Cả người Lục Đồ săn chắc, cũng không phải đen sì giống như người làm ruộng, cánh tay rất có lực, mỗi khi vặn thứ gì, thì cơ bắp đều nổi lên, nhìn qua giống như người tập luyện.
"Chú với cha của em là bạn bè ư?"
Lục Đồ nắm chặt bàn tay, hắn không muốn dùng vai vế để giáo dục đứa bé này, nhưng đứa bé này lại nói bắt chuyện với hắn.
"Đã quen biết mười năm rồi."
"Thì ra là thế." Quý Vãn cảm thấy hứng thú, cô gái nhỏ hỏi một câu, Lục Đồ liền đáp lại một câu, đã có quen biết, nên Quý Vãn nói thẳng.
"Chú định nói với cha của em như thế nào?"
“Nói thẳng thôi." Lục Đồ nói thẳng.
Quý Vãn nhíu lông mày lại: "Em nghĩ chú không nên nói cho cha của em biết."
"Không đến lượt em làm chủ." Lục Đồ nói xong, còn nhìn cô qua kính chiếu hậu, ánh mắt tràn đầy cảnh cáo:
"Lần sau không nên như thế, cha của em sẽ lo lắng đó."
"Làm gì?" Quý Vãn không hiểu, giọng nói có chút lớn.
"Em đã mười chín tuổi rồi, không thể có người yêu à?"
"Người yêu? Ở cục cảnh sát em nói bị cưỡиɠ ɧϊếp, đó là người yêu à?"
Lục Đồ nhìn qua kính chiếu hậu, đánh giá cô gái nhỏ đáng cúi đầu xuống, mi mắt cụp lại, nhìn qua rất tủi thân.
Hắn thật sự không nói nên lời, Lục Đồ không có con, suy nghĩ của hắn hơi hỗn loạn, im lặng nửa phút, hắn mới mở miệng nói.
"Tên của em là Quý Vãn đúng không?"
"Dạ đúng rồi."
"Em thành thật khai báo đi, em và người lúc này đã hẹn hò được bao lâu rồi? Gặp nhau ở đâu."
"Một ngày ạ, cậu ấy ở ký túc xá nam đối diện, hướng nội, buổi sáng chạy bộ cháu đều gặp cậu ấy, nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng thật sự hay ngại ngùng lắm ạ.
Cháu nhịn không được nên đi tán tỉnh cậu ấy, khuyên ngăn mãi mới xác nhận quan hệ, muốn kéo hắn đi khách sạn, nhưng không ngờ mình bị lừa."
Mi mắt của Quý Vãn cong cong, nhìn qua đang phối hợp, nhưng khi nói ra, ngay cả chó cũng rớt cầm.
Mới hẹn hò được một ngày, liền kéo người khác đến khách sạn, còn giả làm người phụ nữ ném tiền thuê đàn ông lên giường, lông mày của Lục Đồ nhắm chặt lại, hắn một lần nữa nhìn Quý Vãn qua kính chiếu hậu.
Eo của Quý Vãn rất nhỏ, làn da trắng tinh, không giống đến từ nông thôn, da mềm mại giống như làm từ đậu hũ.
Trên xe hơi nóng, cả người của cô lại thoang thoảng mùi thơm, giống như một đóa hoa đang nở rộ.
Thật sự không ngờ, đứa bé này mấy tiếng đồng hồ trước, đã làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy.
"Em tốt nhất nên suy nghĩ lại, chú sẽ nói sự thật với cha của em, đây là cơ hội cuối cùng để em suy nghĩ lại."