Ngụy Chỉ Lan và Ngụy Chỉ Cầm bị Tiêu thị trả về Ngụy gia, tất cả đồ đạc đều đóng gói đưa qua, đây là hoàn toàn không muốn có bất kỳ liên quan gì đến bọn họ. Vốn dĩ bà là nữ nhân tái giá mang theo hai thứ nữ của cố phu đã là không thích hợp, chỉ vì bà thương hại bọn họ không phụ không mẫu, sợ Bạch thị sẽ giày xéo bọn họ, do đó mới đồng ý đem bọn họ cùng vào Tiết gia. Nếu hai cô nương kia có thể an phận một ít thì cũng không sao, Tiêu thị coi như mình làm việc thiện, cũng sẽ nuôi dưỡng bọn họ đàng hoàng cho tới khi bọn họ xuất giá. Nhưng khổ nỗi lại dưỡng ra hai kẻ bạch nhãn lang, không những không hề tôn kính đích mẫu chút nào mà còn đi khắp nơi gây chuyện thị phi. Tiêu thị cũng nhìn ra Tống gia không phải thật lòng muốn cưới Ngụy Chỉ Lan mà coi bộ đã bị nàng ta uy hϊếp gì đó. Chuyện này Tiêu thị không biết từ đầu đến cuối, vì thế không muốn cho Tiết gia bị liên lụy vào, ít nhất không thể để Ngụy Chỉ Lan lấy danh nghĩa Tiết gia làm ra chuyện gì đồϊ ҍạϊ .
Tiết Thần và Tĩnh tỷ nhi đi Tây phủ bởi vì hôm nay là ngày Tiết Tú lại mặt, Hàn Ngọc cũng sớm ở Tây phủ chờ Tiết Tú. Mấy tỷ muội tụ họp trong Thủy Các, vây quanh Tiết Tú trêu đùa một hồi, Hàn Ngọc và Tĩnh tỷ nhi đến mép nước xem cá, Tiết Thần lưu lại nói chuyện với Tiết Tú.
“Nguyên công tử đối với tỷ tốt chứ?” Tiết Thần hỏi Tiết Tú.
Tiết Tú nhướng mày cười: “Cũng còn được, không đánh không mắng.”
Tiết Thần nở nụ cười vì câu trả lời khôi hài của Tiết Tú: “Coi tỷ nói chuyện kìa. Ai mà đánh chửi tỷ đây chứ?”
Thấy Tiết Tú cười có chút miễn cưỡng, Tiết Thần thò lại gần hỏi: “Hai thông phòng kia thế nào?”
Tiết Tú nhìn thức ăn cho cá trong tay, thật lâu sau mới vứt vào ao cá, thở dài: “Có thể thế nào, đều nâng thành di nương, tất cả đều đã hầu hạ phu quân, điểm tình cảm này vẫn phải cho.” Thấy Tiết Thần có chút lo lắng, Tiết Tú trái lại an ủi nàng: “Được rồi, muội đừng nhìn ta như vậy, giống như ta đáng thương lắm hay sao? Ta nói cho muội nghe, nữ nhân sau khi thành thân thế nào cũng phải đối mặt với mấy vấn đề này. Dù sao ta vẫn được kính trọng, ít nhất sự tôn trọng mà một chính thê nên có phu quân đều cho ta. Trong ba tháng đầu tiên phu quân đều nghỉ trong phòng ta, không đi đến chỗ các nàng.”
“Vậy qua ba tháng thì sao? Huynh ấy sẽ đi đến phòng các nàng? Tỷ bèn mặc kệ?” Tiết Thần không đành lòng thấy Tiết Tú làm ra vẻ kiên cường như vậy, truy vấn.
Tiết Tú lại trầm mặc một hồi: “Loại sự tình này, tương lai muội sẽ biết -- cũng không phải nữ nhân cứ canh giữ thật chặt thì nam nhân sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Bất quá...” Tiết Tú kéo dài thanh âm, dừng ánh mắt lại trên mặt nước, vẻ cứng cỏi lộ ra, thanh âm cũng lạnh xuống vài bậc, nhẹ giọng tựa như thì thầm: “Phu quân cho dù muốn sủng người khác cũng chỉ có thể sủng người ta an bài, người bên cạnh phu quân ta vẫn phải xen vào để quản.”
Tiết Thần thấy Tiết Tú sau khi kết hôn dường như trở nên âm trầm hơn, Tiết Thần tựa hồ có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đời trước nàng chỉ biết Tiết Tú và Nguyên Khanh cầm sắt hài hòa, gia đình hưng thịnh phồn vinh, chỉ là không biết tình huống chân thật trong nội bộ của bọn họ khi ở chung. Nguyên Khanh xuất thân tốt, tài học cao, nam nhân như vậy thường thường đều là tâm cao khí ngạo, đối với nữ nhân chưa chắc xuất phát từ thật tâm tôn trọng. Vì thế Nguyên Khanh mới có thể thuận theo tiếp nhận việc Nguyên phu nhân chọn thê tử cho hắn, bởi vì đối với hắn mà nói, thê tử chỉ là một nữ nhân trên danh nghĩa cùng hắn "bạch đầu giai lão" -- nữ nhân này phải hào phóng khéo léo, được trưởng bối yêu thích, quán xuyến việc quản gia, không cần có nhiều tư sắc, chỉ cần thuận mắt là được. Từ việc hắn thuận theo Nguyên phu nhân có thể thấy được, hắn thật sự không hề tính toán trao tình cảm chân chính của hắn cho thê tử, bởi vì tiêu cực cho nên lãnh đạm.
Ở điểm này, Lâu Khánh Vân và Nguyên Khanh hoàn toàn bất đồng. Lâu Khánh Vân cho Tiết Thần cảm giác chàng thật sự muốn tìm một nữ tử tâm linh phù hợp bồi chàng cả đời, có cùng chung đề tài, cùng chung tư tưởng. Chàng vì theo đuổi phần tình cảm này mà nguyện ý trả giá rất nhiều -- ngay từ đầu, Tiết Thần cũng không đáp lại, bởi vì chính nàng cũng không xác định một đời này nàng có cần nam nhân bên người hay không, chỉ là mỗi một lần chàng đều hao tốn tâm tư đối đãi, mỗi một lần đều có thể đứng ở góc độ của nàng mà suy nghĩ mọi việc, khi nàng không vui, chàng tìm mọi cách truyền thư tới để chọc nàng cười, cũng như con diều không biết làm cách nào rơi vào trong hậu viện của nàng, cũng như chỉ vì cho nàng niềm vui mà cố ý bỏ vào con thỏ, cũng như vô số ngày đêm dùng bồ câu đưa thư cho nàng, cũng như trong khoảng khắc sống còn khi rơi xuống vực mà vẫn muốn dùng thân thể của mình ngăn trở va chạm và đá vụn cho nàng khiến cho khắp người đầy thương tích.
Tiết Thần hoàn toàn tín nhiệm Lâu Khánh Vân xuất xứ từ tín hiệu Lâu Khánh Vân truyền cho nàng, toàn thân trên dưới của chàng đều tản ra khí tức "ta sẽ không bao giờ cô phụ nàng", sự nhiệt tình của chàng làm nàng rốt cuộc phải dẹp bỏ phòng ngự mở rộng con tim.
Tâm tình Tiết Tú cũng không phải thực tốt nhưng hành sự vẫn rất có khí phách của phu nhân đại gia, nói chuyện đưa đẩy khéo léo hơn trước rất nhiều, thậm chí khi ở trước mặt những người khác của Tiết gia, Tiết Tú đều biểu hiện ra vẻ của một tân hôn tân nương tử nên có, vừa ngượng ngùng vừa vui mừng, chỉ là đối với Tiết Thần thì mới hơi chút thả lỏng một ít. Tiết Thần nhìn bộ dáng làm ra vẻ "bát diện linh lung" của Tiết Tú, thật sự không biết nên khuyên nàng như thế nào. Tuy nói nàng đã sống hai đời, nhưng đời trước nàng không hề để tâm đến Tống An Đường, hắn muốn nạp thϊếp thì cho hắn nạp, hắn muốn thông phòng liền phát cho hắn, chẳng hề thương tâm giống như Tiết Tú, cho nên Tiết Thần không thể cho nàng bất luận ý kiến gì. Huống chi, chuyện phu thê chỉ có chính bọn họ tiêu hóa, chính bọn họ giải quyết, bất kỳ người nào nói gì cũng là phí công mà thôi.
(Bát diện linh lung: tám hướng đều tỏa sáng, ý chỉ một người rất linh hoạt mẫn tiệp)
Từ Tây phủ trở về, tên gác cổng Tiểu Hồ liền từ thềm đá chạy xuống dưới đón, chủ động dẫn ngựa. Từ chuyện lần trước của Ngụy Chỉ Lan, tiểu tử này sau khi quy phục Tiết Thần thì mỗi lần thấy Tiết Thần đều ân cần chu đáo, không đợi Tiết Thần hỏi chuyện liền lanh lẹ thông báo hết mọi chuyện cho Tiết Thần: “Đại tiểu thư, Thế tử đã tới thăm ngài.”
Tiết Thần lúc đầu còn chưa có phản ứng gì, chỉ xách váy bước lên thềm đá, đi được hai bước mới dừng lại, quay đầu nhìn Tiểu Hồ hỏi: “Thế tử nào?”
Tiểu Hồ có chút ngây ngốc cười: “Chính là Lâu Thế tử đấy ạ, Lâu Thế tử dẫn theo một thị vệ đeo đao, tự mình xách hai bình rượu ngon tới phủ. Lão gia đang ở chủ viện tiếp đãi, nói là chờ ngài trở về đến chủ viện cùng ăn cơm.”
“...” Tiết Thần càng nghe càng cảm thấy khó có thể tin, Lâu Khánh Vân tự mình tới cửa? Chuyện này... Chàng ta không phải vẫn luôn thích trèo cửa sổ sao, hôm nay lại... sửa lộ tuyến?
Tĩnh tỷ nhi nhìn nàng với vẻ mặt ái muội làm Tiết Thần nhịn không được ở trên má nàng ta nhéo một cái rồi mới đi vào phủ. Ở trên đường gặp Khâm Phượng và Chẩm Uyên tiến đến đón nàng. Hai nha đầu tựa hồ cũng có chút sốt ruột, Chẩm Uyên nói: “Tiểu thư, Lâu Thế tử tới, lão gia kêu ngài trở về liền đến chủ viện.”
Tiết Thần gật đầu: “Được rồi, ta đã biết. Ta trở về phòng đổi bộ xiêm y rồi đi ngay.”
Khâm Phượng tỏ vẻ tán thành: “Đúng đúng đúng, chúng ta mau trở về phòng đi. Chẩm Uyên búi lại tóc tiểu thư một lần nữa cho đẹp, nô tỳ chọn bộ xiêm y mới may cho tiểu thư, nhất định phải chọn bộ đẹp nhất mới được.”
Nói xong cũng không đợi Tiết Thần trả lời, Khâm Phượng và Chẩm Uyên liền song song kè Tiết Thần trở về Thanh Tước cư. Tĩnh tỷ nhi ở phía sau thấy vậy ôm bụng cười to rồi đi vòng về viện của mình.
Hôm nay có nam khách ở đây, Tĩnh tỷ nhi không tiện đi chủ viện, liền kêu nha hoàn Hinh Nhu đi phòng bếp tùy tiện bưng chút cơm chiều trở về phòng ăn.
Tiết Thần nhìn hai nha hoàn bận trước bận sau chọn lựa xiêm y cho nàng, cuối cùng nàng phí thật lớn hơi sức mới ngăn trở được bọn họ muốn trang điểm nàng thành Hằng Nga. Dưới ánh mắt "hận rèn sắt không thành thép" của bọn họ, Tiết Thần tự chọn một bộ váy giao lãnh màu lam nhạt với hoa văn tường vân, búi tóc trái đào, dùng một cây ngọc trâm trang điểm, vừa lịch sự tao nhã lại vừa tinh xảo.
Sau khi thay đổi xiêm y, Tiết Thần liền đi tới chủ viện, quả nhiên thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, so ngày thường ít nhất sáng gấp đôi, thoạt nhìn sáng ngời giống như ban ngày. Còn chưa vào viện đã nghe tiếng cười nói rôm rả, giọng nói trầm thấp đặc hữu của Lâu Khánh Vân đập vào tai Tiết Thần, khiến nàng không khỏi khẩn trương lên.
Đi đến cạnh cửa, vừa lúc gặp được Tiêu thị đang ra vào dọn đồ ăn lên bàn, nhìn thấy Tiết Thần liền cười kéo nàng tiến vào. Tiết Thần nhìn thấy Lâu Khánh Vân đang cùng Tiết Vân Đào trò chuyện với nhau thật vui, cởi xuống quan phục nghiêm trang của Đại Lý Tự Khanh, mặc một thân trường bào vạt thẳng màu xanh ngọc viền vàng, bộ dáng điệu thấp nhưng vẫn xa hoa, làm gương mặt vốn dĩ tuấn dật lại thêm vài phần nho nhã, che dấu khí chất võ tướng có đôi khi lơ đãng toát ra, trở nên hào hoa phong nhã.
Lâu Khánh Vân cùng Tiết Vân Đào tâm tình về đề tài văn bát cổ vậy mà không chút nào ngập ngừng, đối đáp trôi chảy, ngẫu nhiên có thể cùng Tiết Vân Đào nói chuyện một cách vô cùng tâm đắc. Tiết Vân Đào cho ra bộ dáng "chỉ hận gặp nhau quá muộn", câu trước câu sau là kêu Kí Minh, miễn bàn cao hứng đến cỡ nào.
Lâu Khánh Vân nâng lên cặp mắt đen tuấn mỹ, dường như mang theo tia lửa xẹt làm con tim Tiết Thần nhói lên một cái, nháy mắt đỏ mặt, đi đến trước mặt chàng ta nhỏ giọng lắp bắp: “Sao chàng lại tới đây?”
Câu hỏi này đối với Tiết Thần và Lâu Khánh Vân là hết sức bình thường, chính là lại quên hiện giờ đang ở trước mặt Tiết Vân Đào và Tiêu thị. Quả nhiên Tiết Thần vừa dứt lời, Tiết Vân Đào liền lên tiếng nhắc nhở: “Không quy củ gì cả, phải kêu Thế tử chứ.”
Tiết Thần có chút ủy khuất nhìn nhìn Lâu Khánh Vân, chỉ thấy chàng ta quyết đoán đỡ giùm: “Không sao, không sao đâu ạ, Thần Nhi nguyện ý kêu như thế nào thì cứ kêu như vậy.”
Hiện giờ Tiết Vân Đào đối với Lâu Khánh Vân chính là mười hai vạn phần vừa lòng -- tế tử có thân phận cao quý như vậy, biết "kính lão tôn hiền", tính tình lại tốt, còn có thể đi đâu mà tìm đây chứ.
Lâu Khánh Vân nói một câu như vậy thật ra khiến Tiết Thần càng thêm thẹn thùng, không biết làm thế nào cho phải thì Tiêu thị đi tới, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh Lâu Khánh Vân bảo: “Được được, đừng đứng nữa kẻo mệt.”
Tiết Thần ngồi xuống, nhìn thoáng qua Tiết Vân Đào thấy trong mắt ông tràn đầy cảnh báo, nàng đem hai chữ kia đặt ở đầu lưỡi khảy một hồi lâu mới mềm mại phát ra: “Thế Tử, hôm nay sao lại tiến đến?”
Một tiếng ‘Thế Tử’ khiến con tim Lâu Khánh Vân mềm nhũn, nếu chỉ có hai người ở riêng với nhau, hai chữ mềm mại như vậy đủ để hắn sinh ra tâm tư phạm tội. Lúc đang suy nghĩ miên man thì thân thể thiếu chút nữa có phản ứng, Lâu Khánh Vân mạnh mẽ ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó ho khan hai tiếng rồi trả lời Tiết Thần: “À, hôm nay Hoàng Thượng thưởng mấy bình rượu Lan Lăng xuân cống tiến, ta nghĩ bá phụ tuy không thiếu rượu ngon, nhưng rượu này là cực phẩm trong các loại rượu, thích hợp nhất cho một học giả uyên thâm cự phách như bá phụ uống khi thưởng trăng, liền tự mình cầm hai bình lại đây hiếu kính bá phụ.”
“...”
Không biết vì sao, Tiết Thần nghe Lâu Khánh Vân nghiêm trang "vuốt mông ngựa" như vậy liền cảm thấy muốn lau mồ hôi -- may mà Lâu Khánh Vân xuất thân đã tốt quá rồi, chứ nếu là thư sinh bần hàn mà có công phu "vuốt mông ngựa" như vậy không chừng có thể "một bước lên mây" rồi.
Cái gì mà còn "học giả uyên thâm cự phách" nữa chứ... Tuy rằng Tiết Thần không thể phủ nhận Lâu Khánh Vân đích xác liếc mắt một cái liền nhìn ra niềm yêu thích của cha nàng -- Tiết Vân Đào khảo trúng Tiến sĩ, luôn tự hào đối với học vấn cao của mình, thích nhất làm thầy kẻ khác, ai muốn cùng ông kết giao, chỉ cần liên tiếp đem thân phận hạ thấp rồi nâng ông lên, vậy là Tiết Vân Đào có thể sẵn sàng móc cả tim trao ra.
Quả nhiên vừa nói xong, Tiết Vân Đào lập tức coi Lâu Khánh Vân là tri kỷ, liền nói vài câu cái gì mà "chỉ hận gặp nhau quá muộn", vân vân... còn tự mình nâng bầu rượu rót cho Lâu Khánh Vân. Sau đó, Lâu Khánh Vân lại một phen giả bộ chối từ, thừa cơ lại nói vài câu nịnh hót Tiết Vân Đào học thức cao minh, nịnh đến nỗi Tiết Vân Đào hận không thể "kết nghĩa kim lan" kêu nhau huynh đệ với chàng ta ngay tại chỗ... May mắn cuối cùng hai người còn sót lại một chút lý trí mới không thật sự làm như vậy.
Tiết Thần ở một bên nhìn bọn họ thổi phồng nhau, thật sự muốn tìm một khe đất để chui xuống, quả thực không biết nói gì với Lâu Khánh Vân bây giờ. Những câu nịnh nọt ma quỷ đó không biết chàng ta lôi từ đâu ra, rốt cuộc là làm thế nào xông qua đại não của chàng ta mà cứ từng câu tuôn ra liên tiếp như vậy? Miệng lưỡi trơn tru nghiêm trang khiến Tiết Thần cảm thấy quá giả tạo, nhưng khổ thay Tiết Vân Đào lại bị hút vào, nói thẳng Lâu Khánh Vân "tôn lão kính hiền" có giáo dưỡng, lại còn nữ nhi không xứng với chàng ta gì gì nữa chứ, vân vân...
Tiết Thần nghe thế liền không vui, đang muốn buông chiếc đũa lý luận với Tiết Vân Đào, nàng có chỗ nào không xứng với Lâu Khánh Vân? Bất quá, không cần đợi nàng phải xuất khẩu, Lâu Khánh Vân trong khóe mắt đã sớm nhìn thấy trên mặt nương tử không thoải mái, vội vàng đoạt trước, nói với Tiết Vân Đào: “Không không, thực sự là vãn bối không xứng với Thần Nhi, nữ tử như nàng thế gian khó cầu, cũng chính là nhờ bá phụ chịu buông xuống những thứ yêu thích mới để cho vãn bối có phúc khí như vậy.”
Tiết Vân Đào uống vô vài chén rượu, máy miệng vận hành tối đa, nghe Lâu Khánh Vân bênh vực Tiết Thần không khỏi dâng lên một trận cảm xúc, lè nhè: “Đúng là có thể coi như phải chịu buông xuống những thứ yêu thích. Nữ nhi đấy mà, đều là tâm can bảo bối của phụ thân, đem nàng giao cho con, ta yên tâm. Trước đây ta không tốt, thực xin lỗi hai mẫu nhi nàng, khiến các nàng vì ta mà phải chịu khổ không ít. Nói thật, ta vốn dĩ là muốn ở lâu với nàng thêm mấy năm, nhưng không nghĩ tới nhà của con cầu hôn nhanh như vậy. Cho dù ta không muốn buông xuống cũng phải buông. Ai nha, nói như thế nào lại nói đến những lời này! Khuê nữ, tới đây, rót cho cha một chén, lại rót cho Thế tử một chén, cũng rót cho phu nhân nữa, chúng ta uống chén này xong, sau này chính là người một nhà. Ta chỉ muốn dặn dò thế này, Thế tử cũng không cần bận tâm tục lệ lễ giáo gì, cứ thường xuyên qua lại cũng có thể. Uống nào!"