Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 32

32.

Sự ngột ngạt ở trên cạn còn khủng khϊếp hơn là bị chìm dưới nước.

Nên người sơ ý trượt chân xuống nước thì sẽ kêu cứu mạng, còn tôi sẽ im lặng, không la.

Mỗi khi nhìn vào Mi, tôi lại như thấy ánh nắng mùa xuân lấp lánh trên các nhành hoa. Cũng có ti tỉ nhụy hồng e thẹn, giống những họa tiết được thêu tay tại vải vóc quần áo em mặc... Và đôi mắt long lanh kia chính là nguồn sống của cuộc đời tôi. Mỗi một lúc ngắm nhìn Mi, mình chợt ngỡ ngàng nét đẹp trước mắt đổi khác. Từng giai đoạn lại có từng vẻ khiến người khác bất ngờ. Bề ngoài, Mi trông giống cô bé học sinh chỉ mới mười sáu, mười bảy. Mặt mũi có nụ cười tươi sáng. Cũng được gọi là xinh xắn, đúng không? Tất nhiên, tôi không phải là kẻ đào hoa, thích trêu ghẹo ong bướm. Nói đi cũng phải nói lại, mình chỉ là một kẻ nghèo mạt. Trên người mặc những bộ đồ cũ nhất, trong miệng ăn những món đạm bạc nhất. Có cô gái nào lại chịu được cảnh cùng tôi ăn cơm thừa canh cặn? Hay cùng kẻ không tanh mùi máu cũng là hôi mùi sữa ngủ suốt một đêm? Có lẽ, đó cũng là lý do tại sao... Mẹ lại bỏ cha con tôi rời đi. Cứ như thế, không một cô gái nào chú ý tới tôi lẫn Tú. Nhất là, cả hai anh em đều là những đứa không thích giao tiếp với loài người. Có thể nói, trước giờ, mình chỉ sơ sài lướt qua những cô bạn gái. Đều không rõ nét đẹp thật sự của họ chính là gì. Chị gái của Ân cũng có thể gọi là có sự thu hút,... Nhưng tôi giờ đây nghĩ mãi không hiểu vì sao lại cứ say đắm mình em?

Chỉ ghi nhớ lần đầu tiên gặp mặt, sự thuần khiết của Mi đã làm mình không còn phân biệt phải trái. Cứ như có muôn ngàn sợi chỉ đỏ, càng ngày càng thắt chặt, khiến lưu luyến không thể không quay đầu. Khi đôi lông mi dài rướm nước mắt, ngay lập tức, tôi liền rung động. Ngỡ như đóa tường vi thấm sương sớm, đột nhiên lại nở rộ trong đêm tối, Mi đã thành ánh trăng khó vươn tay. Tuy nhiên, thoáng chốc, đôi mắt trong veo kia đã đổi sắc. Lúc bênh vực cho cô em gái của Vân, Mi tràn đầy sức sống. Thật khiến người ta đột ngột cứ thế mà khâm phục. Khi đấy, giọng nói tuy nhẹ nhàng mà chắc nịch. Vừa êm ái nhưng lại cương quyết vô cùng. Trái ngược hẳn với cô công chúa với váy áo diễm lệ, mỗi lần gặp mặt. Bấy giờ, em như đã đốt trong mình lên một ngọn lửa thần kỳ ấm áp. Từ đó, thân thể mảnh mai thành nên trong suốt tựa ánh nắng. Long lanh, hiếm có vô cùng. Thầm đoán, nếu như tôi bảo với Mi mình muốn tự sát thì Mi sẽ dịu dàng an ủi. Bằng một cách, em vỗ về nỗi đau đớn mình tỏ ra ngoài mặt... Lại nói những lời thông minh đúng đắn, coi như là thông cảm cho nỗi đau. Và rồi, Mi sẽ kéo tôi trở lại cuộc sống. Mặc kệ cái ước muốn hèn mọn của người kia là được giải thoát thì em vẫn giữ họ ở lại đây. Rất có thể, tuy miệng nói thế, Mi vẫn giống kẻ khác nghĩ rằng đó là những suy nghĩ không thông suốt. Rằng tôi ngu ngốc, dại dột... Quá tiêu cực nên dẫn đến nỗi bi kịch thế này? Mi chẳng thể hiểu, còn hơn là những nét bút viết chằng chịt trên giấy. Rằng nỗi u uất của tôi đã là ở trong máu mà thành.

"Mi ơi."

Bấy giờ, Mi ngồi ở trước mặt. Và cặp mắt long lanh đang dán vào những món tráng miệng bắt mắt, ngọt ngào. Bỗng chốc, tôi muốn nghe em nói những lời trí tuệ, thấu hiểu đó. Rằng, cái chết mà mình khao khát là bộp chộp. Và để em níu kéo, dù mình muốn rời đi.

"Sao anh?"

Khi nghe tôi cất tiếng thì đôi ngọc sáng trong nhướn ra khỏi cuốn thực đơn. Đối diện, nó long lanh, tươi tắn phản chiếu lại hình ảnh buồn chán của tôi. Nhưng, có gì đột ngột khiến cổ họng nghẹn ứ lại, không dám nói. Tôi muốn thở mà cũng chả được. Phải nặng nhọc hít hơi bằng miệng của mình. Phút chốc, l*иg ngực có đá đè thành ra đau nhói. Và tôi thấy mình tương phản ở trong kia thật nhút nhát vô cùng. Nên mình đã nói khác. Nói thành một lời nói giả tạo khác, "Anh không muốn ngày mai đi học." để giấu nhẹm cho từng tiếng nấc nghẹn thổn thức cứ từng chút nứt vỡ ra.

"Vậy thì nghỉ thôi."

Tôi bất ngờ vì sự hồn nhiên của cô gái bé nhỏ. Giọng em lúc ấy reo lên tựa tiếng chuông, "Anh thích nghỉ ngơi rảnh rỗi ở nhà hay mình đi chơi? Nếu đi chơi thì em cũng sẽ nghỉ một bữa cho đã."

Ở bên dưới bàn, đôi chân bé nhỏ đung đưa qua lại. Nhịp một, nhịp hai, và đôi bàn tay trắng như ngọc đỡ lấy khuôn mặt tròn trịa, tươi sáng. Ánh mắt như cún con tràn trề sự nũng nịu lẫn trông chờ gửi đến tôi. Vừa nãy, nét đẹp của Mi cứ thế đã chuyển sắc. Giờ thì nó vừa ngốc nghếch nhưng lại nghịch ngợm táo bạo như là gió, cứ nhảy múa khiến cành lá lung lay.

"Em có thể làm gì cùng anh nào?"

Cứ như thế, nỗi buồn đột nhiên biến mất. Tại phút giây này, tôi quên trọn mọi thứ, chỉ biết thả hồn mình để em nắm giữ hoàn toàn. Thật là muốn bày tỏ hết cả ruột gan ra.

"Đừng ở nhà." Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn một ngày tươi sáng mới. "Mình có thể đi chơi."

"Đi đâu nhỉ?" Mi đệm lời tiếp theo.

"Đi đâu đó, xa xa chút cũng được." Tôi hồ hởi. "Cứ là ra khỏi nhà, cho đỡ buồn chán. Mệt nhọc cả người."

Tay chống cằm, Mi gật gật đầu mà hai mắt vẫn tỏa ra ánh sáng. Và giờ, em lại thành nắng xuân trong vắt. Ngọt đến nỗi có thể nếm được vị ở môi.

"Vậy lát em sẽ tìm xem có chỗ nào thú vị không nhỉ? Sài Gòn mà. Hổng lẽ hổng có gì đó để chơi?"

Tôi nhẹ nhàng tán thành bằng cái gật đầu theo như Mi đã từng làm trước.

Cứ bị lôi cuốn, kể cả hành động đều sao chép giống như em.

Được tắm mình trong dòng nước mát, tôi thấy mình khuây khỏa.

Được buông lơi, thả lỏng, ngả lưng nghỉ ngơi. Mi là dòng nước có muôn hình vạn trạng. Trong sạch mà ấm áp ôm lấy và gột rửa tâm hồn tôi. Và rồi, tự dưng, tôi chợt nhận ra Mi yêu mình nhiều lắm, chứ không phải chỉ chút xuyến xao, thử thách. Tình cảm của em chẳng là giấc mơ đâu, chân thật đâu cần hiện rõ hữu hình. Muốn biết một người có thật sự yêu thương mình không hãy nhìn vào sự bao dung được cởi mở. Không kẻ nào hẹp hòi, tính toán thiệt hơn với người khiến bản thân nâng niu.

Là em đã luôn rộng lượng bảo bọc, như dòng nước nhận lấy bất cứ thứ gì rơi vào.

Là Mi đã luôn âm thầm mà thổi nguồn sống vào sự nhạt nhẽo của tôi.

Sang ngày hôm sau, tôi đi gặp Tuấn như đã hẹn. Và cũng là lần đầu tiên đi xa nhà đến thế, kể từ khi chuyển đến thành phố Nguyễn Tất Thành. Lần này, tôi phải đi đến tận quận 9. Chạy mãi mới dừng trước một khu dân cư nghèo nàn. Đó là một tòa chung cư cũ kỹ, xem chừng như là đến mức có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Và, với những bộ quần áo nhàu nhĩ treo trên các sợi dây mảnh, thay cho nhiều lá cờ đủ màu đẹp đẽ ở tòa nhà khác. Tường cứng xỉn màu xám đυ.c, dơ dáy và luôn ẩm ướt. Bầu không khí đầy rẫy từng lớp người chật hẹp ra vào cùng tồn tại. Có mùi hôi thối bốc lên khiến bản thân phải nhăn mũi. Các bao rác được để trước nhà đang đổ ngã. Đồng thời, cùng một lúc, trong con hẻm nhỏ tạo thành đường bọc quanh tòa chung cư, là từng từng xấp xấp dãy nhà xập xệ nương vào nhau.

Lúc bấy giờ, Tuấn ngồi sẵn trên con xe máy của bản thân. Và anh ta nhìn thấy ngay khi tôi rẽ vào con hẻm, tìm ra cả chung cư đang dần sụp lặn. Dưới ánh nắng của trưa trời nóng bức, khuôn mặt của Tuấn lặng lẽ, không chuyển động. Chỉ có đôi mắt nâu, rất nâu, sáng rực cứ nhìn thẳng trừng trừng về phía đối phương. Sau khi tôi dựng xe vào bãi đổ, thì Tuấn mới bước đến. Thật ra, nói cũng chẳng phải là bãi đỗ gì. Nó, nghĩa đen là bên trong một căn nhà bất kỳ gần khu vực ấy. Ở cái khu mà bình thường sẽ là phòng khách, nhưng bây giờ là chỗ giữ xe. Có một người phụ nữ trung niên đứng ra là người trông chừng. Cứ thế, Tuấn và tôi gặp mặt nhau ở nơi xa tít tìn tịt, và cả cũ mèn. Vẫn với bộ quần áo trên dưới đều màu đen, tay bỏ vào túi, anh ta nhìn mình khi miệng ngáp một cái rõ to. Rồi, Tuấn thì thầm với tôi:

"Ngày hôm qua cậu nói rằng cậu có thông tin gì mới?"

Lúc này, chúng tôi cùng nhau bước, nhưng là Tuấn đi nhanh hơn ở phía trước. Băng qua cái đường hẻm đầy sỏi đá, "Ừ. Tôi có tìm hiểu được một chi tiết mới."

"Chi tiết gì?" Anh hỏi.

"Hà nói rằng... thời điểm đó, cái lúc xảy ra vụ việc, vụ bắt nạt đã dừng lại trước đấy rất lâu." Tôi không ngừng ngại nói cho Tuấn biết những gì mà mình tìm hiểu được tối qua. "Nên, thật sự, nếu Hà có ra tay, cô ta cũng ra tay vì mâu thuẫn cá nhân giữa bản thân và Vân. Chứ không liên quan gì đến những người khác."

Bỗng, Tuấn bất ngờ dừng lại. Giọng anh trầm ổn nhưng ánh mắt đầy cảm xúc thì không. Chúng lườm tôi. "Hà nói với cậu những điều này sao?"

Cái phút giây đó, tôi không biết trả lời như thế nào. Vì thật sự là chị đã. Hà nói cho tôi biết rằng mình hoàn toàn không phải là nguyên nhân liên quan đến cái chết của Vân, trong khi mọi bằng chứng đều chống lại chị. Trong khi công an tìm thấy hung khí là sợi dây chuyền đã siết cổ Vân tới chết ở chỗ chị. Trong khi... Trong khi đã bao nhiêu lần lừa lọc.

Nhưng, dù thế nào đi chăng nữa, đấy cũng là thật. Nên tôi gật đầu.

"Và cậu tin cô ta?"

"Hà muốn tôi tin rằng cô ta không liên quan gì đến chuyện này. Tất nhiên, tôi không. Tuy nhiên, điều có thể đúng đó là chuyện bắt nạt đã kết thúc từ trước thật sự. Và đó không phải là nguyên nhân."

"Kể cả là như thế."

Đột nhiên, Tuấn bỏ dở câu nói. Nhưng những bước chân vẫn đi theo nhau, lúc này đã bước lên từng bậc cầu thang bê tông xám xịt. Vừa không biết tại sao anh bỏ lửng lời nói, vừa không rõ là đang đi đâu... Tôi chọn hỏi xem đây là đâu trước đã? Tại sao Tuấn lại muốn hẹn mình đến đây?

"Anh đang dẫn tôi đi đâu đấy?"

Tuấn không ngừng bước mà trả lời, "Ở nơi có thông tin quan trọng hơn."

"Nè, đừng có mỉa mai kiểu vậy chớ." Tôi cố bước kịp theo Tuấn. Ở đây không có thang máy sao? Trên lưng áo mồ hôi đã đổ ra. Tầng này là tầng thứ ba. "Rốt cuộc đây là đâu?"

Ở chỗ này, nhà nào cũng có bức tường không bị ẩm mốc cũng nứt vỡ. Từng chút nghèo nàn, cũ kỹ này, tôi nhận ra đây mới chính là bản chất thật sự của Sài Gòn. Là dân cư sống đông đúc lúc nhúc, chứ không phải những khu nhà cao cửa rộng, hiện đại, giàu có. Các tòa thương mại sầm uất, sang trọng bây giờ cũng từ nơi ở thiếu thốn của người dân mà xây dựng nên. Phải nói, ba đã làm rất tốt trong việc càng ngày càng khiến thành phố này phát triển và vững mạnh. Rồi một ngày nào đó, khi tòa chung cư này được cho sửa sang lại thì cuộc sống của người dân sẽ tốt đẹp hơn.

"Nếu anh không nói thì dừng lại, đừng đi nữa."

"Cậu không muốn tìm hiểu sự thật sao?" Tuấn dừng chân khi tôi cũng dừng chân. Bấy giờ, kẻ trên người dưới. Chúng tôi cứ vậy mà ở hai đầu cầu thang nhìn trừng trừng vào nhau.

"Tôi có. Nhưng anh phải cho tôi biết mình đang đi đâu." Tôi thấy bản thân như đang cãi nhau với Tuấn. "Và cả ý nghĩa của câu nói bỏ lửng vừa nãy là gì?"

Đứng dựa vào thành cầu thang, Tuấn nghiêng đầu: "Cậu đúng là một người rất thích đặt ra những câu hỏi nhỉ?"

"Không tò mò thì làm sao tìm hiểu sự thật?" Tôi cắc cớ hỏi ngược về.

Nhưng, Tuấn thì dẫu vậy vẫn vô cùng thản nhiên.

"Thay vì cứ đứng một chỗ đặt ra hàng triệu câu hỏi, thì tự dấn thân vào tìm hiểu sẽ thực tế hơn."

Chốc lát, cặp mắt Tuấn sáng, nhưng lại như vừa tại khoảnh khắc lóe lên một ánh chớp. Rực rỡ vô cùng. Cứ như là ngôi sao băng bất ngờ cháy bỏng giữa trời đêm, thật ngoạn mục và đầy sức sống. Tôi cứ thế chẳng thể cãi lại. Vì theo tia lửa đấy, cả lòng ham muốn của mình đã bùng lên. Và rồi, như vậy tôi gật đầu, bước tiếp theo anh ta.

Tuy nhiên, cả hai không bước trong im lặng nữa. Kể từ ấy, Tuấn chủ động mở miệng. Giọng anh rất nhỏ, thầm thì để nói ra những điều ít ai được phép nghe:

"Theo hồ sơ ghi nhận, vào thời điểm đầu khi bị công an bắt giữ, Hà đã không nói một điều gì cả. Cứ như vậy im lặng hoàn toàn suốt một tuần lễ."

"Không nói bất kỳ một điều gì sao?"

Tuấn lắc đầu. "Hà trải qua rất nhiều cuộc thẩm vấn với nhiều vị công an lẫn điều tra viên khác nhau. Nhưng tất cả đều là những hàng giờ đồng hồ ngồi im lặng. Cho đến khi một điều tra viên đặc biệt bước vào."

Sự ngỡ ngàng khiến mình mở to cả hai mắt. "Người đó là ai?"

Và Tuấn trả lời nhẹ nhàng, như tiếng gió lướt qua, sau một hơi hít sâu:

"Là ông ngoại tôi. Cũng là người đã từng nuôi nấng và chăm sóc Hà kể từ khi còn rất bé."

"Không phải là cô Nhung sao?"

Bất ngờ, tôi buột miệng nói ra. Tuy nhiên, Tuấn lại không phản ứng gì với lời đó. Anh chỉ dừng bước chân trong chốc lát, với đôi mắt nâu nhìn sang mình. Rồi tiếp tục cất chất giọng ổn định:

"Cậu hỏi vậy hẳn là đã nghe Hà kể về việc cô Nhung đã chăm sóc mình khi còn bé?"

"Chị ta nói với tôi là như thế." Tôi bước song song với Toàn. "Ở một căn nhà nhỏ tại quận 4."

Để phản bác câu nói đó, Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu: "Đó là nhà của ông bà ngoại tôi. Cô Nhung đã gửi Hà ở đó cho họ chăm sóc từ bé. Và kể từ đó, cũng rất ít khi gặp mặt. Có lẽ chỉ vào dịp cuối tuần."

"Sao anh biết những điều này?"

"Vì tôi đã ở đó với Hà." Tuấn trả lời ngay lập tức. "Như đã nói, chúng tôi đã từng là một gia đình vì cô ta xảo quyệt xen vào giữa. Suốt quãng thời ấu thơ, cô Nhung đã luôn bận bịu với sự nghiệp của bản thân, với những buổi từ thiện. Không thể nào có thời gian chăm sóc cho đứa trẻ mình mang về."

"Hà nói với tôi, chính tay cô Nhung đã nuôi dưỡng chị ta."

"Hà luôn nói những lời đẹp đẽ nhưng không thành thật." Tuấn khẳng định lại sự thật xấu xí. "Đó là bản chất của cô ta. Là cái cách cô ta được sinh ra và sống từ trước đến nay. Tất cả những lời nói Hà để cậu nghe thấy đều có mục đích của riêng nó. Đó chính là lý do tại sao cô ta quá xấu xa."

Một kẻ giỏi thao túng suy nghĩ người khác, bằng trăm ngàn lời nói độc địa như rắn rết. Ẩn nấp, rình mò dưới bụi cỏ, chờ đợi cơ hội để dối gạt, tấn công con mồi ngây thơ hơn.

"Hà là kẻ xảo quyệt nhất mà cậu sẽ gặp. Cho nên đừng bao giờ tin vào lời cô ta. Dù nó có hợp lý đến mức nào đi nữa. Đừng tin cô ta."

Không cách nào khác, tôi đành tán thành với Tuấn. Bấy giờ, cả hai đều đã dừng lại trước cửa một căn chung cư. Cánh cửa kéo bằng sắt có màu rỉ sét, bốc lên mùi sắt bị ẩm ướt. Tay Tuấn chạm lên trên đó, trong khi khuôn mặt đối diện tôi.

"Vậy, anh dẫn tôi đi gặp ông ngoại anh sao?"

"Ông ngoại tôi đã mất cách đây không lâu." Tuấn nói, giọng như bị nghẹt thở. "Cho đến khi chết, ông vẫn bảo vệ và tin tưởng Hà không phải là kẻ gϊếŧ người."

"Kể cả khi chị ta bị bên kiểm sát viên lưu trữ hồ sơ là đã từng có hành động khai man sao?"

Tuấn gật đầu nhưng hai mắt lại tỏ ra không bằng lòng. So sánh với biểu cảm khuôn mặt, ánh nhìn của anh ta luôn bộc lộ nhiều điều hơn. Có thể đoán được, ngày thường, Tuấn là kẻ bí mật ít nói. Giống như bộ đồ đen đang mặc, anh ta luôn ẩn mình. Chỉ có vào lúc này đây, mới giãi bày được nhiều chuyện như thế.

"Cậu bỏ quên mất một điều quan trọng ở đó." Chúng tôi cứ đứng trò chuyện trước cửa nhà. Không hề gõ cửa, Tuấn giờ khoang hai cánh tay với nhau. "Một điểm mấu chốt. Nguyên do tại sao ai nhìn vào cũng nghĩ chắc chắn rằng Hà vô tội."

"Điểm mấu chốt gì chứ?" Tôi sững sờ.

"Hồ sơ ghi nhận rằng có kẻ thao túng cô ta để khai man, làm rối loạn cuộc điều tra của công an trong quá trình lấy lời khai."

Tuấn nhắc lại điều tôi vốn biết vậy mà lỡ quên. "Vị công an này sau đó đã bị kết tội thao túng nhân chứng, có hành vi ép cung đến đối tượng lấy lời khai bằng bạo lực, bắt người đó khai sai sự thật. Cuối cùng, Tòa xét xử lĩnh án kẻ đó tù bốn năm."

Và rồi anh vén bức màn lên, ở đằng sau đấy lại là chốn hỗn tạp rắc rối hơn nữa. Ép cung? Vậy là Hà đã bị tra tấn bằng bạo lực để lấy lời khai cho vụ việc của Vân? Nhưng bằng cách nào chị chịu đựng nổi? Hay lại là một trò xảo quyệt khác? Có vô vàn những câu hỏi chằng chịt máng lên nhau, móc nối lấy nhau, không thể tháo gỡ. Khi bị nghẹt thở giữa chúng, tôi bất giác bấy giờ nhớ lại câu nói khi nãy của Tuấn. So với việc đặt ra hàng triệu câu hỏi liên tiếp, chúng tôi có thể lập tức gõ cửa ngay. Phía bên kia cánh cửa, chính là kẻ đã dùng nhục hình bức cung lên một đứa trẻ còn chưa tròn mười tám tuổi. Một vị công an thế mà tàn bạo như quỷ dữ... Hay là một người bị hàm oan?

Nghĩ như thế, ngay lập tức, tôi liền lao đến đập cửa liên hồi. Bởi lẽ, ngay phía bên kia là câu trả lời cho mớ hỗn độn điên cuồng xoáy sâu vào tâm trí mình. Có âm thanh hồi đáp lại sự dữ dội đó của tôi. Và khi cánh cửa mở ra, bản thân bàng hoàng đến mức đông cứng. Người đàn ông ở ngay trước mặt đó, chính là kẻ ngày hôm đó đã khiến Chi cầu xin tôi phải mang cô ấy chạy trốn đi.

Tuấn đứng ở bên cạnh, lặng lẽ nói. "Đây là ba của Đặng Thùy Vân."

Kể từ ngày hôm đó, Vũ không bao giờ trả lời lại tin nhắn hay cuộc gọi của tôi nữa.

Tuy vẫn tiếp tục cố gắng, nhưng tự tâm tôi biết lý do tại sao. Càng thế mình càng bức bối. Chả nhẽ vì mỗi một hành động cỏn con như vậy mà ông ta quyết định cắt đứt hoàn toàn? Mặc kệ kể cả là những lời hứa... Giờ đều thành gió thổi mây bay.

Tức thật. Đáng lý ra, tôi không nên cứ thế mà mù quáng làm theo cảm xúc. Phải ém nhẹm lại, phải kìm nén nó. Như tôi đã luôn làm trước đó. Luôn luôn chối bỏ, nuốt nghẹn những thứ cứ trào trực nhưng dư thừa. Cảm xúc là điều ngu ngốc. Nó khiến con người hành động theo cảm tính chứ chẳng có chút lý trí nào. Đáng lẽ ra phải có một liều thuốc để ức chế thứ tai hại đó. Ức chế cảm xúc, khiến con người ta tê liệt, ngừng suy nghĩ về mớ bòng bong vô hình. Cái cảm xúc bức bối bực bội lúc Vũ nằm ngay bên cạnh, chung chăn gối nhưng không phải người yêu đã khiến mọi chuyện trở thành tồi tệ. Ngay cái khoảnh khắc, tôi biết được rằng, dù có như thế nào đi chăng nữa... dù mụ đàn bà kia có biến thành quái vật xấu xí, hôi thối. Vũ cũng sẽ không bỏ vợ chỉ vì tôi. "Chỉ đến thế này thôi." - Giữa tôi và Vũ có một khoảng cách quá lớn. Mỗi khi muốn tiến tới, sẽ bị làn ngăn cách đột nhiên xuất hiện chặn đứng lại. Có làm cách nào cũng không thể với sang.

Tuy nhiên, có một thứ có thể khiến lằn ranh bị phá hủy. Là thứ luôn vượt ra khỏi mọi giới hạn.

Tôi biết nó là gì. Tuy chỉ là một khái niệm nhưng lại quyền lực vô vàn. Dẫu chẳng ai nhìn thấy được hình dạng nhưng lại sức nặng lại lớn khủng khϊếp. Nó là lý do tại sao... Anh tôi luôn nhìn chị ta không rời mắt. Có lẽ Tâm không biết nhưng tôi biết anh tôi đã đơn phương một người.

Chị gái ấy tên là Hà. Ngoài điều đó ra thì tôi không còn biết gì nữa. À, chị ấy cũng làm việc tại bệnh viện. Chỉ vậy thôi. Anh luôn đối xử chị ta rất khác lạ. Sự ân cần ở đấy đặc biệt hơn cả khi hướng về tôi. Xen từng chút dịu dàng lẫn ấm áp... Rằng, mỗi khi cô gái ấy đến nhà, Tâm sẽ rất vui sướиɠ từ sớm. Anh luôn có mặt sẵn, chờ đợi. Hoặc dặn dò tôi trước đó rằng chị ấy sẽ đến. Nếu chỉ là ghé ngang qua, anh sẽ để sẵn hồ sơ thẳng thớm trên bàn làm việc. Lúc ấy, tôi chỉ cần vào lấy rồi chị ấy sẽ rời đi ngay. Còn, nếu họ hẹn nhau, thì chị sẽ đi thẳng vào phòng anh. Cứ thế ngồi đợi đến khi nào Tâm về. Tôi nghĩ họ chưa làm gì nhau cả. Vì dù gì thì chị ấy cũng chưa từng trải qua đêm nào tại đấy. Và anh tôi là kẻ đơn phương dịu dàng. Tâm chưa bao giờ nói với ai về tâm tư giấu kín này của bản thân. Kể cả mẹ và mình đều không biết. Ắt hẳn, cô gái kia cũng chẳng nhận ra. Vì ngoài ánh nhìn toát hết ra mọi cảm xúc, Tâm đều không biểu hiện gì nhiều. Những hành động của anh tuy ân cần nhưng lại không riêng tư. Nó chân thật theo kiểu mộc mạc, chả phải lãng mạn. Chỉ là những tờ giấy hay quyển sách được trao tay nhau. Và cả căn phòng không bao giờ khóa cửa, sáng đèn và tiếng bàn phím gõ suốt đêm.

Cái thế giới tình yêu mà Tâm thể hiện cho Hà thấy không có những món quà đắt tiền như Vũ và tôi. Vậy mà giờ đây, nó lại khiến mình khao khát. Nó khiến tôi đột ngột mong ước. Tưởng chừng như là vớ vẩn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Tâm với Hà, tôi lại khó chịu đến tột cùng.

Rốt cuộc, tôi muốn ai đó nhìn mình như cách anh nhìn chị ta.

Ánh nhìn đó không bằng vàng bạc nhưng luôn lóe lên những tia sáng lấp lánh. Nó không đắt tiền nhưng tất cả những ai thấy được đều biết nó vô cùng giá trị. Và tuy chẳng phải được đốt bằng ánh lửa, lại luôn ấm áp tột cùng. Cứ thế, tôi chẳng nói lời nào mà nhìn anh ngắm chị ta. Thật là khó để mù lòa mà không thấy. Nhất là khi biết sẵn cái nhìn nếu một chàng trai yêu thích mình sẽ ra sao. Mỗi khi có hình bóng của Hà lọt vào tầm ngắm, đôi mắt anh khẽ reo lên. Sự yêu thích anh gửi gắm ở đó, sự chăm chút ân cần anh dành cho... Từng chút một đeo bám trên cơ thể con người kia.

Nói cho cùng, tôi cũng chỉ là đang miêu tả lại những gì mình từng thấy. Chứ cả Tâm hay Hà đều không bộc lộ ra chút tình cảm thân mật nào. Quá lắm, chị ta cũng chỉ mỉm cười khi anh đùa giỡn. Điều này cũng lạ vì Tâm chẳng phải là người hài hước, thích pha trò. Dẫu thế, ánh mắt của Hà chưa từng bao giờ đáp lại cái nhìn đặc biệt ở Tâm. Nó trầm ổn, tĩnh lặng... y hệt anh khi ở một mình. Cho nên, dù họ hợp nhau đến thế. Nhưng anh chỉ là một người bạn tri kỷ Hà lại không dành cả đời cùng.

Có lẽ, một lúc nào đó, Tâm sẽ từ bỏ. Một ngày nọ khi thức giấc, anh sẽ không còn nhìn Hà bằng ánh mắt như thế. Lúc ấy, bầu trời kia liệu có sẽ đổi màu sắc khác? Hay nước biển có cạn đi?

Không thể hình dung được chuyện ấy sẽ xảy đến, vì tôi đã nhìn anh nhìn Hà từ rất lâu. Đến mức, tôi biết bây giờ họ đang giận nhau. Vì sắc mặt Hà lãnh đạm khi xuất hiện trước cửa nhà mình sáng nay. Nhất là, đến cả một cái liếc, chị còn không muốn quay mặt sang nhìn anh. Lúc Tâm đưa tập hồ sơ, Hà chỉ lấy mà không nói gì cả. Xong việc thì lập tức đi về hẳn, cũng không đứng nán lại nói chuyện vài câu. Thậm chí, chị ấy còn chẳng buồn nói lời cảm ơn. Trước đây, chị luôn nói. Bằng cách này hay cách khác, Hà chưa bao giờ quên cảm kích sự ân cần của anh.

Khi bóng lưng người con gái ấy quay đi, Tâm đứng ở cánh cửa mở. Và sau đó... Có một điều mà Hà chưa từng biết, rằng anh tôi luôn lặng lẽ dõi theo chị, từ cánh cửa sổ xuống bãi đổ xe. Cứ như vậy, trong yên tĩnh, cho đến khi hình bóng ấy khuất mất đi.

Hôm nay, Tâm vẫn thế. Là thói quen khó bỏ hay hành động vô thức bất giác bị tình yêu dắt đi?

Tôi nhìn thấy anh đứng tại ô cửa sổ lâu một chút. Sau đó, cẩn thận kéo rèm, không nói một lời mà quay trở về phòng. Anh đã nhìn theo chị, từ lúc tạm biệt cho đến khi không thể tiếp tục dõi theo. Nếu còn có thể, tôi cá rằng Tâm sẽ đứng đó mãi. Vì ánh mắt của anh... Có như thế nào cũng không đổi thay.

Tôi muốn ai đó yêu tôi như cách Tâm yêu Hà. Tôi muốn có một thằng ngốc si tình, vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ tôi. Cho dù, ở bên tôi có khó khăn đến mức nào. Có trầy trật hay cắc cớ, vô lý nhường nào. Tôi muốn một tình yêu còn hơn bao kẻ ngoài kia.

Khi đến trường, tình cờ, tôi thấy lại ánh nhìn đó. Đôi đồng tử lấp lánh đặc biệt của một chàng trai dành cho người con gái định mệnh của đời mình. Đồng thời, tôi cũng gặp anh chàng ngày hôm trước. Cái gã đẹp trai ở bệnh viện hôm ấy mà mình đang kết bạn trên mạng cùng với chín ngàn người. Đi cùng với là Thư. Lại là Thư.

Ánh nhìn đó, hắn ta cũng sở hữu. Chỉ khác là, hắn đã có người yêu.

"Hai cậu là ai?"

Còn phải hỏi nữa sao?

Ba của Vân sững sờ khi mở cửa ra, nhìn thấy chúng tôi. Lúc bấy giờ, tôi nhướng mày, đứng chống một tay vào tường. "Ba của Đặng Thùy Vân." Và chỉ có thế ông ta mới vội vàng định kéo sầm cửa lại. Nhưng, chậm hơn thằng nhóc con một bước. Phương rất nhanh đã chặn đứng hành động bỏ trốn của người đàn ông, bằng cách nhanh nhẹn lọt bàn tay rồi kéo ngược cửa trở lại. Không làm gì cả, tôi nhìn họ giằng co với nhau.

"Nè! Tụi cháu...!" Phương và ba Vân gồng sức, muốn cánh cửa theo ý mình. "Chỉ là muốn nói chuyện thôi mà!"

"Tao không có chuyện gì để nói với chúng mày cả!" Người đàn ông mới ra tù trả lời lại thằng bé. "Cút hết đi!"

Cứ như vậy, hai bên vật lộn với nhau. Nhất là, khi ông ta to tiếng thì ngay lập tức thằng nhóc cũng đốp chát trả lại với âm lượng tương tự. Mặt mũi lúc bấy giờ đỏ bừng, người thì nóng hừng hực. Đâu phải chỉ do leo cầu thang.

"Ông biết chúng tôi đến vì cái gì mà!" Phương thét đến mức nổi gân trên cổ. "Đừng trốn tránh nữa!"

Cứ để họ như thế trong khi tôi kiên nhẫn chờ đợi ở bên cạnh. Suốt bốn năm nay, người đàn ông này đã bị ép trốn sau những song sắt. Tại ngục tối, cái còng số tám thế mà khóa luôn miệng của ông ta lại. Cấm hé răng nói lời nào. Tội lỗi gã đàn ông này mang theo bên mình nhục nhã tương tự như những tên tội phạm gϊếŧ người, hϊếp da^ʍ, cướp của. Đáng lẽ ra, với bản án bức cung trẻ vị thành niên, ông ta đã phải chết nhừ tử ở trong tù. Thế mà giờ còn thở? Chứ không là mang theo sự thật nhảy xuống mồ.

"Cút hết!" Gã đàn ông tuyệt vọng gào lên. Cũng không ngạc nhiên lắm khi cánh cửa sắt nghiêng phần về phía thằng Phương. Nó đang từ từ được kéo lùi lại, dần mở toang ra. Thế nhưng, người đàn ông vẫn ráng sức bám víu lấy. Những đầu ngón tay run và đỏ tấy hết lên. "Tao sẽ không kể bất kỳ một lời nào cho lũ đói tin chúng mày! Con khốn đấy là kẻ xảo trá!"

Phương vẫn một ngày càng lớn giọng hơn, "Chúng tôi không phải nhà báo!" rồi đột nhiên, thằng bé nhỏ giọng xuống. Thật bất ngờ, nó không còn gào thét nữa. Đột nhiên, lại kè cơ thể áp sát vào cánh cửa sắt rỉ sét, thì thầm vào tai người đàn ông. "Chúng tôi đến tìm hiểu chuyện để vạch trần sự thật. Vì tất cả chúng ta đều biết Hà là kẻ nói dối."

Hai cặp mắt đối diện với nhau nhưng cứ thể như là nhìn xuyên vào tâm trí. Lúc này thằng Phương hít một hơi sau. Rồi nó gằn giọng từng chữ một: "Nếu như Hà đang đứng ngay đây trước mặt, ông sẽ làm gì? Lại chạy trốn nữa sao?"

Thằng nhóc này học nhanh đấy. Tôi nhướng mày, chờ nghe câu trả lời của gã tù tội. Trong chốc lát, khuôn mặt vừa nãy tuyệt vọng vô cùng trở nên bần thần. Và rồi, nó chuyển biến sang giận dữ.

Còn hơn thế, là căm phẫn đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cứ như vậy, ông ta thù hằn đay nghiến nói ra:

"Tao sẽ móc cặp mắt kiêu căng và siết cái cổ họng giả dối tới khi nó chết quách đi."

Thằng Phương cố cảm thông theo, "Vậy thì phải giúp bọn tôi."

Và rồi, sự căm thù đó mời chúng tôi vào nhà. Bên trong vừa u tối, vừa bừa bộn. Đúng là căn nhà của kẻ vừa hết án tù. Không có gì ngoài rác rến. Chắc hẳn, những vật dụng ở đây hầu hết là được nhặt về. Bởi ông ta là kẻ ở tận cùng dưới đáy xã hội. Thằng Phương nhìn khắp mọi nơi khi bước chân vào chốn khốn khổ. Đôi mắt thằng bé như là con bọ cố gắng tìm nơi sáng nhưng chẳng thấy gì cả nên loạng choạng bay. Chỗ này không khác cái ổ chuột nhơ nhuốc là mấy. Nhất là khi người đàn ông ngồi xuống bộ ghế bành rách nát, cũ kỹ. Còn chúng tôi thì mạnh đứa nào ráng tìm lấy một cái ghế gỗ tử tế mà ngồi.

Không có nhang khói hay bàn thờ ở trong căn nhà. Cũng chẳng có di ảnh. Bấy giờ, tôi dự định ghé sang tai Phương nói nhỏ nhưng chẳng được. Ánh mắt hằn học của người đàn ông cứ đâm thẳng vào cả hai. Tuy không ai bảo, chúng tôi vô thức ngồi trong yên lặng. Chẳng đứa nào cất tiếng nói một lời. Ở trước mặt, người đàn ông nắm hai bàn tay đầy nếp nhăn nhúm lại với nhau.

"Các cậu là ai? Tôi biết các cậu biết tôi là ai."

Đến lúc này thì Phương ngại ngùng đáp, "Dạ... à thì..."

"Chú Phong." Tôi cắt lời thằng bé. "Chúng cháu là những người cũng từng bị Hà lừa gạt như chú. Thậm chí, đã và đang chia cắt gia đình của chúng cháu. Bằng cách giả mạo là người nhà."

"Đúng rồi!" Khó mà khiến Phương im hẳn. Nó cứ vậy mà reo lên. "Nên chúng cháu muốn lật tẩy chị ta. Muốn biết toàn bộ sự thật."

Ngay lập tức, ông Phong nhăn mày. Tôi cũng vậy, chỉ là Phương không chú ý thấy. Hiện tại, đã không còn có thể úp úp mở mở như lúc lôi kéo thằng bé về phía mình. Bằng mọi cách, tôi muốn dùng lời kể của Phong để kiểm tra lại những gì bản thân đã biết. Và để cho Phương nghe. Nghe cho tỉnh ra, Hà là kẻ hai mặt như thế nào.

Nghĩ vậy, nên tôi phải buộc mình bắt đầu cất tiếng nói ra: "Chú Phong. Cháu biết chú bị hàm oan. Chuyện chú đã dùng hình bức cung lên Hà năm đó. Nhất định là có người đã đổ tội cho chú."

Dưới bóng đèn treo lơ lửng đơn độc, Phong thất thần nhìn sang tôi.

"Chúng cháu muốn nghe tất cả mọi chuyện. Chú là người thẩm vấn Hà cuối cùng, ngay trước khi kiểm sát viên Nguyễn Hồng Minh đến và cũng là người duy nhất bị buộc tội. Thực tế, chuyện gì đã xảy ra?"

Nguyễn Hồng Minh là tên thật của ông ngoại tôi.

Có bụi bẩn đầy trong căn nhà, chắc vì thế nên mắt Phong cay xè. Chúng tôi thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống đôi gò má hóp lại, gầy gò của ông ta. Và rồi, Phong nức nở nói, lúc đôi bàn tay ôm lấy mặt mình.

"Không ngờ... còn có người... nghĩ tôi bị hàm oan."

"Chú nói vậy là sao?" Phương nóng nảy chồm mình đến phía trước.

Phong trả lời, với tiếng nấc từng cơn theo hàng nước mắt giàn giụa chảy ra. "Tôi không thể giải thích hay biện hộ cho chính mình..."

"Hồ sơ của Tòa nói rằng chú đã ra tay trong lúc quá nóng giận vì cái chết của con gái. Là lỡ thôi đúng không?" Tôi khó chịu tiếp lời. Trong tâm muốn đốc thúc Phong nói ngay ra.

Tuy nhiên, trái ngược lại với lời nhận định của tôi, ông ta đã lắc đầu. Vậy là thật? Phong vừa thừa nhận tội lỗi của mình? Thật sự là có bức cung?

"Tôi không thể nói rằng đó là lỡ. Vì thật sự, tôi là người đã ra lệnh..." Tiếng khóc chặt đứt quãng lời nói. "bỏ đói và ép buộc Hà không được ngủ khi tạm giam tại đồn công an. Cũng là người đã trực tiếp ra tay đánh nó."

Những lời thú nhận của Phong làm mình nghẹn họng. Không nhúc nhích lẫn nói được gì. Là thật? Tôi không muốn tin! Rất có thể! Hoặc chắc chắn là ông ta đang khai theo lời nói của kẻ tàn nhẫn. Tôi phải chứng minh được vậy!

"Đúng là vì nóng giận, tôi mất kiên nhẫn trong việc điều tra... chính cái chết của con gái mình. Nhưng nói là hàm oan..." Phong vừa nói vừa nhìn lại mười đầu ngón tay run rẩy. "Phải chi lúc đấy tôi bình tĩnh lại. Hoặc ít nhất, nghe lời khuyên của đồng nghiệp mình mà dừng lại..."

"Đồng nghiệp của chú là ai?" Tôi chớp lấy thông tin.

"Là..." Phong hít một hơi sâu. Hai mắt đỏ tấy sưng lên. "Đồng chí Trần Quốc Thống."

Ngay tức khắc, tim tôi chậm hẳn một nhịp. Trong khi đó, Phương cất tiếng hỏi, lúc mình đang còn ngồi thừ ra:

"Thế... thế còn sợi dây chuyền? Có đúng là được tìm thấy ở chỗ của Hà không ạ?"

Thằng nhóc vịn mãi vào đấy để làm tiền đề. Rồi, tất nhiên, ông Phong nhất định gật đầu.

"Đúng là như thế. Nên lúc đầu, chúng tôi đã kết luận Hà chính là nghi phạm chính. Mặc cho lời khai của nhân chứng khác rằng Hà không có mặt tại hiện trường."

"Có cả nhân chứng khác sao?" Phương ngạc nhiên còn tôi thì không. Những kẻ đó không đáng tin.

"Một học sinh cùng lớp khai rằng đã nhìn thấy Hà lúc đó có mặt tại lớp học. Và ngay cả, có một giáo viên cũng khai nhận y như vậy."

Con bé học sinh đấy là Thư. Vì vậy, có mười nghìn lần tôi cũng không tin, Hà đã có mặt ở lớp học lúc chuyện xảy đến. Hiển nhiên, Thư chắc chắn sẽ nói bất cứ điều gì để bảo vệ cô bạn thân xấu xa của mình. Nhưng, còn vị giáo viên tội nghiệp kia...

"Ban đầu, sở công an không hề coi trọng lời khai nhận của họ. Thậm chí, chúng tôi còn dự định sẽ buộc cả hai tội khai man ngay sau khi vụ án kết thúc. Như thế, tất cả đều dốc sức chứng minh Hà là hung thủ."

Đôi bàn tay lấm lem chà sát vào chiếc quần bung chỉ. Nước mắt lúc ngừng lúc rơi. "Nhưng đã không thể thành..."

"Vậy hai người đó là ai?" Phương nóng lòng hỏi.

Phong nói sau tiếng thở hắt ra, "Một là... tôi nhớ cô bé ấy tên là Thư. Hình như, là lớp trưởng năm ngoái của lớp. Còn lại..."

Đến đây, tôi biết thế nào cổ họng Phong cũng sẽ bỗng chốc nghẹn ứ. Ông ta nhất quyết sẽ không nói được gì. Vì đó là điều bí mật sẽ khiến cái sự thật xấu xí mà kẻ kia muốn che đậy được phơi bày. Đến mức đuổi cùng diệt tận người giáo viên đó. Truy sát tới lúc cô ấy phải lẩn trốn đi.

"Chú Phong." Bất giác, hai tay tôi siết chặt lại. Càng nhìn vào đôi mắt tiều tụy của Phong, lòng mình càng nóng. Và rồi, miệng vô thức, từ đâu lặp lại lời nói của thằng nhóc kia: "Nếu chú không nói ra, sự thật sẽ cứ thế chôn vùi. Kẻ đã hãm hại Vân cứ thế sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhất là, những tên xảo quyệt như Hà sẽ vĩnh viễn không bị trừng phạt."

Phong thảng thốt khi phải đứng giữa. Sự dằn xé trong ông nổi bật ngay trên khuôn mặt và cả vóc hình. Cơ thể người đàn ông cứ co rúm lại trên chiếc ghế bành. Đôi vai thì bất giác run bần bật, rồi lại gồng mình ngồi thẳng lên.

"Cháu biết tại sao cô ấy phải lẩn trốn đi. Cũng đã làm mọi cách để tìm cô ấy nhưng không thể." Liếc thấy Phương nhìn mình trừng trừng. "Lời khai có thật hay không chính là mấu chốt của mọi việc."

"Không được." Phong lắc đầu nguầy nguậy. Ông sợ hãi từ chối sự bộc trực của tôi. "Cô ấy đã quá khốn đốn vì chuyện này rồi... Các cậu không thể cứ lôi cô ấy về lại cái khoảng thời gian địa ngục đó nữa..."

Trái khoáy thay. "Cháu biết chú muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng, cho dù lẩn trốn tới đâu, cô ấy sẽ không bao giờ thoát. Nhất là khi, đấy không phải là lần duy nhất Hà kéo cô ấy vào địa ngục, chú Phong. Đã là lần thứ hai rồi."

Ngồi quanh chiếc bàn đã mục cùng với nhau, họ sững sờ nhìn tôi.

Không ai biết chuyện này ngoài tôi. Tất cả mọi người đều quên ngoài tôi.

"Chú có còn nhớ vụ án lộ đề thi học kỳ của trường chuyên Lý Tự Trọng năm đó không?"