Vãn Ngân Hà

Chương 4: hơi H

Thật ra trong nửa năm qua, Tần Xước chỉ tìm nàng mỗi tháng một lần, bình thường nàng và nha hoàn ở Lược Ảnh Môn làm chút việc, đã nửa năm rồi vẫn chưa quen được…….

Bây giờ nàng nằm trên giường, nghe Tần Xước rửa tay bằng nước ấm, nghe tiếng quần áo sột soạt trước khi hắn ngồi xuống giường.

Bàn tay hắn luôn mang hơi lạnh, cho dù là mùa hè, lại càng lạnh hơn vào mùa thu. Nàng có thể cảm nhận được, Tần Xước ở cùng với nàng là do trong người hắn có chút bệnh, mỗi lần nàng đều cảm nhận được nội lực lưu chuyển, nhưng không hề làm nàng bị thương, nên nàng cũng không hỏi.

Đôi tay kia vén váy của nàng từ mắt cá chen lên bụng, nàng mở rộng hai chân, ngón tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng nghịch ngợm đóa hoa dưới thân, hơi nóng do hạ thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến hai gò má nàng có chút ửng hồng.

Tần Xước không cho nàng nhìn hắn, lần đầu tiên làm chuyện đó, nàng nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, lúc còn chưa biết chuyện gì xảy ra, liền cảm thấy phần thân dưới bị thứ gì đó nhét vào. Nàng không hiểu mấy chuyện này lắm, nhưng cảm giác đau đớn đột ngột cũng khiến nàng toát mồ hôi lạnh, mà người đối diện hình như cũng không thoải mái cho lắm.

Lúc đó Tần Xước cảm thấy, hắn hình như bị tên buôn người lừa rồi.

Trong nhóm nữ nô lúc đó, ngoại trừ Tạ Tinh Diêu, những người còn lại chỉ mới mười ba mười bốn tuổi, tên buôn người đang không ngừng nói với hắn về cô nương non mềm, vì vậy hắn đau đầu hỏi: "Đã thất thân chưa?"

Hiển nhiên tên buôn người chưa từng nghe thấy người mua nô ɭệ có yêu cầu như vậy, nên chỉ có thể theo bản năng chỉ vào Tạ Tinh Diêu lớn tuổi hơn một chút, có thể bán được là tốt rồi, còn suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.

Tên buôn người cũng cười và nói sở thích của hắn thật đặc biệt, vì vậy hắn chỉ có thể cười nói: "Ta không thích phiền toái."

Mà ngày đó, phát hiện Tạ Tinh Diêu đổ mồ hôi lạnh và vết máu dưới thân, hắn khẽ thở dài vỗ vai nàng: "Quay lại."

Nàng vốn quỳ trên giường xoay người nằm dưới thân hắn, cảm giác khó chịu trên người cũng dịu đi một chút, hình như nàng muốn cúi đầu, tìm nguồn gốc đau đớn, Tần Xước nhẹ nhàng che mắt nàng lại.

"Đừng nhìn."

Nửa năm qua là như vậy, nàng cũng đã thành thói quen, bọn họ không cởϊ qυầи áo, chỉ ở một chỗ cùng nhau.

Trên ngón tay của hắn có vài vết chai mỏng, sau khi phần thịt non bị mân mê vài lần, một dòng suối nhỏ chảy xuống, Tần Xước nhẹ nhàng nhấn vào, nước suối lập tức chảy ra, hắn bôi lên đóa hoa nhỏ đang run rẩy.