Kế Huynh

Chương 6: Sự cố sống chung một mái nhà

Mặc dù tôi đã từng nhìn thấy những người đàn ông để thân trần, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Chu Thu Phong với phần thân trên trần trụi, khuôn mặt của tôi như bốc hỏa trong giây lát, cả người không khỏi run lên bần bật.

"Anh, anh, anh, anh làm sao không mặc áo?" Tôi khẩn trương đến nói lắp, ánh mắt lấp lóe không biết nên nhìn nơi nào.

Hai tay giữ chặt quai cặp sách, tôi cúi đầu, tim đập nhanh hơn.

Mẹ tôi cũng quá an tâm rồi, một đôi anh em không cùng huyết thống ở chung một mái nhà, ngày đêm quấn quít bên nhau, mười sáu mười bảy tuổi, rất nguy hiểm, được không?

Chu Thu Phong nhìn xuống quần áo của mình, chỉ có một chiếc quần đùi rộng thùng thình rủ xuống quanh eo, và đũng quần nhô ra rõ ràng.

Cậu tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem chiếc khăn tắm trong tay đặt ở trên tay vịn, chậm rãi đi từng bước: "Tôi đã quen sống một mình, ở nhà bình thường ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc."

Hả???

Nghe hắn nói, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên, thấy hắn đã đi về phía mình, liền sợ hãi cúi đầu càng thấp.

“Em thật sự không quen với bộ dạng anh trai không mặc qυầи ɭóŧ ở nhà sao?” Hắn trêu chọc nói, hai tay đặt ở thắt lưng bên hông, tựa hồ tùy thời đều muốn cởϊ qυầи ra.

Dù cúi đầu thấp đến đâu, tôi vẫn có thể nhìn thấy động tác dưới thắt lưng của hắn, cho rằng hắn thật sự định cởϊ qυầи trước mặt tôi, liền không chút nghĩ ngợi đưa tay đến đũng quần của hắn, ra sức ngăn cản động tác.

Nhưng không biết động tác của tôi sai ở chỗ nào, vốn dĩ tôi muốn nắm lấy tay hắn, lại vô tình ấn vào một chỗ nhô ra nào đó trên người, đến khi ý thức được, tôi muốn rút tay lại, nhưng thân thể hắn lại mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Mặt tôi áp vào háng Chu Thu Phong mạnh đến mức dí chặt vào đũng quần hắn.

"A!"

Bộ phận dễ bị tổn thương nhất của Chu Thu Phong bị tôi dùng sức ấn xuống, đau đến mức hắn không nhịn được kêu lên, hai tay nắm chặt, nét mặt hiện lên đau đơn.

Thấy hắn đau đớn, chốc lát mồ hôi trên trán túa ra, sắc mặt đỏ bừng, mới biết mình gây chuyện, liền vội vàng tiến lên kiểm tra.

“Anh, anh không sao chứ?” Tôi muốn kiểm tra nhưng không được, hắn đang giữ chặt đũng quần chịu đựng.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Chu Thu Phong chỉ cảm thấy đũng quần đau nhói, cắn chặt miệng để ngăn mình hét lên, phải một lúc sau cậu mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

"Hà Thời!"

Cậu nghiến răng gọi tên cô, cô gái này dám đánh cậu!

"Thực xin lỗi! Thực xin lỗi! Tôi không phải cố ý!"

Đến lúc này, tôi vội vàng xin lỗi, tôi cũng biết chỗ đó đối với đàn ông quan trọng cỡ nào, nhưng vừa rồi thật sự là ngoài ý muốn. .

"Hà Thời, cô thật tàn nhẫn!" Chu Thu Phong còn tưởng rằng Hà Thời cố ý, không biết xấu hổ mà trực tiếp đánh vào hạ bộ của cậu, đúng là đồ chó đẻ!

“Hay là tôi đỡ anh lên lầu nghỉ ngơi nhé?”

Thấy hắn còn chưa từ dưới đất đứng dậy, tôi cảm thấy áy này.

"Không cần!" Chu Thu Phong cự tuyệt, tiếp tục nằm trên mặt đất ôm lấy hạ bộ.

-----------------