Căn hộ nhà họ Vũ trong con hẻm sâu giữa Bắc Kinh tráng lệ
"Xin chàng đừng bỏ thϊếp mà đi!"
"Hãy vì các con mà sống tiếp ... ta thực sự có lỗi với nàng ... nhất định sẽ có ngày đôi ta tương phùng ... nghe lời ta!"
"Ngày tháng tươi đẹp quá ngắn ngủi ... hãy để thϊếp theo chàng ... xin đừng bỏ mặc thϊếp!"
"Ta hứa sẽ đi tìm nàng trong tương lai xa xăm kia ... hãy quay về vì những đứa trẻ vô tội ấy ... đi đi!"
"Không ... làm ơn ... đừng mà ... đừng bỏ thϊếp lại ... xin đừng rời xa thϊếp!"
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt vọng của người đàn bà đan xen ánh nhìn đỏ rực một màu máu đầy lưu luyến của người đàn ông cùng cảnh tượng kẻ uy quyền giơ gươm đao hăm dọa, người gắng hết sức bình sinh can ngăn tới những đứa trẻ khóc thương ai oán và kết thúc là tiếng thét xé ngang nền trời xanh thẳm như ngàn vạn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim vụn vỡ của người đàn bà với mái tóc buông xõa mờ mờ ảo ảo trong làn sương mù nơi vực thẳm khiến Vũ Ninh choàng tỉnh khỏi giấc mộng khó hiểu giữa buổi trưa hè oi ả, trong cái nắng cháy bỏng của Bắc Kinh nhộn nhịp. Cảnh tượng bi ai trong giấc mộng khiến Vũ Ninh không ngừng khóc và kêu gào thảm thiết, nhắc lại từng từ ngữ thê lương của người đàn bà với tà áo dài màu bạch kim hiện hữu bi thương trong giấc mộng ấy.
Bạch Liên: "Tỉnh lại đi con! ... mẹ ở đây ... đừng sợ."
Vũ Ninh: "Đây là đâu ... Phong Minh."
Bạch Liên: "Phong Minh là ai? Con chắc là con ổn chứ."
Vũ Ninh: "Mẹ ... trong giấc mơ ... con thấy gương mặt mình trong đó."
Bạch Liên: "Thôi nào con gái yêu của mẹ ... nó chỉ là một giấc mơ ... đừng lo lắng, hãy uống chút nước, xuống giường và sang thăm bà nội, bà đang chờ con."
Vũ Ninh: "Dạ vâng ạ! ... chỉ là một giấc mơ ... một giấc mơ thôi!"
Vừa dứt lời, Vũ Ninh đặt ly nước xuống chiếc bàn cạnh giường của mình, rồi chỉnh lại mái tóc và quần áo, cô thiếu nữ với vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt non nớt cùng làn môi chúm chím như trăng vừa qua ngày rằm, vẫn còn đôi chút thất thần trong giấc mơ kỳ lạ, vội chạy ra hướng cửa phòng.
Phòng sách phía sau căn hộ nhà họ Vũ
Vũ Ninh vui mừng khôn xiết tất tả nói: "Nội ơi ... nội ơi ... con đã chờ nội ba năm ròng!"
Châu Phi Loan nhìn cháu gái âu yếm khẽ nói: "Tới đây nào ... cháu gái của ta ... hẳn là cháu đã trải qua điều kỳ bí nào đó."
Từ cửa phòng ngủ, Vũ Ninh hướng ra cửa chính của căn hộ rồi rẽ trái xuống một hành lang hẹp, tiếp tục rẽ trái ra sân sau tới một ngôi nhà nhỏ, vẫn duy trì thiết kế cổ điển từ bao đời nhà họ Vũ để lại, đây được gọi là phòng sách của gia tộc họ Vũ cũng chính là nơi lưu giữ lịch sử của cả dòng tộc qua các thời kỳ. Không một ai hay biết nó được hình thành từ bao giờ, chỉ đơn giản đời trước trao lại cho đời sau và không quên căn dặn phải bảo vệ cẩn thận tất cả các vật phẩm trong đó. Vừa chạy Vũ Ninh vừa gọi to tên người đang thư thái phủi bụi trên từng bục kệ, quyển sách phía trong căn phòng. Khi tới cánh cửa phòng sách, một lão bà với gương mặt phúc hậu và đôi mắt thông thái nhìn cô cháu gái yêu kiều của mình đầy âu yếm và không quên dang đôi tay để cô gái nhào vào lòng mình. Hai bà cháu mừng mừng rỡ rỡ ghì chặt lấy nhau trong niềm hạnh phúc sum vầy.
Vũ Ninh: "Nội ... tại sao nội lại đoán biết được? Cháu ... cháu đã chạy ngay tới gặp nội vì một giấc mơ kỳ lạ."
Châu Phi Loan: "Hãy bình tĩnh kể lại ta nghe những gì cháu có thể nhớ."
Dù đang vỡ òa trong hạnh phúc khi được gặp lại nội sau ba năm kể từ ngày nội chào từ biệt gia đình để nương nhờ cửa phật, với mong muốn sống nơi thiền tịnh những năm tháng tuổi già song khi nội vừa dứt lời, Vũ Ninh đã nhanh chóng hỏi dồn dập bởi cảm thấy bất ngờ vì nội dường như hiểu được khúc mắc trong tâm trí cô lúc bấy giờ. Lão bà thông thái dường như chỉ còn chờ để được nghe điều kỳ bí từ cô cháu gái mà bà đã không quản đường sá xa xôi tới tận đây.
Vũ Ninh: "Cháu không chắc về những gì diễn ra trong khung cảnh hỗn loạn đó ... điều cháu ấn tượng và khiến cháu choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ ... là hình ảnh người đàn bà trong tà áo màu bạch kim buông lơi với mái tóc thõng xuống ngang hông ... gào thét đầy đau đớn và vô vọng giữa vực thẳm bao la như tìm gọi hình bóng đang khuất dần của người đàn ông miễn cưỡng gieo mình xuống vực thẳm ... khi cháu cố gắng để nhìn vào gương mặt người đàn bà đáng thương ấy, nó khiến cháu sợ hãi ... cháu ... cháu như thể."
Châu Phi Loan vội trấn tĩnh khi thấy gương mặt Vũ Ninh đổi sắc, miệng lắp bắp những lời khó nhọc: "Hãy bình tĩnh ... có nội ở đây ... đừng lo lắng ... kể nội nghe điều khiến cháu sợ."
Vũ Ninh: "Gương mặt người đàn bà ấy và gương mặt trong chiếc gương này là một ... cháu có cảm giác ... như thể chỉ là đang nhìn lại quá khứ của chính mình."
Sau khi được nội động viên và trấn tĩnh, Vũ Ninh nhìn đăm chiêu vào chiếc gương được đặt đối diện với chiếc bàn làm việc và bần thần kể lại. Vừa kể, Vũ Ninh vừa từ từ tiến lại gần chiếc gương và sững người nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, cô khẽ đưa bàn tay phải chạm nhẹ lên một bên má với giọng nói như thì thầm với chính mình.
Châu Phi Loan hướng ánh nhìn vào chiếc gương và cất giọng: "Chỉ còn hơn một tháng nữa cháu sẽ bước sang tuổi mười sáu ... và giấc mơ này như một lá thư báo trước."
Vũ Ninh bỗng giật mình khi nghe giọng nói có vẻ nghiêm túc và thần bí của nội, cô vội quay người về phía nội và nhí nhảnh nói để xua tan bầu không khí ảm đạm: "Xin nội đừng đùa cháu như thế ... nội nói như thể có thế lực thần bí nào sắp mang cháu đi vậy."
Châu Phi Loan vẻ mặt nghiêm túc: "Trước khi nhắm mắt, ông nội của cháu đã trao cho ta một cuốn sách của tổ tiên xa xưa truyền lại và căn dặn ta phải đọc và tìm hiểu nội dung trong đó thật cẩn thận ... đợi khi cháu chuẩn bị bước sang tuổi mười sáu sẽ đem những gì được ghi chép lại trong cuốn sách cổ sưa đó kể cho cháu nghe ... chỉ là ta đã cố gắng không tin và cũng không ngờ rằng mọi thứ lại tới theo đúng những gì ông cháu đã thì thầm vào tai ta những giây phút cuối đời."
Bằng gương mặt hoang mang, Vũ Ninh dường như không hiểu những gì bà nội đang cố gắng nói cho cô cháu gái yêu dấu biết hay chính xác là những lời cảnh báo về những điều huyền bí sắp xảy tới với cô, Vũ Ninh vẫn cố gắng tỏ ra vô tư lự để xua tan bầu không khí u tịnh trong phòng sách: "Xin nội chớ lo lắng ... nó chỉ đơn giản là một giấc mơ khác thường."
Châu Phi Loan đăm chiêu nhìn cháu gái đầy hoang mang: "Ta cũng mong nó đơn giản chỉ là một giấc mơ ... quá khứ ấy, con người ấy ... sẽ không lặp lại với cháu gái của ta."
Vũ Ninh ngạc nhiên hỏi: "Nội đã biết điều gì đó ... về người đàn bà trong giấc mơ."
Châu Phi Loan quay lại chiếc bàn nơi cuốn sách cổ sưa được đặt ngay ngắn trên đó mà nhẹ nhàng đáp lời: "Đó là một câu chuyện dài ... có máu và nước mắt ... họ ... ở trong giấc mơ của cháu ... gắn kết với nhau một cách kỳ quái và đã trải qua bao sóng gió vương quyền của thời đại ... để rồi phải ly biệt trong đau thương."
Vũ Ninh chăm chú nhìn cuốn sách và vẫn giọng nói ngây ngô của mình: "Có thể đây là một cuốn tiểu thuyết về bi kịch tình yêu đôi lứa ... nhưng tại sao gia tộc lại gìn giữ cẩn trọng tới vậy? Cháu có thể được phép đọc nó không?"
Châu Phi Loan vừa cười vừa lắc đầu trả lời những hoài nghi của cháu gái: "Cháu sẽ không thể hiểu được nội dung qua những bức vẽ thô sơ nếu không được gợi mở và giải thích ý nghĩa của chúng ... ngày ta và ông nội của cháu hẹn hò ... ông ấy thường cầm theo cuốn sách này, chỉ vào từng hình ảnh và kể lại các sự kiện diễn ra trong đó cho ta nghe ... với niềm yêu thích khám phá, đã khiến ta và ông ấy vô thức bước vào tâm trí của nhau."
Vũ Ninh phấn khích hỏi: "Cháu chắc là ông bà đã có một tình yêu đẹp và lãng mạn ... chỉ có điều tại sao ông nội có thể hiểu ý nghĩa của những bức vẽ nguệch ngoạc này và lại kể cho bà ... một cô gái vẫn còn xa lạ với ông ấy?"
Châu Phi Loan trầm ngâm nhớ lại: "Đúng vậy ... có lẽ bởi còn nhiều điều ông ấy khúc mắc về nội dung của cuốn sách ... và ông ấy cần một người đam mê những nội dung kỳ bí để khai mở nó cùng với ông ấy ... tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều chúng ta không thể tìm ra lời giải đáp."
Vũ Ninh bất giác nhìn như bị thôi miên vào trong chiếc gương: "Rốt cuộc cô là ai? Tôi có thể giúp gì cho cô?"
Châu Phi Loan hoảng hốt: "Tỉnh lại đi cháu của ta ... ai đó ... làm ơn giúp con bé."
Vừa dứt lời, Vũ Ninh từ từ ngã lăn xuống và bất tỉnh trên sàn. Bà nội của cô bé quá sợ hãi, chỉ kịp ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé và la hét thất thanh trong hoang mang tột độ.
Phòng ngủ của Vũ Ninh
Sau khi được mẹ và bà nội đưa đi cấp cứu tại một phòng khám gần nhà và được các bác sĩ cho biết sức khỏe của cô vẫn ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm, Vũ Ninh được đưa về nhà ngay trong ngày và đắm chìm sâu vào giấc ngủ khi vừa đặt mình xuống giường. Cả bà nội và mẹ của Vũ Ninh đều ngồi lại trên chiếc bàn đặt trong phòng và hướng ánh nhìn đăm chiêu về phía cô.
Bạch Liên khẽ trấn an: "Chắc do con bé lo lắng chuyện khoa cử cho tương lai ... con sẽ cho cháu đi đâu đó trong kỳ nghỉ hè tới."
Châu Phi Loan gượng nói: "Rồi sẽ ổn cả thôi ... ta sẽ ở đây cho tới khi con bé bắt đầu kỳ nghỉ."
Bạch Liên mỉm cười: "Thật tốt quá khi có mẹ chăm sóc cho Vũ Ninh ... con bé luôn háo hức mỗi khi nghe tin mẹ về thăm chúng con ... vì công việc phải nay đây mai đó nên vợ chồng con chỉ có thể thay phiên nhau ở gần cháu ... có lẽ vì thế khiến đứa trẻ hiểu chuyện này cảm thấy cô đơn ... và chỉ muốn sống trong thế giới nơi những câu chuyện được mẹ kể luôn sinh động và đầy lôi cuốn."
Bà nội vừa nghe giọng nói phấn chấn của Bạch Liên về niềm vui của Vũ Ninh mỗi khi hai bà cháu sống cùng nhau rồi bất chợt nghẹn lại khi nghĩ về những thiệt thòi cháu gái phải chịu vừa tiến tới chiếc giường nơi Vũ Ninh đang đắm chìm trong giấc ngủ yên bình mà bất giác nói lên những lời khiến mẹ của cô thoáng thấy mơ hồ và mông lung. Bà Nội vừa dứt lời, cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng hướng ánh nhìn thấp thỏm những âu lo không thể họa thành lời về cô cháu gái bé bỏng.
Châu Phi Loan động viên: "Con đừng tự trách bản thân mình ... điều này không phải lỗi do con hay Thế Ân ... chỉ là có những con người hay cảnh vật sẽ tìm về với nguồn cội của nó mà thôi."
Bạch Liên lo lắng hỏi: "Mẹ! ... Có phải mẹ biết điều gì đó sắp xảy đến với Vũ Ninh?"
Châu Phi Loan suy tư: "Mẹ đã từng tảng lờ và cũng không muốn tin ... song cho tới bây giờ thì mẹ đã hiểu ... có những chuyện trên đời này, dù muốn hay không chúng ta cũng không thể can thiệp vào ... khi thời điểm đến, đành để vạn sự tùy duyên."