâu Khánh Vân là Vệ Quốc Công Thế tử, từ nhỏ đến lớn là huynh đệ thân thiết với hắn. Nhưng Thái Tử nghĩ Lâu Khánh Vân độc thân nhiều năm như vậy, khó lắm mới nhìn trúng được một nữ nhân, vì thế hắn cũng không xen vào bàn thêm câu nào, chỉ nghĩ Lâu Khánh Vân cao hứng là được. Chính là hiện giờ biết những việc này, thử hỏi làm sao hắn có thể nhẹ nhàng tiếp thu sự thật tàn khốc như vậy chứ?

Lâu Khánh Vân không nói gì, chỉ ngồi một chỗ uống trà, Thái Tử đỡ cằm nghĩ ngợi một phen, sau đó mới ngồi bên người Lâu Khánh Vân, cúi đầu hỏi ra điểm nghi hoặc trong lòng: “Chuyện kia, ta hỏi lại một câu . . . vụ Nhữ Nam Vương phủ và Hoài Nam Vương phủ . . . có phải đệ làm hay không?”

Lâu Khánh Vân mở to đôi mắt đào hoa vô tội nhìn Thái Tử, sau đó sảng khoái lắc lắc đầu: “Đệ không ngờ được sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy, căn bản chưa kịp đi.”

“. . .”

Có câu trả lời của Lâu Khánh Vân, Thái Tử  liền hiểu rõ. Quả nhiên là nàng! Thật sự là nàng!

Nữ nhân kia cũng thật quá đáng sợ, hại Hoài Nam Vương phi thẳng tay, nàng không sợ gây hoạ liên lụy vào thân hay sao? Còn giống như những việc phát sinh trong kinh thành kỳ này . . . từng vụ từng việc đều hiển lộ thủ đoạn tàn nhẫn của nữ nhân kia. Thái Tử lé mắt nhìn vẻ mặt tự tại cùng hãnh diện của Lâu Khánh Vân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Có lẽ hắn phải nên ước lượng lại thật cẩn thận, Tiết Thần nữ nhân này . . .

Lâu Khánh Vân thấy trên mặt Thái Tử lộ ra biểu tình khác thường, cũng biết hiện thực này có lẽ đã cho biểu huynh đả kích quá lớn. Thật ra nếu không phải có việc muốn nhờ, Lâu Khánh Vân cũng không muốn lộ ra năng lực của thê tử, nhưng có một số việc không lộ ra thì đúng là không cách gì tiếp tục nói tiếp, vì thế đành phải ám chỉ cho Thái Tử biểu huynh.

Lâu Khánh Vân thò lại gần nói với Thái Tử: “Nàng làm những việc này, Thái Tử có thể ghi công cho nàng chứ?”

Thái Tử có chút ngốc, không biết Lâu Khánh Vân hỏi vậy là có ý gì: “Hả? Đương, đương nhiên! Bây giờ đệ đang muốn thỉnh công cho nàng sao? Hiện tại thôi tạm gác qua đi, thời cơ không đúng, huống chi, không phải nàng cũng đã có nhất phẩm cáo mệnh rồi à? Trong tay ta còn có thể phong nàng thành cái gì nữa? Bất quá, nàng thay ta làm những việc này, ta thật sự ghi tạc trong lòng, sau này tuyệt không thể thiếu chỗ tốt cho phu thê các ngươi. Yên tâm đi!”

Thái Tử tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là một Thái Tử đã trải qua qua biết bao sóng to gió lớn, sững sờ trong nháy mắt cũng liền hoàn hồn, nói với Lâu Khánh Vân như vậy.

Ai ngờ Lâu Khánh Vân lại lắc đầu: “Đệ không cần chỗ tốt gì, chỉ cầu Thái Tử một chuyện.”

“Nói.” Thái Tử nghi hoặc nhìn Lâu Khánh Vân, chỉ thấy Lâu Khánh Vân đi đến cong lưng ở bên tai Thái Tử thấp giọng nói một câu: “Huynh hãy ban cho nàng một đội ám vệ, đệ sẽ tự dưỡng tự huấn luyện. Hiện giờ nàng tuy rằng còn chưa bị bại lộ, nhưng đệ lo lắng có một ngày người khác biết được sẽ gây hại cho nàng. Trong tay đệ tuy rằng có Đại Lý Tự và Cẩm Y Vệ, nhưng cũng không thể ngày đêm điều động người, vẫn là từ nơi của huynh lấy ra sẽ an toàn hơn, tương lai cũng sẽ không bị người lên án đệ lạm dụng chức quyền.”

Thái Tử nhìn Lâu Khánh Vân, đột nhiên bật cười: “Ký Minh, ta chưa từng thấy qua đệ là một nam nhân 'sợ bóng sợ gió' như vậy. Đến mức này sao?”

Lâu Khánh Vân nghiêm túc gật đầu: “Đến mức này. Mạng của nàng còn quan trọng hơn mạng của đệ! Huynh có chuẩn hay không thì cho đệ câu trả lời thống khoái. Nếu huynh không chuẩn, đệ liền huấn luyện tư binh cho nàng, đến lúc đó cho dù bị người ta chộp đuôi tham tấu thì đệ cũng mặc kệ.”

Thái Tử bật cười, đứng lên bảo đảm: “Chuyện này có bao lớn đâu chứ, coi đệ khẩn trương chưa kìa? Còn không phải chỉ một đội ám vệ thôi sao? Lần này cũng coi như nàng thay ta giải quyết không ít phiền toái, quà lễ này ta cũng nên tặng nàng. Đệ trở về nhắn lại cho nàng lời hứa của ta, bảo nàng cứ dốc hết sức mà lăn lộn, xảy ra chuyện gì có ta bọc hậu.”

Có những lời này của Thái Tử, Lâu Khánh Vân liền mỉm cười: “Hắc hắc, còn không phải nhờ huynh bọc hậu sao.”

Hai huynh đệ lại ghé vào nhau bàn luận trong chốc lát, sau đó Lâu Khánh Vân chờ Thái Tử thay đổi y phục, hai huynh đệ liền cùng ra cung. Trước khi thành niên Thái Tử ở tại Đông Cung, sau khi thành niên thì ra ngoài cung lập phủ Thái Tử, cách Hoàng thành gần nhất.

*Đăng tại s1apihd.com by Bà Còm*

Trên đường Thái Tử nói với Lâu Khánh Vân, hai tháng sau đại nhi tử của mình làm sinh nhật sáu tuổi, muốn ngày đó Lâu Khánh Vân đem thê nhi của hắn đến phủ Thái Tử tham dự cho náo nhiệt. Lâu Khánh Vân đáp ứng.

Đại nhi tử của Thái Tử không phải do Thái Tử Phi sở sinh, mà là hài tử của Trắc phi, bởi vậy không tính là đích trưởng tử, cho nên sinh nhật không thể tổ chức trong cung. Nhưng rốt cuộc đây là nhi tử đầu tiên của Thái Tử, cũng không muốn quá bạc đãi hắn nên dự tính ở trong phủ tổ chức một phen, đến lúc đó mời đồng liêu trong triều cùng bằng hữu thân thích tề tụ ở phủ Thái Tử, cũng coi như là náo nhiệt một hồi.

Lâu Khánh Vân nghĩ hai tháng sau Tiết Thần vừa lúc có thể qua ba tháng mang thai, coi như đã ổn định. Đến lúc đó ra ngoài một chút cũng không có sao, không thể cứ luôn nằm chán ở nhà, vì thế cũng liền đáp ứng.