Tỏa Sáng Cho Chàng

Chương 103

Lâu Khánh Vân từ giường La Hán ngồi lên, nhìn nhìn vào bên trong thăm dò, bị Tiết Thần chặn tầm mắt. Sau đó chàng ta liền ngây ngốc nhìn Tiết Thần cười, thật lâu sau mới hỏi Tiết Thần một câu: “Nhớ ta không?”

Chàng ta vừa mở miệng chính là câu này, Tiết Thần sợ chàng ta không lựa lời, lại tuôn ra những câu "kinh thế hãi tục" gì khác, vội vàng tiến lại bịt kín miệng chàng ta, chỉ chỉ vào bên trong ra hiệu.

Ai ngờ tay vừa đưa qua liền rốt cuộc không rút về được, bị người nào đó gắt gao nắm chặt, còn ngại không đủ đặt lên môi hôn mấy cái. Tiết Thần muốn giựt tay lại, Lâu Khánh Vân nhất định không buông, còn giơ tay kia chỉ chỉ bên trong, nhắc nhở Tiết Thần không cần phản kháng quá kịch liệt, cẩn thận bên trong nghe thấy.

Tiết Thần bất đắc dĩ, đành phải dùng mắt trừng chàng ta, không tiếng động phản kháng. Lâu Khánh Vân liền như bắt được một bao lớn tiện nghi, cứ giữ tay nàng không buông lại còn liên tục đưa lên miệng hôn. Tiết Thần mới đầu cũng ngượng ngùng, sau lại bị bộ dáng tiểu cẩu của chàng ta làm cho tức cười bèn để mặc kệ chàng nháo.

Hai người ngọt ngấy trong chốc lát, Lâu Khánh Vân mới lưu luyến buông tay nàng ra, thấp giọng nói: “Năm ngày sau, cha ta sẽ tới bàn về hôn kỳ, chúng ta... thành thân sớm một chút đi.”

Tiết Thần đột nhiên đỏ mặt, cúi đầu, một lúc lâu cũng chưa dám lên tiếng. Lâu Khánh Vân cầm lấy tay nàng đung đưa vài cái, ý vị làm nũng nồng đậm nhìn nàng. Tiết Thần đối với ánh mắt kia thật hết ý kiến, đành phải mở miệng: “Khi nào thành thân, ta có nói gì cũng không tính.”

Lâu Khánh Vân nghe nàng nói như vậy, trong lòng liền hiểu rõ, lập tức vui vẻ ra mặt: “Chỉ cần nàng không phản đối, sớm một chút rất tốt.”

Tiết Thần không dám trả lời, thẹn thùng quay đầu đi. Dưới ánh nến mông lung, sườn mặt của nàng trơn bóng như ngọc, ưu nhã như lan, bởi vì vừa nãy nằm trên giường cùng Tiết Tú chơi đùa nên búi tóc có chút lỏng lẻo, vài sợi tóc nghịch ngợm vương trên má, càng tăng thêm vẻ hoạt bát cùng phong tình.

Lâu Khánh Vân chỉ ngắm vài lần, cũng không dám nhìn nhiều, sợ nếu tiếp tục ngắm thì bản thân sẽ làm ra chuyện không lý trí. Mấu chốt là trong phòng đang có người, làm cái gì cũng không tiện...

Tiết Thần đương nhiên không biết suy nghĩ tà ác của chàng ta trong lúc này, cảm thấy chỉ cần nhìn thấy chàng thì trong lòng liền ngọt như ăn mật, đầu óc tựa hồ cũng biến thành hồ nhão, rất nhiều chuyện lý trí rõ ràng nói với nàng không thể như vậy, nhưng trên thực tế... Tỷ như tay nàng bị chàng ta nắm chặt, cho đến bây giờ nàng cũng không thật sự muốn rút ra.

Bởi vì biết ở nội gian còn một người, cho nên có vài lời riêng tư hai người đều không thể nói. Tiết Thần thúc giục Lâu Khánh Vân mau rời đi. Lâu Khánh Vân vẫn lưu luyến không buông tay, kéo nàng tới khung cửa sổ lúc nãy chàng ta tiến vào, trước khi xoay người nhảy ra ngoài, Lâu Khánh Vân đột nhiên cúi người xuống, một cái hôn nhẹ nhàng liền dừng trên gương mặt Tiết Thần, còn bị chàng ta ác liệt liế.m đi một ít phấn mặt. Tiết Thần xấu hổ đến mức chỉ muốn đập cho tên hỗn đản này một cái nhưng vừa duỗi tay thì chàng ta lại đột nhiên trèo ra ngoài, một chân đạp lên bậc cửa sổ một chân thò ra ngoài nhìn đặc biệt nguy hiểm. Tiết Thần cũng không dám động tay, chỉ bụm mặt buông tay kia xuống, bĩu môi kêu chàng ta đi mau.

Lâu Khánh Vân còn muốn dây dưa trong chốc lát, nhưng cũng biết đêm nay thời cơ không đúng lắm đành phải buông tha: “Được rồi, ta trở về đây. Nếu nàng nhớ ta thì hãy kêu Nghiêm Lạc Đông truyền tin cho ta.” Bởi vì Tiết Thần ở Đông phủ nên tiểu bạch bồ câu cũng không cách gì "lên sân khấu", bất quá, bọn họ may mắn còn một con "đại bạch bồ câu" -- Nghiêm Lạc Đông khi còn làm Bách Hộ của Cẩm Y Vệ nhất định không hề ngờ được, một thân tuyệt thế võ công của mình mà có một ngày sẽ bị một tiểu nha đầu dùng để truyền tin tức cho tình lang, trái tim của Nghiêm Lạc Đông nhất định là hỏng mất.

Tiết Thần muốn phản đối bảo rằng không thích hợp, chỉ là lời nói đưa đến miệng lại không thể thốt nên lời, chỉ cắn môi lưu luyến không rời nhìn Lâu Khánh Vân biến mất trong màn đêm, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy gì nữa mới bằng lòng đóng cửa sổ, quay lại nội gian ngượng ngùng khụ vài cái, lúc này mới lên tiếng kêu Tiết Tú vẫn đang lảng tránh trong tịnh phòng: “Khụ khụ, chàng đi rồi, tỷ xuất hiện đi.”

Không đầy một cái nháy mắt, Tiết Tú đã từ bên trong phóng ra, rút bàn tay bị Tiết Thần nắm lấy muốn kéo nàng về phía giường đệm, tò mò ló đầu ra ngoại gian nhìn vài lần, chỉ chỉ vào cửa sổ đóng chặt nhỏ giọng hỏi: “Hai người muội thường xuyên gặp mặt như vậy sao?”

Tiết Thần không cách gì chối đành phải gật đầu, liền thấy Tiết Tú che miệng, chỉ vào nàng cố gắng đè thấp thanh âm: “Lá gan của muội cũng quá lớn, nếu bị người nhìn thấy...”

Tiết Thần ngẫm lại, thật sự cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ, bất quá, thời điểm gian nan nhất bọn họ đều đã trải qua, hôm nay Lâu gia tới cầu hôn, vậy chứng tỏ quan hệ của bọn họ xem như ổn định, cho nên hiện tại cũng không có gì phải giấu diếm.

“Chàng là người Đại Lý Tự, trước khi tới đều sẽ tìm hiểu cẩn thận, sẽ không để ai phát hiện.” Tiết Thần nói làm Tiết Tú đột nhiên tràn ngập cảm giác không tín nhiệm đối với cơ quan Đại Lý Tự kia, đấy là một trong Tam pháp ty cao nhất của hình pháp, vậy mà lại bị Lâu Khánh Vân dùng để điều tra những chuyện nhi nữ tình trường.

(Tam pháp ty: Ba cơ quan giám sát thực thi pháp luật bao gồm Hình Bộ quản lý công việc hình pháp trong toàn quốc, Đô Sát Viện quản lý công tác giám sát xét hỏi, Đại Lý Tự quản lý xem xét các vụ án quan trọng hay án lớn và công tác phúc thẩm)

Thấy Tiết Tú còn muốn chất vấn thêm nữa, Tiết Thần vội vàng xin tha: “Ai nha, được rồi, thời điểm không còn sớm, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi. Ngày hôm nay lăn lộn thật quá đủ rồi.”

Tiết Tú làm sao nhìn không ra Tiết Thần muốn trốn tránh, nhưng nàng không biết chuyện này thì thôi, hiện giờ đã biết thì làm thế nào có thể không hỏi cho rõ ràng được chứ?

Vì thế, dù sao mọi người đều ngủ không được, hai cô nương trùm chăn, mặt đối mặt tâm sự rất nhiều vấn đề, ríu rít thẳng đến bình minh mới chịu ngủ.

Năm ngày sau, quả nhiên Vệ Quốc Công Lâu Chiến đích thân tới Tiết gia, mang theo hai "bà mối" Bàng Tới và Đỗ Tu, ba người đến để làm lễ đính hôn. Lâu Chiến hoàn toàn không hề ra vẻ Quốc Công, nói chuyện với Tiết Vân Đào cứ một hai kêu là "Lão đệ thông gia" khiến cho Tiết Vân Đào lại một lần lâm vào tình huống như lọt trong sương mù.

Mấy người ngồi xuống bàn về việc chọn ngày, Lâu Chiến nói phải thành thân nhanh một chút, rốt cuộc Thế tử tuổi không còn nhỏ, không thể phí thêm thời gian, vân vân... Nhưng bởi vì chuyện này quá đột nhiên, Tiết gia rốt cuộc chưa chuẩn bị gì hết, nếu làm quá hấp tấp ngược lại không tốt đẹp. Cuối cùng hai bên trao đổi thϊếp canh, xác định hôn kỳ, định vào tháng giêng sang năm, ngày tám tháng giêng là ngày hoàng đạo, xem như cho Tiết gia thời gian hơn nửa năm để chuẩn bị.

Định ngày xong, Lâu Chiến cũng không lưu lại lâu, Tiết Vân Đào đưa bọn họ ra cửa, cũng hẹn hôm nào tụ họp cùng nhau uống rượu rồi mới giục ngựa rời đi.

Tiết Vân Đào trước tiên tới tìm Tiết Thần, nói cho nàng tin tức này. Tiết Thần nghe đến định hôn kỳ vào ngày tám tháng giêng, vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Tiết Vân Đào cầm một chén trà, tựa như hài tử hưng phấn hồi thuật lại chuyện lúc nãy -- một vị Quốc Công chân chính cứ mở miệng kêu ông là "Lão đệ thông gia", Tiết Vân Đào như đang hoàn thành giấc mộng được vinh thăng quan lớn nhất phẩm, trước nay không ngờ sẽ có một ngày có thể kết làm thông gia với đệ nhất Công phủ của kinh thành.

Tiết Vân Đào đưa mắt nhìn nữ nhi đoan trang ngồi ở trước mặt mình an tĩnh pha trà, từ khi biết mình không thể có hài tử, thái độ của ông đối với nữ nhi duy nhất này thật sự thay đổi rất nhiều. Rốt cuộc Tiết Thần chính là giọt máu cuối cùng Tiết Vân Đào có thể lưu lại trên cõi đời này, nếu có khả năng, ông đương nhiên hy vọng nữ nhi duy nhất được sống thật tốt. Nhớ tới trong chuyện hôn sự này, chưa từng ai hỏi qua nàng có nguyện ý hay không, Tiết Vân Đào liền cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn, cúi đầu uống chén trà rồi mới hỏi Tiết Thần: “Thần à, con có bực cha không?”

Tiết Thần đang "tâm bình khí hòa" pha trà, đột nhiên nghe phụ thân hỏi một câu như vậy, chỉ cảm thấy có chút không thể hiểu được, ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi: “Cha nói cái gì? Vì sao con lại bực cha?”

Tiết Vân Đào nhìn vẻ mặt chân thành của nàng, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn chút, tuôn trải nỗi lòng: “Trước sau gì con cũng phải gả cho người, mặc kệ sau này gả cho ai thì con vẫn là hài tử duy nhất của cha. Lúc trước Trường Ninh Hầu phủ nhờ Tín Quốc Công phu nhân tới cầu hôn, vốn dĩ ta cũng có chút phản đối, nhưng lại nghĩ, Tống Thế tử tuy không có tiền đồ nhưng là kẻ nhu nhược, tương lai chỉ cần con bắt chẹt hắn thì sẽ không sợ hắn khi dễ con, cho nên ta không phản đối. Nhưng chúng ta thật sự chưa nghĩ đến, Lâu gia ở lúc mấu chốt này trực tiếp tới hạ sính. Lâu Thế tử không thể so với Tống Thế tử, hắn là người thập phần lợi hại, hắn đột nhiên làm phô trương như vậy cha cũng cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng chuyện này nếu Lâu gia đã đưa ra quyết định, Tiết gia chúng ta không có cách gì phản kháng, cho nên con cũng không nên trách cha. Tương lai sau khi con gả qua đó, gặp được chuyện gì đều có thể trở về tìm cha, cha nhất định dốc hết toàn lực giúp con, được không?”

“...”

Tiết Thần nhìn Tiết Vân Đào thật lâu. Hiện giờ lời Tiết Vân Đào vừa nói ra, chắc hẳn là lời cảm động nhất mà nàng nghe được từ phụ thân qua suốt hai đời. Tiết Thần cảm thấy mũi mình có chút chua xót, nhìn Tiết Vân Đào như vậy không khỏi cảm thấy đau lòng.

Đời trước cho dù Tiết Vân Đào bị Từ Tố Nga lừa, nhưng ít nhất Từ Tố Nga có bản lĩnh lừa ông cả đời, khiến ông trước sau vẫn đắm chìm trong hoàn cảnh sống tốt đẹp như mơ. Nhưng một đời này, tất cả mặt vô tình đều bị nàng một tay vạch trần, những chuyện vốn nên trở thành bí mật thì lại bị lôi ra ánh sáng, khiến cho Tiết Vân Đào phải gánh vác rất nhiều áp lực. May mắn hiện tại ông có Tiêu thị bên người, vì thế mặc kệ sau này nàng sống thế nào, chỉ cần Tiêu thị chăm sóc Tiết Vân Đào thật tốt là được.

Đột nhiên không muốn nói chuyện, Tiết Thần chỉ chậm rãi gật đầu, sau đó liền nhấc ấm trà châm thêm cho ông một chén trà nóng, hai cha con cứ ngồi đối diện như vậy cả một buổi chiều, cũng không nói đến chuyện gì khác.

Có chút rạn nứt một khi xảy liền thật sự rất khó hàn gắn. Hai người tựa hồ đều rất ăn ý, đồng lòng che dấu đoạn lịch sử khiến hai người đều thương tâm, cứ sống chung với nhau như một đôi cha con bình thường.

Hôn sự của Tú tỷ nhi tổ chức vào ngày hai mươi tám tháng ba.

Đây là ngày lành mặt trời lên cao. Tiết Thần và Hàn Ngọc đi theo hai tẩu tử của Tây phủ cùng đưa gả Tiết Tú, được không ít trưởng bối cho bao lì xì, hai cô nương vui vẻ cực kỳ.

Chờ đến Tiết Tú và Nguyên Khanh kết thúc buổi lễ bái đường xong, các nàng mới theo Tiết Tú đi tới tân phòng.

Trong phòng trang trí toàn bộ đỏ rực làm Tiết Thần cảm thấy mới lạ. Đời trước khi nàng thành thân cũng không có cơ hội nhìn kỹ bộ dáng hỉ phòng của nàng -- đêm tân hôn đầu tiên, Tống An Đường đã bị Úc thị kêu đến chủ viện, ép bức Tống An Đường không ở qua đêm với chính thê là nàng, bởi vì Úc thị không thích nàng, cảm thấy nàng không phải cô nương chân chính nên vẫn luôn coi nàng như một thϊếp thị mà đối đãi. Mãi đến về sau nàng bắt đầu chống đỡ gia đình đó mới dần dần không để Úc thị và Tống An Đường vào mắt, bọn họ kiến thức qua thủ đoạn của nàng, mấy năm sau bèn tương đối ngoan ngoãn một chút, Úc thị trừ bỏ nói xấu sau lưng nàng thì cũng không thể làm gì khác hơn.

Bất quá, hiện tại hồi tưởng lại, Tiết Thần vẫn cảm thấy thật khuất nhục, thật bất đắc dĩ, nhưng đời trước Tiết Thần thật sự bị Từ Tố Nga bức cho không còn đường nào khác để đi.

Ngay tại bên trong hỉ phòng, Tiết Thần còn thấy hai nữ tử mặc y phục nha hoàn nhưng búi tóc phụ nhân, nói vậy đó chính là hai nha đầu thông phòng của Nguyên Khanh. Chủ mẫu vừa mới vào cửa, hai nha đầu này vậy mà không hề e dè tới trước mặt hầu hạ, chứng tỏ bọn chúng cũng không phải "đèn cạn dầu". Tiết Thần đột nhiên có chút minh bạch tâm tình của Tiết Tú sau khi biết Nguyên Khanh có thông phòng, bởi vì nàng chỉ tưởng tượng một chút, nếu Lâu Khánh Vân cũng có một đám lung tung rối loạn như vậy, nàng liền cảm thấy ngực đau đến cực điểm.

Hai nha hoàn tiến vào để đưa đồ tặng, bởi vì hỉ phòng đã có hỉ nương nên đâu cần hai nha đầu hầu hạ. Nhưng hai nha đầu này lại chải búi tóc phụ nhân tiến vào, ở đây có bao nhiêu người, ai mà không nhận ra thân phận của bọn chúng chứ? Tiết Thần và Hàn Ngọc đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Tú bị khăn voan đỏ che mặt, căn bản không biết tình huống bên ngoài như thế nào, trong lòng cả hai đều cảm thấy ngũ vị tạp trần.