Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chương 8: Anh Người Mang Ánh Sáng Đến Bên Em

Khi con người ta cứ mãi trong một bầu không khí tĩnh lặng lâu thì họ sẽ không muốn bước ra bên ngoài nữa, có lẽ là không muốn thay đổi, cũng có thể là không đủ tự tin hoặc cũng có thể là sợ hãi.

Tôi cũng thế tôi đã ở trong không gian do mình tạo ra ngăn cách với thế giới bên ngoài khá lâu, đã bao lâu rồi tôi không ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, cũng không biết từ khi nào tôi chỉ biết đi làm rồi về nhà ở mãi trong nhà, đến nỗi người nhà tôi thấy vậy cũng sợ tôi bị bệnh tự kỷ.

Nhưng tôi biết bản thân mình muốn gì, tôi biết tôi không đủ tự tin và sợ hãi khi phải đối diện với thế giới bên ngoài quá nhiều những bon chen.

Bảo tôi nhát gan cũng được, bảo tôi ngốc nghếch cũng chẳng sao, có lẽ với tôi trong thế giới tôi đang sống là an toàn nhất. Có lẽ tôi thiếu cảm giác an toàn, phải chăng tôi chưa được bảo vệ nên với tôi mà nói thế giới bên ngoài thật sự rất đáng sợ và tôi không giám đương đầu với thế giới ấy.

Từ khi tôi bắt đầu rời xa vòng tay bảo về của gia đình đi học xa nhà thì cũng từ đó tôi tự xây dựng cho mình một thế giới của riêng mình để tự niêm phong và khóa chốt an toàn để bảo vệ chính mình.

Tôi sợ hãi trước đám đông, tôi sợ những cảnh tượng con người tranh chấp, tôi sợ hãi khi có người bất hòa và tôi sợ tất cả. Chính vì thế mà tôi không giám đi đâu tôi sợ nhìn thấy những điều mà mình không muốn thấy nên thôi tôi ở trong nhà cho yên tĩnh và không phải suy nghĩ vì thế giới bên ngoài nữa.

Với tôi hàng ngày đi làm rồi tới tháng nhận lương, ở nhà chơi với người nhà của mình đó là điều tốt đẹp nhất rồi. Tôi chỉ cần người nhà tôi bình yên khỏe mạnh, mọi người sống hòa thuận vui vẻ thì với tôi đó đã là tất cả rồi.

Thế nhưng cho đến ngày tôi gặp Anh ấy tại Siêu thị hôm ấy, có phải là ngày định mệnh gặp nhau chăng, tuy tôi không biết đó là gì nhưng khi đối diện với anh tim tôi đập liên hồi, tôi rất sợ cảm giác xa lạ này.

Để quên đi cảm giác xa lạ đó, tôi thường lảng tránh nó và không suy nghĩ về nó nữa. Là con gái có lẽ tôi cũng từng có mơ ước có một tình yêu đẹp và có người bạn đời như ý.

Nhưng vì tôi đã tự khóa bản thân mình quá lâu nên giờ đây tôi không còn đủ tự tin để mơ ước hay hy vọng vào tương lai tươi sáng đó nữa.

Hôm nay, tôi cũng đi làm như thường ngày. Kể từ ngày tôi và anh gặp nhau ở siêu thị thì sau đó tôi không còn gặp anh nữa. Tôi nghĩ rằng chuyện đó đã được cho vào quá khứ như đã từng xảy ra trước đây. Chính vì thế tôi cứ ung dung đi làm rồi về nhà như chưa từng có cuộc gặp gỡ.

Thế nhưng đời không như là mơ, ngay lúc này đây người mà tôi đã từng cho vào quá khứ thế mà giờ lại xuất hiện ngay trong cơ quan tôi. Không những thế lúc đầu tôi còn không nhận ra anh, bỡi hôm nay anh khác với hôm trước rất nhiều.

Hôm nay, anh trong bộ quân phục rất uy nghiêm và chỉnh tề, khi tôi vào trong cơ quan thì mới biết rằng cơ quan đang đón đoàn chỉ huy quân sự thuộc bộ chỉ huy tới tập huấn cách thức thực hiện nghị quyết mới của Bộ chính trị.

Và hôm nay họ tới để khảo sát và hướng dẫn cách bài trí rồi ngày mai mới chính thức tập huấn trong một ngày tại cơ quan chúng tôi. Tôi có nhìn thấy anh nhưng chắc anh không thấy tôi cũng có thể anh đã quên tôi rồi nên chắc anh không biết được vẻ mặt của tôi lúc này, tim thì đập mạnh mà đầu thì suy nghĩ lung tung không biết phải làm sao tiếp theo.

Thế là tôi nhanh chóng đi vào bàn làm việc của mình, mở máy tính ra và để phân tán sự chú ý, tôi không suy nghĩ về anh nữa mà bắt đầu làm việc. Tôi nhanh chóng bị cuốn vào công việc thế nên cũng đỡ đi phần nào, cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng vang lên, thế là cánh cửa từ từ mở ra và có một thân ảnh uy nghiêm cũng cao ráo đẹp trai từ từ bước vào phòng tôi, chị Trưởng phòng đứng lên tiếp đón và anh nói: "Đây là quy trình tập huấn của ngày mai, nên các chị xem nếu có đề xuất gì thì báo với chúng tôi để chúng tôi tiện chuẩn bị."

Anh nói xong thì lướt qua bàn tôi và đi tới cửa, giống như trong mắt anh tôi là người vô hình vậy. Mà cũng đúng thôi, tôi là ai chứ tôi chẳng là gì của anh cả chỉ là người qua đường mà thôi, thế nên chắc có lẽ anh còn không biết là đã từng gặp tôi cũng nên.

Đúng thế có lẽ anh không biết tôi là ai và cũng chưa từng nhớ đã gặp qua tôi. Cho nên tôi cũng không giám đòi hỏi hay trông đợi rằng có ai đó sẽ nhớ đến mình, vì tôi chỉ là một cô gái hết sức bình thường, bình thường đến đáng thương nên không để lại ấn tượng gì cho đối phương cũng là chuyện hết sức bình thường, dẫu sao tôi cũng quen rồi mà.

Nói đến đây có lẽ ai cũng nghĩ bạn Nguyên của chúng ta thật đáng thương đúng không mọi người, nhưng không nha, còn có người đáng thương hơn cô nữa kìa và không ai khác chính là anh chàng quân nhân cũng là người mà Nguyên đã gặp ở siêu thị ngày hôm đó đó mọi người ạ

Với anh mà nói ngày được gặp Nguyên ở siêu thị có lẽ là ngày may mắn nhất trong cuộc đời anh và hôm nay trong chuyến công tác này là lần may mắn thứ hai mà trời ban tặng.

Lần trước mặt dù anh biết được nhà cô nhưng anh không biết làm thế nào để tiếp tục gặp cô, làm thế nào để đến gần cô hơn, từ sau hôm đó trở về anh luôn nhớ nhung hình ảnh cô gái đáng yêu ngây thơ ấy.

Vài những lúc nghĩ về cô anh bất giác người như một tên ngốc, điều đó đã bị đồng đội trong quân doanh phát hiện mà chính anh cũng không biết mình đã khắc ghi hình ảnh cô gái ấy ngay từ lần gặp đầu tiên.

Và cho tới hôm nay được gặp cô lần nữa, anh khẳng định với chính mình rằng lần này anh sẽ không bỏ lỡ nữa và anh cũng là lần đầu tiên lạm dụng việc công làm việc riêng, đó là anh đã tìm được danh sách liên hệ của nhân viên trong toàn cơ quan và tên của từng thành viên, và không cần gì khác anh cần số điện thoại của cô thì ra cô tên Nguyên là nhân viên phòng khuyến công.

Cô tuy tuổi không nhỏ nhưng là bị coi là cô bé vì cô nhỏ con nhất phòng thậm chí là nhỏ con nhất toàn cơ quan. Anh nghe mọi người nói mà cũng cười hạnh phúc vì sự bé nhỏ của cô. Với anh cô là cô gái đáng yêu và trong sáng nhất mà anh từng gặp.

Nói là từng gặp chứ thật ra anh cũng không tiếp xúc nhiều với phụ nữ xung quanh anh toàn một đám con trai hay đàn ông làm gì có nữ. Nhưng khi gặp cô thì anh như đã có được cả thế giới anh không cần gì khác hơn. Anh chỉ cần có cô là đủ.

Thật trùng hợp thay với hai nhân vật chính của chúng ta, họ đều là lần đầu tiên biết rung động và may thay họ đã được gặp nhau trong thế giới đầy bộn bề này, liệu tình cảm của họ có được khẳng định và sẽ có diễn biến như thế nào với hai con người chưa biết tình yêu là gì.

Chúng ta hãy cũng nhau xem tiếp những chương tiếp theo nhé!

(Còn tiếp).