Một người ở trong điện thoại đang lo lắng đến phát điên, còn một người thì ở bên cạnh đang lắc đầu cầu xin, cả hai cha con, làm cho tim của Lục Đồ đập thình thịch.
Hắn kéo bàn tay mềm mại của Quý Vãn xuống, dùng sức đánh một cái, lại kéo tay Quý Vãn lại, đánh thêm cái nữa, rồi mới kéo Quý Vãn về phía trước.
Hắn nhíu lông mày lại, bảo Quý Vãn không được làm loạn, còn chỉ tay xuống mặt đất, bảo cô đứng yên, mới nói với Quý Tòng Quân.
"Tôi đi đón con gái của chú, nó không sao hết, chỉ là bị mẹ của một bạn học nam cảnh cáo, ô."
Thật sự dám nói ra?
Quý Vãn cảm thấy bản thân của mình đã rất thật lòng, ăn nói khép nép mà cầu xin hắn, nhưng nam chính quá lạnh lùng.
Đây là lần đầu tiên cô xuyên qua và làm nhiệm vụ, cô thậm chí còn chưa hưởng thụ cảm giác khi trở thành nữ chính, cô muốn yêu đương với nam chính thôi mà? tại sao lại khó như vậy chứ.
Cô lo lắng đến mức biến thành con thỏ nhỏ, duỗi tay ra muốn che lại miệng của Lục Đồ một lần nữa, nhưng hắn đã sớm phòng bị, dùng đôi chân dài kẹp Quý Vãn lại, một cánh tay nắm lấy cổ tay của cô, không cho cô làm loạn.
Quý Tòng Quân đang hỏi vì sao mẹ của người ta lại muốn báo cảnh sát, Quý Vãn tức giận trừng mắt với Lục Đồ, nếu hắn dám nói ra, thì nhất định phải chết, nhưng lại giống một con thỏ nhỏ đang đợi làm thịt.
Lục đồ chuẩn bị nói chuyện Quý Vãn đi thuê phòng cùng bạn học nam, thì miệng bị cắn một cái, Quý Vãn ôm lấy eo của Lục Đồ, nhìn lại khoảng cách của mình và cô, rồi ngẩng đầu hôn lên môi, lần hôn này, cả hai đều không thấy vui vẻ, bởi vì miệng và hàm răng đều va vào nhau.
Quý Tòng Quân lại không nghe giọng nói của Lục Đồ, chỉ nghe vài tiếng đứt quãng, Lục Đồ muốn đẩy Quý Vãn ra, nhưng không được, bàn tay cô dùng hết sức lực, không cho hắn mở miệng, suy nghĩ một lúc Lục Đồ dơ điện thoại ra xa, còn một bàn tay khác đẩy đầu của cô lại gần mình, rồi giành lấy quyền chủ động.
Suy nghĩ của hai người khác nhau, mục tiêu của Quý Vãn chỉ muốn che lại miệng của Lục Đồ, mà mục tiêu của Lục Đồ, lại muốn dạy dỗ Quý Vãn một trận, hắn giữ chặt đầu của Quý Vãn, cô muốn tránh cũng không tránh được Lục Đồ đưa miệng đến gần Quý Vãn, thăm dò vị trí, vươn đầu lưỡi vào thẳng trong miệng của đối phương, rồi càn quét khắp nơi.
Nước bọt của Quý Vãn rất ngọt, còn có chút mùi thơm, mà nước bọt của Lục Đồ lại lạnh lẽo, nhưng không khó nuốt.
Quý Vãn bị hôn đến choáng váng cả đầu óc, lưỡi của Lục Đồ giống như một con rắn, càn quét ở bên trong, đuổi theo lưỡi của cô, rồi hắn lại duỗi sâu vào trong miệng của cô.