“Muội muội của ngươi đâu?” Nàng hỏi.
“Vân Thủy!” Hoắc Vân Sơn hét lên, một nữ tử mặc đồ đỏ đáp lại trong đám đông, tay cầm váy chạy tới.
Tạ Tinh Dao nhéo nhéo mặt Hoắc Vân Thủy, ba người lại đùa giỡn một hồi.
“Năm nay Hợp Hoan Tông các ngươi cũng tới sap.” Tạ Tinh Diêu hỏi.
Trước kia Hợp Hoan Tông luôn bị coi là tà giáo, tám năm trước, Tông chủ không biết nghĩ như thế nào, lập ra quy củ, từ đó về sau chỉ tu luyện công pháp song tu, không cho đệ tử luyện Thải Dương Bổ Âm hoặc là Thải Âm Bổ Dương tà pháp, vì vậy chính đạo cũng liền tiếp nhận bọn họ, chỉ là bọn họ trước kia cũng không đến Thiên Phong hội.
“Đúng vậy, tốt xấu gì cũng đi xem náo nhiệt.” Hoắc Vân Sơn mỉm cười.
Hai huynh huynh muội này là nàng gặp được lúc mới xuống núi, cũng cùng nhau đi một đoạn đường, kết thành bằng hữu.
Nhưng trước khi ba người họ có thể nói bất cứ điều gì, tiếng còi đã vang lên và đám đông ồn ào đột nhiên im lặng.
Chưởng môn sư tỷ nói vài lời theo thường lệ lăn qua lộn lại cũng luôn là những thứ kia, Hoắc Vân Thủy là người trẻ tuổi nhất, cũng là người dễ nhàm chán nhất khi nghe, lúc nhìn chung quanh phát hiện một cột đá gãy bên trái đại điện Tuần Kiếm Tông.
Nàng kéo tay áo của Hoắc Vân Sơn và hỏi: “Ca, đó là có chuyện gì xảy ra?”
“Đó là…”
Hoắc Vân Sơn còn chưa kịp nói cái gì, liền nhìn thấy Tuần Kiếm Tông vốn đã đóng cửa lại mở ra, ngay cả Triệu Chưởng môn đứng ở trước điện đang nói chuyện cũng có chút bất ngờ, ngừng nói.
Chỉ nhìn thấy một nam một nữ chậm rãi đi vào từ cánh cửa, cánh cửa được mở bởi một người của Tuần Kiếm Tông, nam tử kia có vẻ thập phần mệt mỏi, đi tới liền cười nói một tiếng: “Đường núi Tuần Kiếm Tông này là càng ngày càng khó đi.”
Tạ Tinh Diêu, vốn không thấy rõ tình huống trước cửa, nghe được giọng nói kia lập tức kinh hãi.
Trên núi này ngựa khó di chuyển, Tần Xước đành phải đi bộ lên, còn Ôn Lương Thu thì châm chọc, nói hắn suốt nửa ngày vì sao bảo hắn mang lừa đừng sĩ diện ngồi xe ngựa.
Hắn quá mệt mỏi để phản bác, chậm rãi đi đến trước đại điện và hành lễ với Triệu Chưởng môn: “Tần Xước Lược Ảnh Môn, đặc biệt tới bái kiến. Đến muộn, hình như trì hoãn chuyện của Chưởng môn.”
Tạ Tinh Diêu nhìn sắc mặt của sư tỷ thay đổi hết lần này đến lần khác, dù sao Lược Ảnh Môn còn không có triệt để biến thành tà giáo, vì vậy mỗi lần thư mời Thiên Phong hội đều gửi đến, nhưng không ngờ rằng họ sẽ thực sự đến.