Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 205: DÍNH NGƯỜI

Edited by Bà Còm in s1apihd.com

Lý Mộng Oánh mặc bộ xiêm y vàng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng lông cáo khiến dung mạo hoa mỹ hơn rất nhiều. Nàng lại thăm Tuân ca nhi nhưng Tuân ca nhi vẫn đang ngủ, Tiết Thần vừa trông hài tử vừa nói chuyện với Lý Mộng Oánh ở nội gian. Nhìn thấy Tiết Thần ngắm nghía mình, Lý Mộng Oánh có chút ngượng ngùng, cởϊ áσ choàng rồi phân bua: “Ai nha, cái này là do Triệu Vân nói bên ngoài lạnh nên bảo muội khoác. Muội ra ngoài rồi mới cảm thấy cũng không lạnh bao nhiêu, huynh ấy gạt muội.”

Tiết Thần cười đè lại tay Lý Mộng Oánh: “Đừng cởi ra, ta chỉ cảm thấy trên đầu muội còn phải thêm vài món trang sức. Khâm Phượng, đi lấy cặp kim thoa uyên ương hồng ngọc của ta qua đây.” Quay đầu lại giải thích với Lý Mộng Oánh: “Cặp thoa đó lúc ta vừa vào phủ được Lão thái quân thưởng, ta vẫn luôn không có cơ hội mang lên. Bây giờ tuổi lớn rồi, hài tử cũng đã sinh, có muốn cài cũng không thích hợp nữa, vẫn là cho muội thì tốt hơn.”

Nếu nói tuổi tác thì Tiết Thần chỉ lớn hơn Lý Mộng Oánh hai tuổi, Lý Mộng Oánh năm nay cũng đã mười bảy, bất quá chỉ là cách nói khách sáo của Tiết Thần mà thôi.

Tiết Thần nói xong thì Khâm Phượng cũng đã đem đồ lại đây, là một hộp gỗ đàn hương chạm rỗng, chỉ nhìn cái hộp thôi cũng đã nhận ra giá trị liên thành. Tiết Thần mở nắp hộp, bên trong là một đôi kim thoa rực rỡ đặt ngay ngắn, đầu cây thoa khắc hình uyên ương bơi lội, đôi mắt uyên ương gắn mấy viên hồng ngọc hiếm có nhìn lộng lẫy loá mắt. Lý Mộng Oánh nhìn kim thoa rồi kinh ngạc nhìn Tiết Thần: “Đồ quý trọng như vậy muội không nhận được đâu.”

Tiết Thần khép hộp lại đưa đến trong tay Lý Mộng Oánh thuyết phục: “Tại sao lại không nhận được? Nếu muội không đeo thì nhà này đâu có ai thích hợp để đeo?  Ngọc ca nhi của Tam phòng còn nhỏ, nương tử còn chưa thấy hình bóng, chỉ có muội đeo là thích hợp nhất. Đừng vội khách khí với ta, chúng ta chính là thân trục lý, Quốc Công và Nhị lão gia đều là đích tử của Lão thái quân, thân vậy mà còn phải khách sáo hay sao?”

(Trục lý: chị em bạn dâu)

Lý Mộng Oánh nghe đến đó nhìn chằm chằm Tiết Thần trong chốc lát, sau đó cũng không từ chối nữa ngượng ngùng nhận lấy hộp gỗ.

Tư Đồ Lý đại nhân chính là một quan thanh liêm, nổi danh thanh quý. Tiết gia cũng tự xưng thanh quý, nhưng nếu so sánh với Lý đại nhân thì thật đúng là xin lỗi hai chữ này, cho nên Tiết Thần biết trong tay Lý Mộng Oánh tất nhiên không có bao nhiêu tiền áp đáy hòm. Thật ra Nhị phu nhân Hàn thị đã từng lén nói với Tiết Thần, nếu không phải Lâu Triệu Vân nhất định theo đuổi Lý Mộng Oánh, Tư Đồ Lý đại nhân cũng không muốn cho nữ nhi gả vào nhà dòng dõi cao như Quốc Công phủ, ông ấy chỉ coi trọng dòng dõi thư hương, cho dù là hậu nhân nhà bần hàn nhưng chỉ cần học vấn cao, nhân phẩm tốt thì Lý đại nhân rất nguyện ý.

Lý Mộng Oánh cũng hiểu rõ Tiết Thần giúp nàng bổ sung bề mặt. Nhà nàng tuy không nói nghèo đến mức chỉ có bốn bức tường, nhưng vì cái danh thanh quý quấy nhiễu nên xử sự và chi tiêu đều rất nhạt nhẽo vô vị. Cha nàng thanh liêm gần như thành bệnh, bổng lộc một nửa dùng để phụng dưỡng lão nhân ở quê quán Uyển Bình, một nửa dùng để chi tiêu trong phủ. Nhà nàng tỷ muội nhiều, nàng là trưởng nữ, từ nhỏ đã hiểu được cuộc sống chật vật khổ sở như thế nào. Vì thế nàng mới cường ngạch bày tỏ nàng nguyện ý gả cho Lâu Triệu Vân, không nói gì khác, chỉ nhìn những món quà Lâu Triệu Vân tặng cho nàng đều là những thứ nàng chưa từng gặp qua. Nàng muốn sống những ngày thoải mái, không đồng ý để cái danh thanh quý vây khốn khiến cả đời cơm canh đạm bạc, chỉ có đọc sách mà thôi thì không thể nào lấp đầy bụng.

Tiết Thần nhìn Lý Mộng Oánh thất thần cũng không quấy rầy, cứ để Lý Mộng Oánh chậm rãi tự mình lĩnh ngộ. Nàng biết cô nương này tất nhiên nguyện ý gả cho Lâu Triệu Vân, nhưng nhìn nàng đưa của hồi môn tới Lâu gia, gần như tất cả đều là thi họa. Tư Đồ Lý đại nhân là Trạng Nguyên thời tiên Đế, tài năng của Trạng Nguyên sáng tác thi họa dĩ nhiên sẽ không thua kém, có thể nói là vật hi hãn không thể định giá. Nhưng Tiết Thần thật chưa từng thấy nhà ai gả nữ nhi mà chỉ cho của hồi môn là thi họa, vì thế nàng mới có thể kết luận, trong tay Lý Mộng Oánh không có tiền áp đáy hòm. Sau này rốt cuộc đều là người một nhà, Tiết Thần không ngại giúp đỡ thêm một chút, dù sao hiện giờ Lý Mộng Oánh cũng đã là tức phụ của Lâu gia, xiêm y  trang sức diện ra ngoài đều cho người xem, ở trong phủ có thích thanh quý cũng không sao, nhưng khi ra phủ thì vẫn nên trang điểm đàng hoàng mới được.

Lý Mộng Oánh đợi một hồi lâu mà Tuân ca nhi cũng chưa ngủ dậy, nghĩ còn phải đi về phụng dưỡng bà mẫu bèn cáo từ, nói lần tới chờ Tuân ca nhi thức dậy mới đến thăm hắn. Tiết Thần đưa nàng ra đến cửa thuỳ hoa, nhìn theo nàng rời đi.

Xoay người lại liền kêu Hạ Châu tới dặn nhỏ: “Đi đến phòng thu chi nói một tiếng, tiền tiêu hàng tháng của Nhị thiếu phu nhân sẽ tăng gấp đôi, không cần nói cho nàng người khác lãnh bao nhiêu.”

Hạ Châu thay Tiết Thần quản lý công việc trong phủ, nghe Tiết Thần phân phó như vậy liền biết Thiếu phu nhân muốn giúp thêm cho sinh hoạt của Nhị thiếu phu nhân, thầm nghĩ Đại phòng và Nhị phòng không phân gia, Quốc Công và Nhị lão gia đều là thân nhi tử của Lão thái quân, Thiếu phu nhân có chiếu cố Nhị thiếu phu nhân một chút cũng không thành vấn đề, liền gật đầu cầm đối bài của Tiết Thần đi đến phòng thu chi.

*Đăng tại s1apihd.com*

Tuân ca nhi lớn lên rất nhanh, mới có sáu tháng mà chân cẳng rắn chắc cùng cánh tay bụ bẫm làm hắn thoạt nhìn giống tiểu Phật gia, luôn mặc những bộ y phục rất dễ thương, mặt mày phúng phính miễn bàn đáng yêu biết bao nhiêu. Nhưng có một phiền toái duy nhất, đó chính là -- -- quá dính Tiết Thần.

Thời điểm hai ba tháng hắn đã không chịu rời Tiết Thần, nhưng lúc ấy tay nhỏ của hắn chưa có sức lực. Hiện tại thì không còn giống như trước, chỉ cần hắn ở trên tay Tiết Thần, bất kỳ ai muốn tới gần Tiết Thần thì cánh tay bụ bẫm của hắn liền vung ra tiếp đón ngay, hoặc là đẩy hoặc là đánh, tóm lại chính là không cho phép người nào đυ.ng tới Tiết Thần, bao gồm cả phụ thân của hắn cũng không được phép.

Hiện giờ Lâu Khánh Vân đối mặt với tiểu tử này càng phải điều chỉnh cảm xúc rất nhiều, hắn thật là không ngờ được nhi tử nhà mình tại sao lại sinh ra loại tính tình như vậy, bẩm sinh đã mang trong người công năng cường đạo của thổ phỉ, hung hãn chịu không nổi. Tuy hắn chưa nói được nhưng là đã biết cách dùng tiếng gầm nhẹ như động vật đang cảnh cáo người ‘xâm phạm lãnh địa’, thanh âm non nớt không có chút lực uy hϊếp nào. Mọi người đều thấy hắn rất thú vị, chỉ có Lâu Khánh Vân bị hắn quấy nhiễu thật thảm, mắt thấy nương tử đã sinh được sáu tháng, thân thể nảy nở trông thật hấp dẫn, mỗi ngày dựa theo biện pháp nữ quan Sách Na dạy nàng để luyện tập, bụng đã sắp bằng phẳng như lúc trước, lại mất đi sự ngây ngô mà thay thế bằng phong tình. Mỗi ngày ngắm bộ dáng hấp dẫn của nương tử, 'thấy được mà ăn không được' làm Lâu Khánh Vân sớm rầu gần chết.

Hiện giờ tính tình của nhi tử như vậy làm Lâu Khánh Vân chỉ có thể lợi dụng buổi tối khi nhi tử ngủ rồi mới ôm nương tử rúc ở trong chăn làm vài lần, lại không dám dùng sức lực quá lớn sợ đánh thức hài tử. Cho nên Lâu thế tử của chúng ta trong khoảng thời gian này còn thống khổ hơn so với khi Tiết Thần mang thai, mỗi ngày đều trưng ra bộ dáng "dục cầu bất mãn', có đôi khi nhìn dáng người quyến rũ dung nhan diễm lệ của nương tử suýt nữa không kiềm lòng được muốn cướp nàng đi đến biệt viện.

Nhưng hắn cũng minh bạch, nếu thật sự làm như vậy thì rất có thể sẽ nghênh đón một hai năm nương tử không để ý tới mình . . . Kết quả là, hắn chỉ còn lại mỗi con đường ‘nhẫn nại’ mà thôi . . .

Tiết Thần biết mấy ngày nay Lâu Khánh Vân bị nghẹn khuất, thật ra chính nàng cũng không thua kém bao nhiêu đâu!

Buổi tối trong ổ chăn, hai người đường mật ngọt ngào một hồi. Tiết Thần vuốt ve gương mặt Lâu Khánh Vân an ủi: “Nhịn một chút, chờ hắn lớn chút nữa có thể ngủ một mình thì tốt rồi.”

Lâu Khánh Vân ghé vào trên người Tiết Thần thở dốc, có chút thất vọng: “Ai nha, vậy thì còn lâu lắm đấy! Bây giờ tiểu tử này ngủ say như vậy, chắc bế hắn qua chỗ nhũ mẫu để đó hắn cũng không biết đâu.”

Tiết Thần thăm dò nhìn nhìn nhi tử đang ngủ say, lườm Lâu Khánh Vân một cái: “Đâu phải chàng chưa thử qua! Vừa giật mình mở mắt  mà không thấy ta là hắn khóc khiến ruột gan đứt từng khúc.”

Lâu Khánh Vân lăn ra mép giường lấy chiếc khăn sạch đã để sẵn sàng, lôi hai chân Tiết Thần đến trước mặt giúp nàng lau chùi hạ thân một chút, sau đó mới bắt đầu lau sạch chính mình, vừa lau vừa nói: “Nàng đấy, đúng là chiều hắn quá! Hắn khóc là nàng lại tới ngay, sau này phải để mặc kệ hắn mới được.”

Tiết Thần nhanh chóng mặc nội y vào, cười cười bò tới sườn bên ngoài nằm xuống. Cũng may giường của bọn họ rất lớn, cho dù ba người nằm chung mỗi người một cái chăn cũng không chật chội. Tuân ca nhi đắp một chăn riêng ngủ thật ngon lành, chỉ cần hắn say giấc thì sấm đánh cũng không động, có chột rộn bên cạnh hắn cũng không tỉnh.

Thò người sát lại gần hôn trên má hắn một cái rồi Tiết Thần mới xuống giường thổi tắt ánh nến. Vừa nằm xuống liền thấy cổ được gối lên một cánh tay dài, Tiết Thần xoay người nương theo ánh trăng ngắm Lâu Khánh Vân đang nhắm mắt dỗ giấc ngủ. Thật ra đây phải chỉ có Lâu Khánh Vân không thỏa mãn, ngay cả nàng . . . cũng có chút không thỏa mãn.

Nghĩ đến trong suốt ba năm thành thân bọn họ luôn hưởng thụ hàng đêm "lăn giường", lúc mới bắt đầu nàng chưa thích ứng cho đến sau này lại không thể thiếu, đây đều là công lao của Lâu Khánh Vân. Hiện giờ sinh hài tử xong thân thể nàng càng trở nên mẫn cảm, nói thật chứ, cái vụ trốn trong chăn làm qua loa như vậy nàng cũng cảm thấy hụt hẫng, chỉ là không có biện pháp nào khác. Hài tử còn nhỏ, lại dính chặt lấy nàng, đây là cục cưng bảo bối nàng ngàn mong vạn mong ngóng trông mãi mới được, làm sao có thể không đau lòng hắn!

Tiết Thần cọ cọ gò má trên cánh tay Lâu Khánh Vân, nhỏ giọng bàn: “Nhi tử hiện giờ chỉ dính ta, hắn tình nguyện không cần ôm chứ nhất định không để cho người khác ôm, chỉ có nữ quan Sách Na hình như có biện pháp đặc thù gì đó mà lại có thể ôm hắn. Tháng trước nữ quan hồi cung, ta đi đưa tiễn, Sách Na một đường ôm Tuân ca nhi vậy mà hắn không hề phản đối, khiến ta không thể tin được.”

Đôi mắt Lâu Khánh Vân đột nhiên mở to, xoay người nhìn Tiết Thần thăm dò: “Ý của nàng là . . .”

Tiết Thần thấy phu quân sốt ruột cũng không hề úp mở, cắn môi cười cười: “Thật ra trước khi nữ quan Sách Na hồi cung có thỉnh cầu ta một chuyện -- bà ấy đã hơn bốn mươi, quy củ trong cung là cung nữ hai mươi lăm tuổi được thả ra, cô cô và ma ma thì năm mươi tuổi; nữ quan muốn nhờ khi bà ấy đến tuổi thì xin ta nói với Hoàng Hậu một tiếng, bà ấy muốn đến phủ chúng ta; ta đã đồng ý rồi.”

Lâu Khánh Vân càng nghe càng cao hứng, tâm tình cực kỳ nhảy nhót, lập tức ngồi bật dậy dọa Tiết Thần giật bắn mình, chỉ nghe Lâu Khánh Vân ở trong ánh trăng bàng bạc, giọng điệu rõ ràng rất hưng phấn quyết định: “Nếu muốn ra cung thì cần gì chờ đến năm mươi tuổi? Để ta nhờ mẫu thân đến nói, ngày mai đem bà ấy rời cung đến phủ giúp chúng ta nuôi hài tử. Ta sẽ lo cho bà ấy dưỡng lão thật chu toàn.”

Tiết Thần biết ngay Lâu Khánh Vân sẽ nói như vậy, bật cười giải thích: “Cho dù mẫu thân đứng ra thì ngày mai nữ quan cũng không có cách gì tới được! Trong cung còn phải bàn giao, tay nghề của nữ quan đã dạy cho đồ đệ Ni Thải, nhưng rốt cuộc Ni Thải chưa có đủ kinh nghiệm, nữ quan còn phải huấn luyện thêm một thời gian. Bất quá chàng nhờ mẫu thân lên tiếng để giữ trước cũng tốt, nếu Ni Thải có thể sớm học xong thì nữ quan Sách Na có thể rời cung sớm. Khi đó, chàng liền lấy thân phận làm nhũ mẫu cho Tuân ca nhi mời bà ấy nhập phủ, chúng ta cung cấp nơi chốn cho bà ấy dưỡng lão, vừa lúc Tuân ca nhi cũng lớn hơn một chút, ta cũng có thể yên tâm cho hắn tách ra.”

Lâu Khánh Vân nghĩ ngợi một lát rồi cũng cảm thấy đây là biện pháp duy nhất.

Nhi tử không chịu tiếp xúc với người khác, ngay cả hắn là phụ thân mà cũng phải chờ đến lúc tâm tình tiểu tử này tốt đến mức không thể tốt hơn mới có thể đón hắn từ tay nương hắn ôm một chút. Hiện giờ thật vất vả gặp được người có thể chế phục hắn, Lâu Khánh Vân bằng bất cứ giá nào cũng phải mời nữ quan Sách Na vào trong phủ mới được, vì hạnh phúc của hắn, vì hạnh phúc của nương tử . . . Hắc hắc, không cần nương tử lên tiếng hắn cũng biết, từ trước đến nay nương tử luôn được hắn cho "ăn no", sau một thời gian dài nhịn như vậy làm sao chỉ hai ba hồi là có thể thỏa mãn? Thân thể nàng đã trở nên vô cùng mẫn cảm, nhưng hắn lại không cách gì phát huy toàn bộ năng lực, nàng nghẹn khổ sở mà hắn cũng chịu không nổi nữa rồi.