Mối hiềm khích giữa Phong Thần và đám tinh linh ma quái
Phong Ảnh Cốc vốn là nơi Phong Thần giam hãm các tinh linh ma quái để tránh những sinh linh tà ác này làm nhiễu loạn chốn nhân gian vốn đã đầy rẫy bao biến động khôn lường. Tuy nhiên, sau sự việc Vũ Ninh công chúa mở ra Phong Lộ Liên Nhân, chúng đã tận dụng cơ hội để trốn thoát tới phàm gian và ngang nhiên hãm hại nhiều thường dân vô tội. Biết trước điều chẳng lành nên Quái Nhân sau khi bình phục đã đích thân tới phàm gian để hàng yêu phục ma.
Vũ Ninh công chúa trông thấy dáng vẻ cặm cụi của Quái Nhân khi đang nấu sôi một dược thảo liền hỏi: "Chàng tính sẽ làm gì với thứ này?"
Quái Nhân vừa đảo đều hỗn hợp đang cô đặc lại vừa nhìn sang ánh mắt tò mò của Vũ Ninh công chúa rồi mỉm cười đáp lại: "Linh dược này sẽ giúp bổ sung dương khí ... ta phải tới phàm gian một chuyến ... nếu ta không nhầm thì lũ tinh linh xảo trá đang quấy phá phàm gian của nàng."
Vũ Ninh công chúa cảm thấy có lỗi trong sự việc lần này, nàng hoang mang nhìn gương mặt đăm chiêu của Quái Nhân rồi tự trách bản thân và lo lắng hỏi tiếp: "Là thϊếp đã mang tới phiền phức cho chàng ... chàng sẽ đi trong bao lâu ... chàng tính để thϊếp lại một mình ư?"
Quái Nhân mỉm cười nhìn ánh mắt đầy âu lo của Vũ Ninh công chúa, khẽ chạm tay lên má nàng rồi trấn an: "Nơi này không thật sự an toàn cho nàng và hài nhi ... từ giờ ta sẽ mang nàng đi cùng với ta ... tới bất cứ nơi đâu."
Vũ Ninh công chúa cảm thấy phấn khích vô cùng, nàng nở một nụ cười cùng ánh mắt đầy vui sướиɠ, vừa di chuyển nhanh lẹ vào trong nhà vừa nói vọng lại: "Thật tốt quá ... thϊếp sẽ không phải mòn mỏi chờ đợi chàng ... thϊếp đi chuẩn bị y phục và gói ghém đồ đạc cho chàng."
Quái Nhân nhìn theo dáng vẻ hớt hải của Vũ Ninh công chúa, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường bởi cuối cùng thì chàng cũng cảm nhận được hơi ấm của một chữ gia, thứ mà chàng luôn khao khát mỗi khi ghé thăm nhân gian, chứng kiến những thành viên của một nhà quây quần bên nhau và cùng đi dạo trong lễ hội hoa đăng.
Khi cả hai đang di chuyển trong Thần Phong Lâm, cảm thấy yêu khí rất mạnh trong khu đất lầy lội, Quái Nhân đã làm phép tạo lên một phong chướng bao quanh Vũ Ninh công chúa và căn dặn nàng ngồi yên trong đó, còn bản thân thì dùng khinh công bay vυ't lên một ngọn cây cao để có thể phóng tầm nhìn bao phủ xung quanh.
Quái Nhân dùng tay thi triển gió thần lan tỏa và xuyên qua các thân cây, siết chặt và giáng mạnh vào những hốc cây già cỗi khiến các tinh linh ma quái ẩn náu trong đó phải kêu la đau đớn và lộ diện nguyên hình rồi chàng ta cất lời đe nẹt: "Nếu các ngươi không muốn hồn phi phách tán ... khôn hồn thì hãy trở lại Phong Ảnh Cốc ... với những gì lũ yêu ma các ngươi đã gây ra cho thường dân vô tội ... ta sẽ không nương tay nếu chống cự."
Một tinh linh ma quái gằn giọng đáp lại: "Dị chủng nhà ngươi đã giam cầm chúng ta suốt năm trăm năm qua ... như vậy là quá đủ rồi ... ngươi đừng hòng bắt chúng ta trở về khi thần lực đã mất đi ... ha ... ha ... ha … a.a.a …"
Một tinh linh ma quái khác cười đầy mỉa mai tiếp lời: "Chúng ta sẽ lại cho ngươi thấy ... phàm gian phải đổ máu như thế nào ... và ngươi sẽ chỉ biết đứng nhìn mà bất lực ... ha ... ha ... ha … a.a.a ..."
Quái Nhân vô cùng tức tối bởi những lời lẽ khích bác trắng trợn của lũ tinh linh gian ngoan, chàng ta hiện ra nguyên hình của Phong Thần là một cơn gió màu xám bạc, bủa ra ngàn vạn tua quấn vây hãm và siết chặt lấy nguyên hình của đám tinh linh đang gồng mình giãy giụa và chống trả lại sức nén của thần lực dồn xuống đầu những tua quấn ấy. Phong Thần tập trung ý chí để dùng thần lực thông qua những tua quấn hút và chế ngự ma lực, song bởi vừa bình phục sau trọng thương và thần lực vốn suy giảm nhiều nên đã không thể cầm cự được quá lâu mà bị ma lực đả thương trở lại nhân dạng và hất văng xuống lớp đất đá phía dưới.
Lũ tinh linh đau đớn quằn quại hò hét gọi nhau: "Mau mau rời khỏi đây ... trước khi Phong Thần nghiền nát tu vi của chúng ta."
Những tiếng la hét chói tai và rêи ɾỉ ghê rợn của đám tinh linh ma quái vang khắp khu rừng khiến Vũ Ninh công chúa ngồi trong một hốc cây cũng phải rùng mình khϊếp sợ và lo lắng vô cùng cho sự an nguy của Quái Nhân. Cảm nhận được sự chẳng lành nên sau khi cảnh vật im lìm trở lại, nàng đã thận trọng bước ra khỏi phong chướng và đưa ánh mắt nhìn xung quanh rồi sững sờ khi thấy Quái Nhân đang ngồi chống tay trên nền đất đá và ho dữ dội, nàng thất thần lao tới đỡ lấy cơ thể chàng mà sợ hãi hỏi dồn: "Đã xảy ra chuyện gì với chàng vậy ... xin đừng làm thϊếp sợ … sao lại thành ra thế này?"
Quái Nhân lộ rõ sự mệt mỏi và dù cố gắng ngậm chặt miệng nuốt vào trong để không làm Vũ Ninh công chúa sợ hãi thì máu từ khóe miệng chàng ta vẫn cứ thế trào ra, chàng vội lấy tay lau đi rồi trấn an nàng: "Ta thực sự không sao ... nàng đừng lo lắng ... chỉ là thần lực của ta đang đối kháng với ma lực ta triệu hồi ... nghỉ ngơi một lúc sẽ khỏe lại mau thôi."
Vũ Ninh công chúa cố gắng che giấu đi sự yếu đuối của bản thân, nàng kìm nén những giọt lệ trực trào trong khóe mắt rồi đỡ Quái Nhân tựa cơ thể vào một hốc cây lớn để nghỉ ngơi, sau khi lau mồ hôi và những vệt máu còn sót lại trên gương mặt chàng, nàng khẽ ngồi lại cạnh chàng rồi đưa mắt nhìn lên bầu trời phía xa xa mà thầm cầu nguyện ông trời trên cao kia xin hãy chở che cho phu quân yêu dấu của nàng.
Vũ Vương căn dặn và trao di chiếu cho Linh Hậu trong ngự thư phòng
Sau một thời gian dài phải nằm tĩnh dưỡng, sức khỏe của Vũ Vương đã có chút biến chuyển song rất có thể sẽ không tiếp tục chủ quản được việc triều chính. Vì vậy vào một ngày nọ khi ánh nắng chan hòa chiếu qua các ô cửa sổ, Vũ Vương lặng lẽ tới Ngự Thư phòng, quyết định mở một ngăn mật trên chiếc kệ phía sau bàn phê chuẩn tấu sớ để lấy ra hai di chiếu vốn đã được chuẩn bị sẵn từ khá lâu và trao cho Linh Hậu.
Vũ Vương thức dậy vào giữa ban sáng, biết Linh Hậu đang ở Ngự Thư phòng phê duyệt tấu sớ nên đã lặng lẽ tự mình di chuyển tới đó, đăm chiêu nhìn thê tử một lúc rồi cất tiếng: "Ta thực sự có lỗi với nàng ... mọi gánh nặng đều đổ hết lên vai nàng ... kiếp này xem như ta chưa làm tròn bổn phận của một phu quân đối với nàng."
Linh Hậu mừng rỡ vội tới đỡ Vũ Vương ngồi xuống đối diện rồi nhẹ nhàng khích lệ: "Thần thϊếp là thê tử của đại vương ... được gánh vác triều chính cùng đại vương là một ân huệ của thần thϊếp ... thần thϊếp chỉ mong đại vương sớm bình phục."
Vũ Vương mỉm cười bằng ánh mắt buồn bã rồi lắc đầu nói: "Ta tự biết có thể cầm cự được bao lâu ... nàng đừng buồn phiền vì điều này thêm nữa ... chúng ta phải đối diện với sự thật và chuẩn bị trước cho viễn cảnh đó."
Đôi mắt Linh Hậu ngấn lệ đỏ hoe khi nghe những lời lẽ đau lòng của Vũ Vương mà chẳng khác nào là lời trăng trối cuối cùng, vị mẫu nghi thiên hạ ngày thường mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này lại yếu mềm bấy nhiêu: "Đại vương xin đừng buông xuôi ... không phải đại vương từng hứa với thần thϊếp ... tới khi Vũ Quốc trong ngoài an yên ... chúng ta sẽ cùng nhau sống ẩn dật trong Thần Phong Lâm như bao cặp phu thê ngoài cấm cung này ... thϊếp đã luôn mỏi mòn chờ tới ngày đó."
Vũ Vương vừa nói vừa mở một ngăn mật lấy ra hai di chiếu rồi khẽ đặt vào tay Linh Hậu mà giao phó: "Ta nhớ chứ ... cũng mòn mỏi chờ đợi như nàng ... nhưng giờ đã sức cùng lực kiệt, chỉ mong có thể bù đắp cho nàng trong kiếp sau ... hãy giúp ta thêm lần nữa, di chiếu này nàng giữ bên mình tới khi cần ... còn đây hãy giao cho Triệu tướng quân, nếu chính biến xảy ra ngài ta sẽ tự biết phải làm gì."
Linh Hậu vội mở và đọc cả hai di chiếu rồi hoang mang nhìn Vũ Vương truy vấn. "Đại vương có chắc rằng muốn để Gia Hào kế vị ngôi báu ... những gì hoàng nhi sẽ làm sau khi lên ngôi lẽ nào đại vương không rõ?"
Vũ Vương đăm chiêu phóng tầm nhìn qua ô cửa sổ rồi lắc đầu trần tình: "Tất cả là lỗi của ta ... tính khí hung hãn và du͙© vọиɠ vương quyền của hoàng nhi sinh ra bởi cách mà ta đã dạy dỗ đứa trẻ cô độc ấy ... nếu lúc ấy phụ vương không sắc phong ta làm thái tử Vũ Quốc ... ta dành nhiều thời gian bên hoàng nhi, lắng nghe tâm tư của hoàng nhi ... và nếu phụ vương cùng thần dân Vũ Quốc không đổ dồn mọi sự chú ý vào Ninh Nhi … thì hoàng nhi sẽ không nảy sinh đố kỵ và hoài nghi vị trí của bản thân."
Linh Hậu dường như nhận ra đã hà khắc đối với đứa con mình đứt ruột đẻ ra trước sự trải lòng của Vũ Vương rồi tự vấn lương tâm mà nói: "Vẫn là đại vương sáng suốt ... thần thϊếp sẽ tìm cơ hội để hàn gắn tình mẫu tử với hoàng nhi ... chỉ là hy vọng huynh đệ chúng sẽ không tương tàn."
Nói rồi tâm trạng cả hai lại nặng trĩu khi nghĩ về những sóng gió sắp ập tới vương triều Vũ Quốc, Vũ Vương và Linh Hậu chầm chầm tản bộ xung quanh nội cung như là ngắm nhìn thời khắc thái bình thịnh trị cuối cùng trước khi nó lụi tàn.
Quái Nhân và Vũ Ninh công chúa chạm trán Triệu tướng quân trên đường vào các ngôi làng bị bệnh dịch hoành hành
Triệu tướng quân nghe tin từ các thương lái trên đường về Thần Phong Lâm và biết được tình hình bệnh dịch nguy nan ở các ngôi làng hẻo lánh cách rừng thiêng khá gần nên quyết định sẽ đi ngang qua xem xét để về kinh đô Vũ Họa cấp báo lên triều đình.
Quái Nhân sau hơn một canh giờ ngồi nghỉ trong Thần Phong Lâm đã cùng Vũ Ninh công chúa sử dụng pháp thuật ra khỏi khu rừng nhanh hơn, tới một đường lộ lớn thấy khá đông dân chúng qua lại, chàng ta bèn mua một chiếc áo choàng và mũ trùm với lớp mạng che mỏng đủ để cho nàng có thể nhìn được cảnh vật xung quanh và khi tới các ngôi làng, nàng sẽ mặc chúng vào để tránh sự dò xét của cư dân trong làng.
Khi đi ngang qua một khu chợ đông đúc người mua bán, trông thấy những chiếc kẹo hồ lô và bánh bao, Vũ Ninh công chúa liền lộ rõ sự thích thú, nhìn ánh mắt chăm chú của nàng, Quái Nhân khẽ mỉm cười và đưa cho nàng một ít tiền xu rồi nói: "Chắc nàng đã mệt và thấy đói ... mau mua chút gì đó để ăn."
Vũ Ninh công chúa nhận lấy các đồng xu rồi vui vẻ chạy lại chỗ những người bán kẹo và bánh để mua. Quái Nhân nhìn xung quanh thấy một cửa hiệu bán vải liền tiến đến và kêu ông chủ cửa hiệu ra ngoài, sau một lúc trao đổi qua lại, ông chủ đã chạy vào bên trong và mang ra một bộ y phục trùm ngoài đưa cho chàng ta.
Vũ Ninh công chúa mua xong quay người nhìn lại không thấy Quái Nhân đứng đó chờ mình liền tỏ ra vô cùng hoang mang, đưa mắt nhìn xung quanh để kiếm tìm chàng và khi thấy một bóng dáng quen thuộc, trên tay cầm thứ gì đó, đang mỉm cười đứng chăm chú nhìn mình, nàng chẳng màng tới sự hiện diện của những người xung quanh mà lao tới ôm chầm lấy chàng rồi nũng nịu: "Chàng làm thϊếp sợ đó chàng biết không!"
Quái Nhân ôm ghì lấy nữ nhân bướng bỉnh rồi cẩn thận hạ nàng đứng xuống đối diện mà phấn khích nói: "Nàng thật ngốc ... không có mỹ lực nào trên thế gian này đủ sức quyến rũ ta rời xa nàng một khắc cả ... còn giờ nàng mau ăn kẻo nguội."
Vũ Ninh công chúa chợt nhớ ra những cây kẹo cầm trên tay và đám đông người qua lại đang cảm thấy tò mò xen lẫn khó chịu trước sự thể hiện cảm xúc vô tư chốn đông người nên nàng bẽn lẽn vừa di chuyển vừa cặm cụi ăn để lảng tránh những ánh nhìn dò xét của họ.
Gần tới các ngôi làng bị bệnh dịch hoành hành, Quái Nhân mở y phục và choàng lên người Vũ Ninh công chúa rồi khẽ căn dặn: "Để tránh bị hoài nghi ... nàng sẽ chỉ làm theo những gì ta hướng dẫn ... tránh trả lời những câu hỏi dò la của cư dân trong làng ... nàng nhớ chứ?"
Vũ Ninh công chúa vui vẻ gật đầu: "Ừm, thϊếp hiểu ... xin chàng cứ chuyên tâm chữa trị cho những dân làng bị bệnh."
Quái Nhân khẽ mỉm cười rồi cầm tay Vũ Ninh công chúa và dắt nàng di chuyển theo sát bên mình mà không hề hay biết phía xa xa một đoàn người ngựa đang lao tới đối diện và họ chính là đội cận vệ do Triệu tướng quân thống lĩnh. Thấy bóng dáng nam nhân quen thuộc, vị tướng quân cương nghị nảy sinh hoài nghi và ghì dây cương cho ngựa bước chậm lại để có thể nhìn rõ dung mạo và cử chỉ của nam nhân đang cùng thê tử tiến vào làng. Khi đôi bên gần đến giáp nhau, Quái Nhân ngẩng mặt lên nhìn và phát hiện ra là người đã từng bám theo mình trong Thần Phong Lâm, tâm trí chàng bắt đầu ngổn ngang khi tự hỏi với diện mạo mới này ngài ta có phát hiện ra chàng và liệu nữ nhân của chàng sẽ cư xử như thế nào khi gặp được những người thân cận. Quái Nhân chỉ còn biết cố gắng tỏ ra bình thản để che giấu đi nội tâm xáo trộn bên trong và nín thở chờ đợi những viễn cảnh tăm tối có thể ập đến trong thời khắc này.