Dư thị đạp gió tuyết trở về vào ngày hai mươi ba tháng chạp, trên người mặc đạo bào vải bông, bên ngoài khoác thêm áo chẽn lông thú, trên đầu đội mũ lông chồn, nhìn có vẻ tiều tụy không ít, gương mặt không son phấn nên sắc mặt trắng bệch.
Lâu Ngọc Tô tự mình đi đón mẫu thân trở về, hiện giờ đang đỡ tay Dư thị đi vào cửa chính hướng về phía Tùng Hạc viện của Lão thái quân.
Kim ma ma cầm ô chờ trước cửa đón chào, Dư thị nhìn thấy Kim ma ma bèn cứ thế khóc lên, Kim ma ma an ủi vài câu mới nói: “Tam phu nhân mau đừng khóc, Lão thái quân đang chờ ở bên trong.”
Lâu Ngọc Tô đỡ Dư thị đi vào Tùng Hạc viện, xuyên qua đường mòn đá xanh được quét tước sạch sẽ, sải bước lên bậc thang sơn son, từ hành lang vén rèm đi vào, trải qua một bình phong cổ xưa thật lớn thêu sơn thủy liền ngửi thấy một mùi đàn hương trầm ổn yên tĩnh truyền ra. Nha hoàn vén mành hành lễ với Dư thị và Lâu Ngọc Tô, sau đó xốc lên tấm mành thêu một vạn chữ thọ để hai mẫu tử tiến vào nội gian.
Lão thái quân cùng mấy tức phụ và tôn tức đang cười nói trong phòng, nhìn thấy Lâu Ngọc Tô đỡ Dư thị tiến vào mới dừng lại câu chuyện. Dư thị tiến lên hành lễ với Lão thái quân, đôi mắt đỏ bừng trên gương mặt tái nhợt, nhìn thế nào cũng thấy đáng thương.
Hàn thị và Bao thị cùng tiến lại đỡ Dư thị vào chỗ ngồi, Hàn thị nói: “Mấy ngày này đệ muội chịu khổ.”
Dư thị cùng Hàn thị đôi tay giao nắm, lắc đầu nói: “Không có gì khổ, chỉ là nhớ các ngươi, nhớ Lão thái quân.”
Bao thị đưa chén trà cho Dư thị: “Trở về thì tốt rồi, Tam tẩu uống trà.”
Dư thị nói cảm tạ xong liền cụp mi rũ mắt ngồi ở chỗ kia uống trà. Lão thái quân vỗ vỗ vào tay Tiết Thần ra hiệu, Tiết Thần liền đứng dậy đi tới trước mặt Dư thị hành lễ: “Tam thẩm đi đường có vất vả không?”
Dư thị buông chén trà nhìn Tiết Thần, không nhận ra nàng là ai bèn nhìn về phía Hàn thị xin giúp đỡ. Hàn thị giải thích nghi hoặc cho Dư thị: “Đây là nương tử của Khánh ca nhi, họ Tiết tên Thần, nhập môn vào tháng giêng năm nay, đệ muội không ở nhà nên nàng vẫn chưa có dịp bái kiến. Hiện giờ đệ muội đã về thì nàng liền tới bổ sung lễ nghĩa cho chu toàn, cũng là một hài tử thỏa đáng.”
Dư thị sửng sốt nhìn Tiết Thần một lúc lâu, sau đó mới ấp úng nói một câu: “Đúng, đúng, là nương tử của Khánh ca nhi.”
Tiết Thần lúc trước đã nghe Lâu Khánh Vân kể qua sự tình của Tam phu nhân, cho nên dĩ nhiên cũng minh bạch cảm thụ trong lòng Dư thị ở thời khắc này. Rốt cuộc chính là Dư thị bởi vì muốn chạy lối tắt giới thiệu tức phụ cho Lâu Khánh Vân nên mới rơi vào kết cục hiện giờ. Dư thị ở bên ngoài chịu khổ một thời gian dài như vậy, nhưng vừa trở về đã phát hiện Lâu Khánh Vân hóa ra đã thành thân, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút không được tự nhiên.
Tiết Thần đứng thẳng lên, lúc này Dư thị mới nhớ tới phải cho Tiết Thần bao lì xì, chỉ là trên người không có, sờ soạ.ng trên dưới một hồi rồi nói với Tiết Thần: “Nhìn ta nè, vừa trở về nên không chuẩn bị tốt lễ vật, nương tử của Khánh ca nhi ngàn vạn lần đừng trách móc.”
Lâu Ngọc Tô sợ Tiết Thần muốn mượn đề tài phát huy, liền vội vàng từ bên cạnh giải vây: “Nương, đại tẩu là người hiền lành nhất nên sẽ không để ý đâu, chờ ngài về lại rồi chuẩn bị cũng giống nhau.”
Tiết Thần nhìn thoáng qua Lâu Ngọc Tô, thấy hắn thân cao vững chãi, mặt mày thanh tuấn, phong độ trí thức đầy người, cách nói năng đều là thượng đẳng, mặt mày có chút tương tự với Lâu Khánh Vân, chẳng qua không có vẻ trời sinh quý khí như Lâu Khánh Vân.
Đời trước sau khi Lâu Khánh Vân chết, Lâu Ngọc Tô chính là hậu nhân có tiền đồ nhất của Lâu gia. Bất quá, đời trước hắn khảo trúng Trạng Nguyên, đời này lại chỉ là Thám Hoa -- có thể suy ra đời trước sau khi Lâu Khánh Vân đã chết, Hoàng Thượng khâm điểm Lâu Ngọc Tô làm Trạng Nguyên cũng là có chút nhân tình ở bên trong, đời này Lâu Khánh Vân còn sống, ân tình này liền không cần cho, bởi vậy mới là Thám Hoa mà thôi.
Bất quá tự bản thân Lâu Ngọc Tô cũng có bản lĩnh, sau này cưới được đương triều Tam công chúa làm Phò mã gia, lúc sau lại chấp chưởng Hình Bộ trong nhiều năm, địa vị cực cao. Chẳng qua hết thảy đều bởi vì Lâu Khánh Vân không còn nữa, khó được Lâu gia cho ra một hậu nhân xuất sắc như vậy, vì thế Hoàng gia phải đền bù đặc biệt chiếu cố Lâu Ngọc Tô, chỉ không biết một đời này hắn sẽ làm nên bộ dạng gì.
Hơi hơi mỉm cười, Tiết Thần hòa nhã nói với Dư thị: “Chất tức nhi chỉ là tới bái kiến Tam thẩm nương, cũng không có ý đòi hỏi lễ vật, Tam thẩm nương chớ nên tự trách.”
Nói xong lời này, Tiết Thần lại uốn gối phúc thân hành lễ với Dư thị, gật đầu chào hỏi Lâu Ngọc Tô, sau đó mới về lại chỗ ngồi.
Lão thái quân nhìn bộ dáng tiều tụy của Dư thị cũng có chút không đành lòng, bất quá vẫn lên tiếng làm rõ đầu đuôi ngọn ngành: “Ngọc ca nhi nhớ mong mẫu thân nên muốn xin cho ngươi trở về, đó là hiếu tâm của hắn. Lúc trước thì không sao nhưng hiện giờ hắn đã là Thám Hoa lang do Thánh Thượng khâm điểm, ngươi làm mẫu thân thì đức hạnh nhất định phải thận trọng. Ân oán lúc trước của ngươi và Thịnh gia đã giải quyết xong, Thịnh gia tiểu thư kia cũng để Tam lão gia thu vào trong phòng làm quý thϊếp, sau khi ngươi trở về chớ nên sinh thêm chuyện rắc rối gì, có nghe hiểu chưa?”
Dư thị cúi đầu không nói lời nào, chỉ khi nghe thấy Thịnh tiểu thư kia được Tam lão gia thu vào phòng mới thoáng nâng đầu lên. Lâu Ngọc Tô thấy Dư thị không nói lời nào, liền lưu loát tiến lên hứa với Lão thái quân: “Lão thái quân xin yên tâm, mẫu thân đã biết sai rồi, sau này tất nhiên sẽ không hồ đồ tái phạm.”
Lâu Ngọc Tô hiện giờ mới vừa khảo trúng Thám Hoa, ở Lâu gia cũng có chút tiếng nói, nếu hắn mở miệng làm người bảo đảm cho Dư thị, vậy Lão thái quân dĩ nhiên cũng không có đạo lý gì để tiếp tục thuyết giáo, bèn gật đầu rồi cho lui: “Được rồi, Ngọc ca nhi mang mẫu thân ngươi trở về nghỉ ngơi đi.”
Lâu Ngọc Tô hành lễ với Lão thái quân xong liền đỡ Dư thị tinh thần có chút suy sụp rời phòng.
Bao thị nhìn bóng dáng Dư thị rời đi có chút lo lắng: “Ai da, Tam tẩu đã trở lại, cũng không biết nên đối mặt như thế nào!”
Hàn thị không nói gì chỉ thở dài theo. Mọi người đều biết hiện giờ Tam phòng chính là do quý thϊếp Thịnh Thiên Kiều kia quản gia. Nàng ta là đích nữ của Thịnh gia, ủy thân làm thϊếp cho Tam lão gia Lâu Hải Chính, Tam lão gia cũng không muốn bạc đãi nàng ta, khiến cho nàng ta vào hậu viện quản lý Tam phòng, phu già thê trẻ sống với nhau cũng coi như hài hòa. Tam lão gia cũng cảm thấy Thịnh Thiên Kiều thật tốt, vừa là tiểu thư khuê các vừa còn trẻ tuổi lại xinh đẹp, rất nhiều yến hội khi tham dự đều dẫn theo Thịnh Thiên Kiều. Nhưng đó là khi Dư thị không ở trong phủ, bọn họ tùy tiện làm như thế nào cũng đều được, nhưng bây giờ Dư thị đã trở lại, cục diện hiện nay liền không biết có thể duy trì hay không?
Sau khi Lâu Ngọc Tô đỡ Dư thị đi ra khỏi phạm vi của Tùng Hạc viện, Dư thị mới thoáng thu hồi bộ dạng suy yếu hỏi Lâu Ngọc Tô: “Cha ngươi thật sự nạp tiện nhân kia?”
Tiện nhân trong miệng Dư thị là ai làm thế nào Lâu Ngọc Tô không biết, gật đầu rồi nói: “Đây cũng không có cách nào khác, không nạp nàng ta thì Thịnh gia căn bản sẽ không bỏ qua cho cha. Vốn dĩ Thịnh Thiên Kiều còn muốn làm chính thê nữa kìa, may mắn cha vẫn chưa hồ đồ, nói ngài mới là thê tử kết tóc nên chỉ đồng ý cho nàng ta làm quý thϊếp. Đương nhiên phương diện này dĩ nhiên còn nhờ công lao của cữu cữu, cũng nhờ cữu cữu chèn ép cha nên cuối cùng Thịnh gia mới không thực hiện được ý đồ.”
Lâu Ngọc Tô nói làm Dư thị âm thầm hận ở trong lòng, Thịnh gia kia thật sự khinh người quá đáng, hóa ra còn muốn cho Thịnh Thiên Kiều thay thế vị trí chính thê, quả thực đáng giận!
“Nương, nếu ngài đã trở lại thì không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có cữu cữu và nhi tử ở đây thì cha nhất định sẽ không phù chính Thịnh Thiên Kiều. Nương cũng đừng tính kế lung tung rồi lại làm ra chuyện gì, cứ thoải mái sống cho thật tốt. Nhi tử thấy Lão thái quân cũng không phải loại người bất công, còn phần Đại thẩm bên kia sau này nương cũng nên ít đi lại - tính tình của Đại tẩu mới vừa gả vào phủ cũng không phải dễ lừa gạt như Đại thẩm. Nương đừng không duyên cớ dâng mình ra để người ta làm bia ngắm.”
Lâu Ngọc Tô đỡ Dư thị vừa đi vừa nói chuyện, Dư thị quay đầu hỏi hắn: “Ngươi đang nói đến nương tử của Khánh ca nhi đó hả? Nàng tên gọi là gì? Sao ta nghe có điểm quen tai.”
“Tên Tiết Thần, là đích trưởng nữ của Trung thư Thị lang Tiết Vân Đào, năm nay vào ngày trung thu, Đại ca đã thỉnh phong nhất phẩm cáo mệnh cho nàng. Vì thế nương đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ, ở trong hậu viện của Lâu gia nàng chính là người xếp thứ ba nắm quyền, sau Công chúa và Lão thái quân thì đến nàng là ba người có phẩm cấp tối cao, ngay cả Nhị thẩm và Tứ thẩm đều phải nghe nàng. Nhi tử đã sớm nói với nương rồi, không cần nhúng tay vào hôn sự của Đại ca, hắn lợi hại như vậy đâu tới phiên nương thu phục? Cho dù nương đưa cho hắn một trăm một ngàn nữ nhân cũng vô dụng, bị giáo huấn rồi thì sau này ngàn vạn lần đừng hồ đồ tái phạm.”
Dư thị nghe nhi tử nói xong không trả lời, nhưng lại cảm thấy thật hứng thú đối với Tiết Thần: “Tiết Thần! Hóa ra là nàng!”
Dư thị có ấn tượng với cái tên Tiết Thần này, chính là nữ tử đoạt Cảnh Thái trà lâu với bà ta, không ngờ cuối cùng người gả cho Lâu Khánh Vân hóa ra là nàng! Ở trong đầu Dư thị đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lúc ấy cho rằng Lâu Khánh Vân ra tay sửa trị mình hoàn toàn bởi vì Thịnh Thiên Kiều, nhưng hiện tại nghĩ đến, có khả năng cũng không phải tất cả đều vì Thịnh Thiên Kiều, mà là vì Tiết Thần!
Dư thị nhớ rõ khi đó thu bạc của Ngụy gia nên đã đáp ứng phụ nhân kia ở trước mặt Công chúa cáo trạng Tiết Thần, bị Lâu Khánh Vân nghe được cho nên mới hai tội đồng phát, sẵn có vụ Thịnh Thiên Kiều bèn tính kế đẩy Dư thị đi từ đường, thẳng đến hôm nay.
Đúng rồi, nhất định là như vậy. Sau sự kiện đó Dư thị ở miếu từ đường cũng suy nghĩ rất nhiều, nhũ mẫu của Dư thị thì mất tích vào buổi tối ngay trước khi Dư thị xảy ra chuyện, nguyên nhân chắc hẳn vì hôm trước Lâu Khánh Vân hỏi Dư thị lời đồn đãi về Tiết Thần là nghe ai nói, Dư thị liền thuận miệng bịa ra là nhũ mẫu nghe được từ bên ngoài. Không ngờ bởi vì những lời này mà Dư thị mới phải ở trong miếu vượt qua một thời gian dài như vậy, mất công Dư thị còn một lòng oán giận Thịnh Thiên Kiều, không ngờ hóa ra là vì chuyện này.
Trong lòng Dư thị liền dâng lên một cổ lửa giận, Dư thị thở ra một hơi căm tức nói: “Cho tới hôm nay rốt cuộc ta đã suy nghĩ thông suốt, hóa ra đều bởi vì nữ nhân này!”
Lâu Ngọc Tô thấy mẫu thân nhà mình thay đổi sắc mặt, không khỏi nhíu mày gằn giọng: “Nương, ngài không nghe được lúc nãy nhi tử nói gì sao? Không nên chọc vào Lâu Khánh Vân và Tiết Thần, chỗ của Công chúa ngài cũng tạm thời ít thân cận. Nhi tử mới vừa khảo trúng Thám Hoa, cái danh Thám Hoa này quan trọng với nhi tử bao nhiêu thì khỏi cần nói ra, chính là Hoàng Thượng muốn bồi dưỡng nhân tài cho Lâu gia, bất quá nhi tử nhờ may mắn gặp dịp nên bắt được cơ hội này. Hiện giờ chính là thời kỳ mấu chốt của nhi tử, ngài giúp không được gì thì cũng đừng kéo chân sau. Mặc kệ ngài và Tiết Thần kia có ân oán gì thì ngài phải tạm thời bỏ qua, sau khi nhi tử vào triều có rất nhiều chỗ cần phải dựa vào Đại ca và Đại bá nâng đỡ đấy.”
Dư thị nhìn bộ dáng nghiêm trang của nhi tử, lại thở dài đáp ứng: “Được, được, ta đã biết. Hết thảy đều chờ ngươi ổn định rồi nói sau.”
Lâu Ngọc Tô gật đầu, sau đó mới đỡ Dư thị về tới viện của Tam phòng. Vừa vào cửa liền chạm mặt một người đang cầm bao lớn bao nhỏ vào cửa -- Thịnh Thiên Kiều. Dư thị cả người đều căng chặt, Thịnh Thiên Kiều cũng không nghĩ tới ở cửa gặp được Dư thị, trên mặt có chút ngượng ngùng, bất quá cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó liền nhớ tới thân phận hiện giờ của mình -- tuy không phải chính thê nhưng nàng là quý thϊếp, quyền như chính thê chưởng quản mọi việc lớn nhỏ trong Tam phòng của Lâu gia, Tam lão gia đối với nàng nói gì nghe nấy sủng ái có thêm, cuộc sống của nàng hiện giờ tuy không hiển hách nhưng cũng thật thoải mái.
Thời điểm Thịnh Thiên Kiều vào cửa thì Dư thị đã bị đưa đi từ đường, toàn bộ hậu viện của Tam phòng chính là nàng ta một mình chiếm giữ, đã sớm dưỡng thành tính nết không coi ai ra gì, thấy Dư thị là chủ mẫu chính quy cũng không muốn quỳ lạy, bèn cứ đứng như vậy bình tĩnh nhìn Dư thị. Hai người đối mặt giằng co một lát thì Thịnh Thiên Kiều mới mở miệng: “Ôi trời, ta còn tưởng là ai. Hóa ra tỷ tỷ đã trở lại. Thế nào? Những ngày ở từ đường sống thoải mái chứ?”
Dư thị lạnh lùng hừ một cái, vừa muốn tiến lên tranh chấp lại bị Lâu Ngọc Tô kéo lại. Không hề liếc mắt nhìn Thịnh Thiên Kiều một cái, Lâu Ngọc Tô liền kéo Dư thị vào thiên viện. Dư thị thấy không đúng, nhìn viện này hỏi Lâu Ngọc Tô: “Đây là chỗ nào? Tại sao không đưa ta đến chủ viện?”
Lâu Ngọc Tô nhìn nhìn bên ngoài, nói với Dư thị: “Hôm nay nương trước tiên ở nơi này một đêm, chờ tối nay phụ thân trở về nhi tử sẽ nói chuyện với phụ thân.”
Dư thị càng nghe càng thấy không thích hợp, híp mắt hỏi Lâu Ngọc Tô: “Như thế nào? Lúc ta không ở đây phụ thân ngươi cho nữ nhân kia trụ ở chủ viện sao?”
Lâu Ngọc Tô không nói gì xem như cam chịu. Từ lúc Dư thị vào cửa, bao nhiêu uất nghẹn rốt cuộc bùng phát, đập bàn một cái chỉ ra bên ngoài nổi giận mắng: “Ả ta là cái thá gì? Bất quá chỉ là thϊếp thị! Dựa vào gì mà trụ ở chủ viện? Phụ thân ngươi cũng hồ đồ rồi hả? Cho một thϊếp thị trụ ở chủ viện, ả ta cũng xứng! Bởi vậy ta nói ta không thể đi, ta vừa ra khỏi cửa là yêu ma quỷ quái bèn lộng hành, dám cỡi lên đầu ta giương oai. Cái đồ da^ʍ phụ, câu dẫn phụ thân ngươi còn chưa nói, hiện tại còn dám công khai tiến vào trong viện của ta? Chuyện này Lão thái quân không quản hay sao? Ngươi còn nói Lão thái quân không bất công, ta thấy lòng của bà đã nghiêng ra ngoài rồi, còn không phải chỉ là Thịnh gia thôi sao, có cái gì hay đâu chứ, chẳng lẽ khi dễ mẫu gia của ta không có ai à? Ngày mai, ngày mai kêu cữu cữu ngươi lại đây, ta muốn coi cái con tiện nhân kia lấy cái gì để tranh với ta!”