Vào đêm khuya, Lục Trạch vừa định chuẩn bị đi ngủ như mọi khi. Hôm nay chơi game cậu đã quỳ mười lần, cậu vốn định thắng một ván rồi đi ngủ, kết quả lại thua hẳn mười trận. Tâm trạng cậu vô cùng bực bội nhưng cậu vẫn không rời mắt khỏi máy tính, đầu Lục Trạch nặng nề choáng váng, cơ thể vô cùng căng cứng, nằm thẳng tắp trên giường.
Trong đầu cậu rối như tơ vò, Lục Trạch nằm một lúc vẫn chưa ngủ được, càng nghĩ lại càng tức. Cậu bèn móc di động ra tìm ảnh của chồng yêu thủ da^ʍ một trận để giải tỏa, để kɧoáı ©ảʍ đè cảm xúc bực bội xuống. Làm vậy có lẽ tâm trạng cậu sẽ tốt hơn.
Kết quả, Lục Trạch nằm trên giường một tay cầm di động một tay kia ở trong quần vẫn không nhúc nhích. Sau khi nằm khoảng một tiếng trên giường, không biết đã lướt qua bao nhiêu quảng cáo, cậu vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh của nam thần.
Không đúng, Lục Tranh nheo nheo đôi mắt lại, lướt điện thoại một lát, dáng người những người trong di động nhìn cũng được đấy chứ, nhưng vừa thấy dương vật của người kia còn không to bằng mình, Lục Trạch héo luôn, cuối cùng cậu dứt khoát không tuốt nữa, nhìn di động chằm chằm chỉ muốn tìm được người đàn ông tính thú phù hợp với cậu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ban đầu Lục Trạch ngất đi nên còn đầu óc còn mơ màng không nghĩ kỹ được, năng lực tự hỏi đến cực hạn, cậu mệt đến hai mắt díp lại mới không cam lòng mà ngủ mất.
Vào buổi sáng, Lục Trạch lấy di động trên mặt xuống, trong nháy mắt hoảng hốt. Cậu nhìn bốn phía xung quanh, hai mắt dần dần trợn to, đây đâu phải là phòng của cậu? Đây là chỗ nào?
Căn phòng trước mắt gần như lớn gấp đôi phòng cậu, gia cụ trong nhà đều làm bằng gỗ, sơn màu đỏ đen, tản mát mùi thơm nhàn nhạt, nhưng những thứ này đều có giá trị xa xỉ. Lục Trạch mờ mịt đi xung quanh căn phòng một vòng, cậu phát hiện ngoại trừ giường và bàn ghế ở cạnh đó ra thì các gia cụ khác đều phủ một tầng bụi, cỏ vẻ đã lâu chưa được sử dụng.
Trên đầu giường còn đặt một bức tượng thần lớn bằng bàn tay, nó cũng được lau chùi cẩn thận. Lục Trạch thử cầm lên phát hiện bức tượng này rất nặng, giống như bị gắn chặt trên đầu giường. Nhìn qua bức tượng này hoàn toàn khác so với các bức tượng thần tiên khác, Lục Trạch chỉ có thể nhìn ra là một vị thần giới tính nam, có làn da trắng nõn, nửa người trần trụi lộ rõ cơ bắp rõ ràng, nhưng ngũ quan lại rất mơ hồ. không biết có phải do ảo giác hay không, Lục Trạch luôn cảm thấy bức tượng này được chế tạo trông có vẻ hơi nɧu͙© ɖu͙©…
Cậu cũng không đoán ra được đây là thần tiên gì, nhưng nếu đặt tượng ở trên đầu giường, thì có ý nghĩ gì?
Cậu xuyên qua sao? Lục Trạch nhìn hai tay mình, có cảm giác không chân thật, cậu không cảm thấy có gì khác thường, bao gồm cả cơ thể này, khuôn mặt trong gương giống y hệt cậu, chẳng lẽ cậu xuyên bằng cơ thể mình?
Di động! Đúng rồi, di động của cậu vẫn còn ở đây! Lục Trạch vừa mở di động ra đã thấy, bên trên vẫn là hình ảnh nam thần cậu vừa tìm được tối qua, nhưng vật bên dưới dáng có hơi nhỏ.
Lúc này nhìn kỹ lại, Lục Trạch mới phát hiện ra không thích hợp, đầu óc cậu tỉnh táo hơn, hình như bọn họ cho là dương vật nhỏ như vậy là bình thường…
Cậu tìm tòi trên diễn đàn, trang web, hình ảnh bên trên còn trần trụi hơn so với thế giới trước của cậu, hơn nữa ảnh khiêu da^ʍ của nam giới còn nhiều hơn nữ giới, bộ phận dưới háng cũng chỉ dùng vải che kín một cách khó khăn, tuy không lộ ra hoàn toàn, nhưng cũng có thể đoán được đại khái kích cỡ, trước mặt dương vật lớn nhất mới chỉ có 12cm…
Lục Trạch vẫn không tin, tiếp tục tìm tòi. Tin tức này còn có ảnh hưởng lớn hơn cả chuyện cậu xuyên qua!
Câu trả lời của cac trang Web đều là: Căn cứ vào các nghiên cứu uy tín, kích cỡ bình quân của bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam giới khi cương cứng là khoảng 10cm, kích cỡ khi cương lớn nhất hiện tại không vượt qua 14 cm.
ĐM! Lục Trạch không nhịn được chửi thề, thế này thì cậu biết làm sao bây giờ, dương vật của cậu đã to đến 14cm, chẳng lẽ sao này cậu phải làm 1 à? Ở thế giới này cậu có hẳn dương vật có kích cỡ to nhất thế giới, dù vậy cậu cũng không vui vẻ nổi.
Nói cách khác, tối hôm qua cậu đã xuyên qua, Lục Trạch bắt đầu nhớ lại, thế mà cậu không hề phát hiện ra một chút nào, chắc là vào lúc cậu vừa chơi game xong, dù sao trong phòng này cũng không thấy có máy tính.
Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, có người ở ngoài cửa nói: “Cậu chủ, đến giờ dùng bữa sáng rồi.”
Cậu chủ? Lục Trạch có chút nghĩ không thông, nếu như cơ thể cậu xuyên đến, chắc hẳn không quen biết ai mới đúng.
Lục Trạch thấp thỏm mặc quần áo lên rồi đứng dậy đi mở cửa, người đứng ngoài cửa là một người đàn ông trung niên, nhìn qua có vẻ là quản gia. Người này nhìn thấy cậu cũng không lộ ra phản ứng gì, chỉ làm ra thủ thế, ý bảo cậu xuống dưới tầng.