Lục Đồ chỉ muốn lái xe nhanh để hù cô, nhưng không ngờ đến quần áo của Quý Vãn lại bung ra, rớt mất một cái nút.
Nữa bộ ngực cũng đã lộ ra ngoài, Lục Đồ giật mình, lái xe chậm lại, để Quý Vãn có thời gian sửa sang lại áo quần của mình.
Không ngờ rằng, Quý Vãn lại không có để ý đến việc này, cô chỉ để ý chuyện Lục Đồ có nói với cha của mình hay không?
Quý Vãn nghĩ đến chuyện cha ở dưới quê không biết chuyện này, khi bản thân bị cốt truyện bắt hãm hại nữ chính, thì cô có thể về nhà, niệm tình Quý Tòng Quân quen biết Lục Đồ, chắc chắn sẽ không ra tay quá độc ác với cô, lúc đó cũng xem như đã hoàn thành nhiệm vụ.
Vì thế, Quý Vãn thừa dịp xe đang chạy chậm lại, cúi người chà xát ở ghế, ngay cả cặρ √υ' cọ xát giữa ghế, cô cũng không biết, còn nói:
"Chú Lục, đừng có nói với cha của em chuyện này được không ạ?"
Làn da trắng tinh cứ lắc lư trước mắt, hô hấp của Lục đồ căng thẳng, rồi dừng xe lại, rồi ném một cái khăn đến ghế phía sau, lạnh lùng nói.
"Mặc vào đi."
Ồ không hổ là nam chính, nói chuyện cũng không quá mấy chữ.
Quý Vãn liếʍ đôi môi, vẻ mặt không hài lòng: "em không nóng, hơn nữa em đang nói chuyện với chú? Tại sao chú lại đổi qua đề tài khác."
"Không muốn nói, không bàn nữa."
Lục Đồ nói xong, ánh mắt có chút uy hϊếp, Quý Vãn cầm tấm chăn để trên đầu gối của mình.
Ngày hôm nay cô mặc một cái quần dài màu đen, thảm cũng không che hết, nhưng lại làm cho áo sơ mi hở ra vài phần, làm cho người khác không khỏi suy nghĩ, phía dưới có mang quần hay không?
Lục Đồ hơi buồn cười: "Em cảm thấy tôi đưa thảm cho em, để em để ở trên đầu gối ư? Mang quần áo lại đi, tuổi còn nhỏ mà không biết kiểm điểm, lúc nãy ăn mắng chưa đủ sao?"
Quý Vãn không có câu trả lời lại, nhưng mà nếu nói thêm một câu gì nữa, Lục Đồ chắc chắn sẽ ném cô ở dưới đường quốc lộ, trong lòng cô hơi sợ, nghĩ đi nghĩ lại thì sửa lại áo quần vẫn tốt hơn.
Quay đi quay lại, còn kéo luôn tấm thảm ở giữa, cũng không để ý Lục Đồ đang nhìn mình.
Quý Vãn sửa sang lại xong, xe chậm rãi chạy đi, cô lại đàm phán với Lục Đồ, nhưng lại không có kết quả.
Quý Vãn không thể đàm phán được, nên không nói thêm lời nào nữa, vừa mới xuyên đến đây nên cô chưa quen thuộc, bây giờ cô mới để ý đến Lục Đồ, chiếc xe này không phải hàng hiệu, chính là xe cũ, trong xe ô tô thỉnh thoảng truyền đến ít mùi khó chịu, nước hoa cũng không che đi được.
"Chú mở cửa xe đi, mùi trong xe này khó chịu quá, em muốn nôn."