Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 12: Anh Có Thể Thích Em Được Không?

Hôm nay, một ngày đẹp trời buổi sáng ánh mặt trời đã chiếu khắp trước sân nhà của Nguyên. Cuối tuần nên cô ngủ nướng thêm một lúc so với ngày thường. Khi mở cửa sổ phòng của mình, gió buổi sáng theo vào mát rượi làm tâm trạng cô cảm thấy rất tốt.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì Nguyên đi xuống nhà nhưng các cháu của mình ngủ chưa dậy, nên Cô đi ra tưới mấy chậu rau được trồng ở trước nhà. Trong khi đó Anh chàng quân nhân của chúng ta cũng như thường ngày dậy từ 5h sáng đi tập thể dục buổi sáng cho toàn đoàn xong thì Anh về tắm rửa.

Anh dự định hôm nay không ăn sáng ở trong quân đoàn mà sẽ rủ Nguyên cùng ăn sáng, vì tối qua hai người đó nói chuyện và hẹn nhau hôm nay ăn sáng cùng nhau.

Vì vậy, Anh tắm rửa xong thì cầm lấy điện thoại định gọi điện cho cô nhưng nào ngờ chỉ mới có hơn 6h, giờ này chắc cô gái ấy còn làm mèo lười trên giường rồi, anh vừa nghĩ như vậy và cũng vừa cười hạnh phúc, không hiểu từ lúc nào mà hai người họ lại hiểu nhau đến như vậy, thật sự một cảm giác rất lạ và rất hạnh phúc lẻn lỏi vào tim anh.

Anh đi ra phòng ngủ thì bỗng dưng như nghĩ đến gì đó và anh quay đầu nhìn lại căn phòng ngủ của mình, một chiếc giường đơn và một bàn gỗ nho nhỏ cùng với chiếc tủ đứng đựng đồ áo nằm ở góc tường, thật sự quá đơn sơ, nếu như Anh cưới cô về thì hai người sống ở đây có chật chội quá không, không biết cô có thích ứng được với môi trường quân ngũ không nữa, anh vừa thấy lo vừa tưởng tượng ra hình ảnh anh cùng cô ở trong ngôi nhà này trải qua cuộc sống vợ chồng hạnh phúc.

Anh vội chạy ra phòng hậu cần tìm anh trưởng đội hậu cần, hỏi muốn đặt một chiếc giường lớn hơn và một chiếc bàn làm việc lớn hơn và chiếc tủ đồ áo cũng lớn hơn.

Thế là như bắt được vàng, anh đội trưởng hậu cần nhanh chóng nói: "Vì lúc trước đã nói sẽ làm cho phòng anh chiếc giường lớn và các trang thiết bị gia đình lớn hơn nhưng anh không đồng ý, nên những đồ làm cho anh vẫn còn giữ nguyên ạ. A mà thế nào hôm nay anh muốn thay đổi thế, có phải có chuyện vui gì không ạ!"

Nhìn vẻ mặt hóng hớt của đội trưởng hậu cần, mà anh buồn cười nhưng không nói gì thêm chỉ nói: "Cậu cứ chuẩn bị đi, kẻo không kịp thì cậu biết tay tôi," nói xong anh quay lưng đi, vừa quay lưng thì anh cũng cười rất vui vẻ.

Anh chợt nhìn đồng hồ thì thấy đã 7h, không biết giờ này cô đã thức dậy chưa, anh rất muốn để cô ngủ thêm vì nay cuối tuần, không muốn cô phải dậy sớm, nhưng cũng vừa rất muốn được nhìn thấy cô vì anh cảm thấy rất nhớ nhung cô, thật sự giống như chàng trai mới lớn bắt đầu biết yêu.

Anh không chờ được nữa, thế là lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cô: "Em ơi, khi nào em thức dậy thì nhắn anh nhé, anh sẽ đến đón em, chúng ta cùng đi ăn sáng nha!" Anh cứ nghĩ cô chưa thức dậy nhưng không ngờ lúc này cô cũng đang cầm điện thoại, vì thế cô đã trả lời: "Em dậy rồi ạ, anh tới đi em đợi anh." Nghe được câu nói này anh như mở cờ trong bụng mà không kịp chờ đợi, liền vội vàng vào phòng thay một bộ đồ lịch sự và soi mình trước chiếc gương của cánh tủ chải đầu tóc ba phân ngắn củn của mình. Anh cảm thấy hài lòng rồi mới vội vàng chạy ra nhà để xe lấy chiếc xe máy thường ngày đi tới nhà cô và đón cô.

Khi anh đến thì cô cũng vừa ra tới cửa, hai người bốn mắt nhìn nhau đắm đuối và cô phải phá vỡ sự ngượng ngùng này: "Anh không định đi à, em đói bụng lắm rồi đó," và thế là anh đưa nón bảo hiểm cho cô và cẩn thận giúp cô cài khóa của nón bảo hiểm, xong cô lên xe và hai người chở nhau đi, trên đường đi anh hỏi cô: "Em muốn ăn gì?" Cô trả lời anh: "Em không thường ăn sáng ở ngoài, nên anh biết chỗ nào thì chúng ta ăn ở đó là được."

Thế là hai người đi một đoạn nữa, nói chuyện rất hài hòa và vui vẻ cứ như đôi vợ chồng son cùng nhau đi dạo buổi sáng. Thế là cuối cùng cũng đến một tiệm ăn sáng nhìn rất sạch sẽ và thoáng mát, tuy là quán ăn gia đình nhưng trông rất sạch sẽ và tươm tất. Hai người vừa vào cửa thì Cô chủ quán đã niềm nở chào hỏi anh: "Bữa giờ sao không thấy cháu tới, vào đi cháu."

Anh cũng chào cô chủ và nói: "Bữa giờ con bận quá nên không đi ra ngoài được ạ, nay con dẫn bạn con tới làm quen cô nha." Lúc này cô chủ quán nhìn sang cô và cười hỏi: "A thì ra là giới thiệu người yêu cho cô đúng không, haha cuối cùng thì cũng chịu yêu rồi hả, nào nào vào đi cháu, hai đứa ngồi đi, kể cho cô nghe coi, khi nào thì hai đứa cho cô ăn cưới."

Cô và anh cùng nhau tới bàn ngồi gần cửa sổ và cô chủ quán cũng ngồi xuống, cô rất thân thiết mà cầm tay của Nguyên và hỏi: "Cháu tên gì, cảm ơn cháu đã chịu yêu thằng nhóc này, cô còn sợ nó sẽ ở vậy cả đời trong quân đội thì cô cũng chẳng biết phải làm sao, may mà có cháu, cảm ơn cháu nha!" Nguyên thật sự bất ngờ trước sự thân thiết của cô chủ quán, cô nhìn sang anh thấy anh cười và cô cũng trả lời cô chủ quán: "Dạ con xin chào cô, con tên Nguyên cô ạ!"

Thế là ba người cùng nhau nói chuyện một lúc, thì lúc này cô chủ quán mới nhớ tới việc phải đem đồ ăn sáng tới cho họ và cô chủ quán sau khi đã hài lòng với cặp đôi thì cũng đi làm nhiệm vụ của mình.

Hai người ngồi ăn và vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ và ấm áp, cô chủ quán ở đằng xa nhìn thấy hai người vậy nên cũng cảm thấy vui lây và cô cười trong niềm hạnh phúc như trút được gánh nặng. Đúng vậy, cô chủ quán chính là người quen của Ba Mẹ anh từ nhỏ đã nhìn thấy anh lớn lên nên rất thương anh như con.

Sau khi ăn sáng xong, anh và cô chào tạm biệt cô chủ quán rồi hai người cùng nhau ra xe, anh nói: "Em có bận việc gì không? Anh có thể nhờ em một việc được không?" Cô nhìn anh và nói: "Em không có việc gì, anh cần em giúp gì?"

(Còn tiếp).