Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 135

Lão thái quân Khấu thị vừa được một chút đồ trang sức Ngự tứ bèn kêu Tiết Thần đi qua chọn vài món, Công chúa vừa mới nhập cung cùng Lão thái quân trở về nên nói không tới xem náo nhiệt. Lúc Tiết Thần đến nơi thì nữ quyến đã tập trung gần hết ở viện của Lão thái quân: Nhị phu nhân Hàn thị, Tứ phu nhân Bao thị, còn có Nhị phòng đích tiểu thư Lâu Ánh Xuân và nhị tiểu thư Lâu Ánh Uyển đã tới ngồi đầy một sảnh đường đang nói chuyện. Lão thái quân kêu Tiết Thần ngồi cạnh bên người của bà, Tiết Thần cởϊ áσ choàng liền đi qua. Không bao lâu, Tam phòng đích tiểu thư Lâu Ánh Huân và Tứ phòng Lâu Ánh Thanh cầm tay đi vào. Sau đó đến phiên Lâu Ánh Hàn và Lâu Ánh Nhu, hai cô nương thấy Tiết Thần liền sà tới, vui rạo rực ngồi xuống vây quanh nàng.

Chờ mọi người tề tựu đầy đủ, Lão thái quân mới kêu người đem ra mười khay trang sức ánh vàng lấp lánh, xem tay nghề liền biết xuất xứ không thể chê được, có trâm, có thoa, có vòng đầu, có hoa tai, hoa điền, vàng bạc châu ngọc gì đều có, trang sức đủ kiểu đủ loại tức khắc hấp dẫn ánh mắt của các cô nương. Bọn nha hoàn bưng khay đi đến trước mặt Hàn thị và Bao thị để hai vị phu nhân chọn trước, hai vị phu nhân đều xua tay, nói trước tiên để cho các tiểu cô nương chọn lựa. Tiếp theo bọn nha hoàn liền đưa đến trước mặt Tiết Thần, Tiết Thần đối với đồ trang sức mang trên đầu cũng không phải đặc biệt ham thích, tiện tay liền cầm một đôi bông tai hoa nhài kiểu dáng mới mẻ rồi kêu nha hoàn tiếp tục truyền xuống. Ai ngờ Lão thái quân kêu các nha hoàn lại, quét mắt một vòng qua mấy khay trang sức, chọn một bộ trâm phượng thoa đặt vào tay Tiết Thần. Tiết Thần nhìn bộ trâm thoa rồi vội vàng xua tay cười nói: “Lão thái quân làm tôn tức ngại chết rồi, đây là phải dành cho cáo mệnh phu nhân mới được cài, làm sao có thể cho tôn tức chứ. Lão thái quân vẫn nên lưu lại cho ngài thôi.” Các vị phu nhân của Lâu gia đều có cáo mệnh trên người, nhưng Tiết Thần lại không nói rõ cho những người khác -- bộ trâm phượng thoa này theo quy cách phải là nhị phẩm cáo mệnh trở lên mới có thể đeo -- Hàn thị là tam phẩm cáo mệnh, Bao thị là tứ phẩm cáo mệnh, hoàn toàn không thể cài bộ trâm này, còn bà mẫu của Tiết Thần là Công chúa, bản thân đã tôn quý bất phàm, không cần những thứ điểm xuyết này, chỉ có Lão thái quân là nhất phẩm cáo mệnh, vì thế thích hợp với bộ trâm phượng thoa này nhất.

Lão thái quân chỉ cười không nói, cầm lấy bộ trâm phượng thoa cài lên búi tóc nguyên bảo của Tiết Thần, sau đó còn vu.ốt ve đầu Tiết Thần rồi nói: “Ừ, xinh đẹp lắm, sau này hãy cài nó đi.”

Tiết Thần sờ sờ phượng thoa thủ công tinh tế trên đầu, cảm thấy hình như lời nói của Lão thái quân có ẩn ý. Lúc này Hàn thị mới khen: “Nương tử của Khánh ca nhi cài trâm này thật là đẹp mắt, nhìn mắt phượng được khảm hai viên hồng ngọc trong suốt kìa. Chỗ ta có đôi vòng tay khảm hồng ngọc rất xứng với bộ trâm này, chờ lát nữa ta sai người mang đến cho con.”

Bao thị cũng gật đầu khen: “Nương tử của Khánh ca nhi có bộ dáng mỹ miều, đeo cái gì nhìn cũng đẹp.”

Tiết Thần có chút khó xử, Lão thái quân bèn vỗ vỗ mu bàn tay nàng trấn an: “Kêu con cài thì con cứ cài đi, sẽ không vượt quy cách đâu.”

Lão thái quân nói xong còn lén nháy mắt với Tiết Thần, Tiết Thần thấy thế càng thêm không hiểu được. Bất quá các trưởng bối đều nói như vậy, hiện tại nếu nàng nhất định tháo xuống thì thật quá không hiểu chuyện, thôi thì chờ khi trở về thì lấy xuống đặt ở trong ngăn tủ là được, dù sao đây là đồ trưởng bối ban cho, chỉ cần không đeo thì không có chuyện gì.

Các cô nương đối mấy thứ trang sức này đều không miễn dịch, tất cả đều vây quanh chọn thứ mình thích. Nhìn bộ dáng chọn đồ của các cô nương là có thể nhìn ra một ít cá tính, tỷ như trong số các cô nương, Tam phòng Lâu Ánh Huân tương đối cường thế, Tứ phòng Lâu Ánh Thanh đứng thứ hai, Nhị phòng Lâu Ánh Xuân và Lâu Ánh Uyển cùng Đại phòng Lâu Ánh Hàn và Lâu Ánh Nhu đều tương đối hàm súc, mỗi người chỉ lấy hai thứ rồi trở về vị trí.

Phân chia xong đồ trang sức, các cô nương liền cảm tạ Lão thái quân rồi từng người về viện của mình.

Sau khi Tiết Thần trở về phòng liền lập tức tháo xuống bộ trâm phượng thoa đưa Khâm Phượng cất giữ cẩn thận. Khâm Phượng cũng cảm thấy kỳ quái, tiếc nuối nói với Tiết Thần: “Phu nhân, bộ kim thoa này nhìn thật đẹp, cất đi thì quá đáng tiếc.”

Tiết Thần đang ngồi để Chẩm Uyên chải búi tóc đơn giản cho nàng, nghe Khâm Phượng ở gian bên trong gian hỏi ra không khỏi cười trả lời: “Đẹp nhưng cũng phải dành cho đúng người mang. Thường là những cây trâm phượng hoặc khổng tước như vậy thì nên lưu ý cẩn thận, mấy thứ này theo quy chế rất nghiêm ngặt, nếu dùng sai để người có tâm bắt được nhược điểm, vậy là sẽ thọc ra một sọt lớn phiền toái.”

Khâm Phượng không hiểu mấy chuyện này, sau khi cất kỹ đồ quý giá xong từ nội gian đi ra, đến bên cạnh Tiết Thần nói: “Nhưng cái này không phải do Lão thái quân thưởng sao? Vậy có thể không phạm phải quy chế gì đó! Nếu nói phu nhân không thể mang thì tại sao Lão thái quân thưởng làm gì?”

Tiết Thần nhìn thoáng qua Khâm Phượng, trong lòng cũng rất thắc mắc, Lão thái quân vô duyên vô cớ đưa một cây kim thoa phạm quy tắc cho nàng làm gì? Hơn nữa bộ dạng của Nhị phu nhân và Tứ phu nhân cũng đều giống như không nhận ra, thật là kỳ quái!

Chải đầu xong, đang muốn đi thư phòng đọc sách một lát thì nghe người gác cổng tới thông truyền Diêu Đại và Trương Toàn cầu kiến.

Tiết Thần liền kêu người đưa bọn họ đến phòng khách, bản thân chỉnh trang lại đàng hoàng cũng liền đi qua. Trương Toàn và Diêu Đại đều mang vẻ mặt vui mừng, chưa nói lời nào đã đem một tờ khế ước và tờ khế đất đưa đến trước mặt Tiết Thần.

Tiết Thần tiếp nhận rồi đọc qua, khóe miệng liền nhếch lên. Trương Toàn thấy nàng cười liền an tâm, tiến lên bẩm báo: “Quả thực như phu nhân sở liệu, Trường Ninh Hầu phu nhân không hề biết hối cải, vẫn còn muốn tìm thuộc hạ để bán cửa hàng. Thuộc hạ làm bộ không muốn cùng bà ta dây dưa vì sợ chọc phải Võ An Bá phủ, bà ta quả nhiên bám riết lấy thuộc hạ nhất định bắt thuộc hạ phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn mua cửa hàng kia. Thuộc hạ liền giảm giá mua, bà ta ra giá một vạn năm ngàn lượng, thuộc hạ ba lần bốn lượt trả giá, chỉ nói cao hơn năm ngàn lượng thì thuộc hạ không mua. Giá cả này so với giá tám ngàn lượng phu nhân quy định có thấp hơn một ít, nhưng thuộc hạ nghĩ Úc thị kia là kẻ tham lam, nhất định sẽ kỳ kèo để thuộc hạ thêm một chút nên thuộc hạ mới để cho bà ta có cơ hội để trả giá, đúng là không ngờ mới hai ngày sau bà ta liền đồng ý. Phu nhân cấp cho tám ngàn lượng cũng chưa dùng hết, còn thừa lại ba ngàn lượng, tất cả đều ở chỗ này."

Tiết Thần gật đầu: “Làm thật xinh đẹp.”

Trương Toàn tới kinh thành giúp phu nhân làm thành công hai vụ mua bán lớn, trong lòng cũng rất cao hứng. Bất quá, càng làm việc cho phu nhân càng cảm thấy phu nhân thâm sâu không lường được. Phu nhân giống như biết bói toán, nắm bắt suy nghĩ của người bán thập phần chính xác, Trương Toàn không nhịn được hỏi: “Phu nhân, làm thế nào ngài biết Trường Ninh Hầu phu nhân nhất định sẽ chịu hạ giá bán?”

Tiết Thần chỉ cười không nói.

Úc thị chính là loại ánh mắt thiển cận điển hình, kiểu người "Sáng nay có rượu sáng nay say", chưa bao giờ nghĩ tới ngày sau sẽ sống như thế nào, trong tay có tiền thì liều mạng tiêu xài, không có tiền thì bòn rút từ thân nhân bên người. Hiện giờ mụ ta đang muốn đối phó với Ngụy Chỉ Lan, tiền bán đất lúc trước đều phải trả lại cho Đường gia, ngoài ra Trường Ninh Hầu lại còn bồi thường Đường gia ba ngàn lượng. Số tiền này khẳng định đều là của Úc thị bỏ ra bởi vì mụ ta vẫn còn quản gia mà, đột nhiên bị "chảy máu" như vậy mụ ta có thể không nóng nảy hay sao? Chỉ cần Trương Toàn chịu mua cửa hiệu ba gian của Tống Dục Hoa, cho dù là giá cả thấp một chút nhưng Úc thị muốn tiền bỏ vào túi riêng nên nhất định sẽ đáp ứng giảm giá. Chỉ là Tiết Thần vẫn không dự đoán được mụ ta lại có thể chấp nhận giảm giá nhiều như vậy. Đây chứng tỏ mụ ta cũng biết giá cả thực tế của các cửa hiệu ở thành Bắc hiện giờ -- cửa hiệu ba gian mặt tiền hai tầng lầu bởi vì ở đoạn đường có vấn đề nên giá cả thị trường cũng chỉ đáng ba ngàn lượng, Trương Toàn trả giá năm ngàn lượng nhất định khiến mụ ta ý thức được, mặc dù Trương Toàn là thương nhân từ nơi khác nhưng ở kinh thành một đoạn thời gian cũng đã có chút hiểu biết đối với giá cả của cửa hàng. Mụ ta sợ Trương Toàn sẽ nhanh chóng tìm hiểu được giá cả chính xác của cửa hiệu kia, nếu không lập tức bán đi thì ngay cả giá này cũng bán không được. Cho nên Úc thị mới vội vàng đáp ứng, sợ sẽ bỏ lỡ gã Trương Toàn "coi tiền như rác" này.

Chờ đến vài năm sau, khi Úc thị và Tống Dục Hoa nhìn đến sự phát triển vượt bực của thành Bắc khiến cho giá đất nhảy lên gấp mười lần, lúc đó bọn họ liền biết hai chữ "hối hận" viết như thế nào.

Trong khoảng thời gian gần đây, Tiết Thần đối với việc thu mua cửa hàng đã thành thục hẳn lên. Đời trước thật ra nàng rất muốn kinh doanh lớn, chỉ tiếc gánh nặng của đời trước thật quá sức của nàng nên những việc làm được cũng có hạn. Nhưng một đời này đã khác hoàn toàn, Lư thị lưu lại của hồi môn hợp với của hồi môn của chính nàng hiện giờ được nàng xử lý sinh động, mỗi ngày hốt bạc cũng không phải nói ngoa. Hơn nữa, hiện giờ trên tay nàng còn có thêm sản nghiệp của Lâu Khánh Vân -- Lâu Khánh Vân là đích trưởng tử nên vốn dĩ hết thảy những gì có được đều phải thuộc về Lâu gia, chẳng qua thân phận của Lâu Khánh Vân lại đặc thù, là trưởng tôn của Lâu gia nhưng cũng là huyết mạch của Hoàng gia, bởi vậy sản nghiệp được đặt trên danh nghĩa không có một ngàn cũng có tám trăm, nếu so sánh với của hồi môn của Tiết Thần thì có thể nói là gặp sư phụ.

Nếu Lâu Khánh Vân yên tâm đem sản nghiệp lớn như vậy đều giao vào tay Tiết Thần để nàng xử lý, đó chính là thật sự tín nhiệm nàng. Tiết Thần đâu thể nào cô phụ sự tín nhiệm này, đương nhiên phải quản lý cho thật tốt mới được. Mấy ngày nay nàng nhốt mình ở thư phòng quy hoạch lại sản nghiệp của Lâu Khánh Vân, đời trước nàng có hai mươi năm kinh nghiệm làm kinh thương, đương nhiên biết cách phải kiếm tiền thế nào, cần thiết nhất là có kế hoạch tỉ mỉ và mục tiêu chính xác. Ở điểm này trước nay nàng không hề qua loa, đều đem quy hoạch làm cho toàn diện mỹ mãn, chỉ có làm tốt được điểm này thì chuyện kinh doanh mới có thể thật sự phát triển, mới có thể ở thời điểm vận hành không nảy sinh nhiều vấn đề trục trặc.

Vào cuối tháng bảy, Tiết Thần lại nên nghênh đón thời tiết mùa hè nóng tới mức giảm cân. Hôm nay nàng đang ngồi ở trước bồn băng hóng mát thì Lâu Khánh Vân xông tới kéo nàng vào nội gian vội vàng nói: “Trước đó vài ngày ta đã mau chóng giải quyết xong hết mọi chuyện cần làm. Trong tháng này có thể nghỉ ngơi một chút, nàng hãy thu xếp hành lý đi, ngày mai chúng ta liền khởi hành đến Thừa Đức.”

Tiết Thần ngơ ngác nhìn phu quân, suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới hình như năm trước Lâu Khánh Vân thực sự có hứa hẹn như vậy, khi đó hai người còn chưa thành thân, Lâu Khánh Vân chính là muốn mang nàng đi cũng chỉ có thể nén lại, không ngờ năm nay hãy còn nhớ...

Lâu Khánh Vân thấy nàng sững sờ đứng yên tại chỗ, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu, nhéo nhéo mũi nàng nói: “Sao lại choáng váng như vậy? Năm trước không phải đã nói với nàng rồi sao, mùa hè sẽ dẫn nàng đi Thừa Đức tránh nóng. Đã quên rồi à?”

“...”

Tiết Thần chỉ nhìn gương mặt tuấn mỹ trước mắt, dường như có thể cảm thấy thời tiết không oi bức như thế, người này sao có thể tốt như vậy chứ?

Lâu Khánh Vân không biết thê tử suy nghĩ gì, cho rằng nàng thật sự đã quên chuyện này, bất giác có chút ủy khuất than: “Ai nha, tại sao nàng lại dễ quên như vậy? Mất công nửa năm qua ta còn liều mạng làm việc, chỉ vì muốn mùa hè này dư ra chút thời gian đưa nàng đi Thừa Đức. Nàng thì hay quá rồi, cứ vậy mà quên bén luôn.”

Tiết Thần nhìn vẻ mặt bi thương của người nào đó không khỏi bật cười, đôi tay nâng mặt phu quân lên hôn hai bên trái phải vài cái rồi nói: “Ta làm sao quên được, chỉ là không ngờ chàng vẫn còn nhớ rõ.”

Lâu Khánh Vân được thê tử chủ động hôn bèn ngẩn ngơ như lọt vào trong sương mù, liên tiếp ngây ngô cười: “Bất kỳ câu nào hứa với nàng ta đều nhớ rõ, vấn đề này nàng không cần lo lắng. Nếu sau này ai quên mất hứa hẹn thì khẳng định chính là nàng, không phải là ta.”

Tiết Thần hừ một tiếng: “Hừ, cũng không phải là ta! Con người của ta nặng nhất là giữ chữ tín!”

“Hay quá, nàng giữ chữ tín là tốt nhất! Đêm chúng ta thành thân, nàng đã đáp ứng phải sinh cho ta mười oa oa mũm mĩm, không được chống chế đâu đấy.”

Lâu Khánh Vân đắc ý nhìn Tiết Thần khiến Tiết Thần vung lên bàn tay trắng nõn đập vào ngực chàng ta vài cái: “Ta đáp ứng sinh cho chàng mười đứa khi nào? Vậy không phải trở thành heo nái rồi sao?”

“Chính là mười đứa! Nàng đã hứa rồi.” Lâu Khánh Vân bắt đầu chơi xấu.

“Chưa nói qua.” Tiết Thần trừng mỗ mặt dày một cái, chuẩn bị xoay người không thèm tranh cãi đề tài này. Ai biết Lâu Khánh Vân lại dây dưa lợi hại, cuối cùng một hai phải bắt nàng lập lại hứa hẹn này một lần nữa, nói cho dù không sinh mười đứa thì vẫn phải có bốn năm hài nhi mới được. Tiết Thần bị bám riết cảm thấy quá phiền, đành phải cố mà đáp ứng, chỉ nghĩ nếu không đáp ứng thì Lâu Khánh Vân khẳng định có thể lằng nhằng từ sáng đến tối, vậy chẳng phải nàng sẽ bị phiền chết luôn sao.

Bất quá sự thật chứng minh, Tiết Thần thật là chưa suy nghĩ đủ. Công phu lằng nhằng của Lâu Khánh Vân một khi đã phát tác lên thì không hề có giới hạn để ngừng nghỉ.

Cho đến ngày thứ năm khi hai người ở Thừa Đức, Tiết Thần đã bị Lâu Khánh Vân lằng nhằng chịu không nổi đến nỗi muốn đuổi chàng ta về lại Đại Lý Tự làm việc. Bất kỳ nàng đi đến nơi nào Lâu Khánh Vân cũng giống cái đuôi bám theo, hận không thể ngay cả đi nhà xí cũng theo vào khiến Tiết Thần thật phiền quá mức, thậm chí thể lực cũng có chút tiêu hao tốn sức... Rốt cuộc đâu có ai chịu nổi vụ "lăn lộn" không biết ngày đêm như vậy đây chứ?!

Sang năm nàng mới không cần tới cái chỗ Thừa Đức cà chớn này tránh nóng đâu, tuyệt đối không!