Tiểu Thuyết Tâm Lý Xã Hội: Mầm Xanh

Chương 27

27.

Dựa trên nền tảng lý thuyết của nhà tâm lý học người Ý Cesare Lombroso, tội phạm được chia làm bốn loại chính:

Tội phạm đam mê

Tội phạm lề thói

Tội phạm mất trí

Tội phạm thiên bẩm

Như vậy, điều đó có nghĩa là có những kẻ bản chất sinh ra đã vậy và những người được nuôi dưỡng trở thành như thế. Và thậm chí, dù xã hội tiên tiến cỡ nào, cũng sẽ có những kẻ thoái hóa bẩm sinh. Những tên xấu xí kể từ trứng nước, sống giữa lớp nhân loại mỹ miều. Chúng không thể bị loại bỏ, mà còn được nương náu lẫn bảo vệ bởi nhan sắc, trí thông minh và cộng đồng.

Thế, làm cách nào để nhận dạng ra chúng? Nếu như không thể bắt được tận tay?

Một khi chúng có thiên bẩm để phạm pháp, chúng sẽ rất giỏi việc đó. Chúng sẽ đánh lừa tất cả. Và nếu như, chúng đam mê loại tài nghệ đó. Vì các thiên tài thường mê những gì mình giỏi làm. Và chúng làm nó thường xuyên, ngày đêm, không nghỉ. Nhất là khi nó nằm trong xương máu. Cùng một lúc, chúng, vừa có ý thức vừa không ý thức đấy là phạm tội. Vì chúng đã được sinh ra như vậy. Chúng vừa có khả năng, vừa được đào tạo, vừa được thực hành!

Lombroso tin chắc chắn rằng có cách để nhận diện ra chúng.

Làm sao ta tiên liệu được, đâu là kẻ thoái hóa giữa tất cả chúng ta?

Tại một căn phòng chỉ có ánh đèn nháy sáng của sáu bộ dàn máy vi tính chớp tắt, hắn ta châm điếu thuốc. Lúc bấy giờ, không phải chỉ một mà hàng trăm trang giao diện bật mở, mà là liên tục hàng chục. Cũng có khi lên đến hàng trăm... nhưng hôm nay chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày. Kinh điển, không phải là cơn sốt gì. Hắn chưa tạo ra bão tố. Chưa đến lúc. Muốn có bão thì phải gom gió. Cứ gượm đã. Không nên quá vội vàng. Nhanh mà cẩn trọng, như cách mười đầu ngón tay gõ liên tục trên bàn phím tạo âm thanh giòn giã. Từng nhịp một giáng xuống. Liền tiếp theo, những dòng mã cứ thế chi chít hiện ra. Toàn là chữ với chữ. Những ký hiệu xanh nhập nhằng.

Hắn đã giăng những cái bẫy ở khắp mọi nơi. Với sáu dàn máy tại phòng xịn sò, đắt tiền, hạng nặng... hắn có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Hắn có thể thao túng cả mạng xã hội với chỉ một thao tác nhỏ nhặt. Đã qua lâu lắm cái thời gửi thư bằng bồ câu, đi đâu phải cưỡi ngựa... Vũ khí của hắn thật đơn giản, mà lại vô cùng tinh vi.

Những cái bẫy không ngờ tới.

Những đường liên kết có tựa đề hấp dẫn, gây sốt. Chúng nóng hổi, thu hút những kẻ tò mò.

Những kẻ ngu ngốc, tham lam tiền bạc hoặc sắc dục cũng dễ gạt. Mà sự nông cạn đó còn đơn giản để dụ hoặc hơn những kẻ ngu. Loài người tầm thường điển hình.

Những kẻ ngây ngô thì phải trí trá hơn một chút. Những kẻ này sẽ không rơi vào lưới đen, vì chúng không phải thế. Chúng sạch trong nên sẽ phải chết bởi sự non nớt. Một cái phần mềm treo đầu dê bán thịt chó là đủ. Cứ như thế, nuốt chửng ngay vào hố sâu.

Tuy nhiên, hai kẻ kia thì chỉ là lợi nhuận nhỏ nhặt.

Có cướp cũng chỉ cướp vài ba đồng tiền lẻ. Đối với vũ khí của hắn là không hề xứng tầm.

Hắn mê mệt những điều chưa ai thử.

Thực hiện chỉ để xem chúng tới đâu.

Tất cả đều là trò đùa của hắn, vì hắn không cần số tiền đó nhiều đến vậy.

Chẳng ai bỏ hàng tỷ bạc chỉ để thu về con số lẻ. Không đáng một xu.

Hãy quan sát cách hắn làm việc của mình. Thuần thục, rành rọt, nhanh nhẹn, quen thuộc... và hắn có một vương quốc sẵn có. Hắn biết từng ngõ ngách tại chốn này. Và ngày qua ngày, hắn càng xây dựng nó vững chắc hơn. Từ một vương quốc lại trở thành bình địa, nơi hắn thành vua. Là kẻ nắm giữ quyền sinh sát. Hắn thích vô vàn hơn thế. Hắn thích phá vỡ mọi giới hạn. Và loài người là con mồi quá dễ hủy hoại. Vì chúng thường xuyên vì sự tự ngu ngốc tự tạo ra giới hạn cho bản thân. Hơi cắc cớ nhỉ? Nhưng vì vậy, chúng mới bị nắm thóp dễ dàng.

Một trò chơi trực tuyến miễn phí.

Một cộng đồng mạng xã hội.

Một trang thông tin đại chúng.

Một trang kiếm tiền trực tuyến theo yêu cầu.

Một trang mua sắm chuyên dụng.

Có những thứ người ta biết mà lại không biết.

Điếu thuốc lúc này đã cháy được gần phân nửa. Làn khói xám, nhạc xập xình, đèn chớp nháy... Và hắn ung dung vì đó là ngôi ngai của mình. Rất thích thú. Rất thoải mái chân tay. Hắn ăn ngủ ở đây. Trước sáu cái màn hình gắn chung quanh mình... Cùng rác rến dưới chân. Chỉ cần những dòng mã gọn gàng, độc hại mà sạch sẽ. Hoàn hảo chi li. Có cái giường ngủ êm ái sau lưng và hắn ít khi nào thôi dán mắt vào sở thích của mình. Mỗi ngày không ngơi nghỉ. Âm thanh rêи ɾỉ vì tội lỗi của loài người chính là nguồn điện của kẻ này.

Từ chối thế giới bên ngoài vì nó. Chỉ đôi khi rời đi để xả cơn điên cuồng vào một cuộc hoang da^ʍ vô độ, cũng là việc mình giỏi thứ hai. Ngoài ra, sẽ còn có một thứ khác. Thứ để kẻ thiên tài này thỏa mãn trí óc lẫn thể xác... Thứ khiến mọi hiện thực thành cơn mơ. Thứ còn đắt hơn cả tiền.

Phải tráng gương mới dùng được. Vẩn đυ.c nhưng sung sướиɠ. Lỗ mũi hít tận vào sâu bên trong. Từng đầu ngón tay chân tê liệt đi. Nở nụ cười sảng khoái. Trở nên rồ điên. Mê man, nghiện ngập. Không cần lắng lo. Cả ngày và đêm.

Hắn bảo vệ vòng ngoài. Đấy là vai trò của hắn. Canh gác, thông báo và thực hiện chỉ thị của vị tổng tư lệnh. Mỉa mai thay cho kẻ thích phá bỏ giới hạn.

Hắn là kẻ ở ngay đường biên.

Và rồi,

Lại một buổi tối kinh điển tại khu ăn chơi nhất thành phố chín triệu dân. Cái con đường đầy ắp quán xá: nhậu nhẹt, nhảy múa, tiệc tùng và tìиɧ ɖu͙©. Mỗi ngày chúng ở đây không đổi. Đúng vào cái giờ này khắc này, chúng sẽ túc trực chốn này không buông. Mọi người nhìn thấy được chưa? Nào, không phải những chai hay lon bia rượu rỗng. Cũng không phải những cô gái xinh đẹp, quyến rũ với nụ cười lả lơi. Lại càng không phải những tay bặm trợn... Điều đó đã quá lỗi thời.

Như người ta thường nói, trẻ con là những búp măng non. Vì vậy, chúng sẽ không bao giờ chịu sự trách cứ hay bạo lực... Thật tồi nếu bạn ra tay đánh một đứa trẻ. Cũng thật hoang đường nếu bạn từ chối chúng, vì bạn có trái tim. Trên phố, lúc bấy giờ, các cháu vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn. Còn mặc nguyên bộ váy thiếu nhi, đáng yêu. Còn là những đứa trẻ chăm ngoan, nghe lời cha mẹ, thầy cô, ông bà. Trẻ em là những gì thơ ngây nhất của xã hội loài người.

Mọi người đã nhìn thấy chưa, hành động của chúng? Ngay khi gã du khách nước ngoài béo phụng phệ bị vợ mình kéo vào xe, lập tức, đứa bé gái đã chặn lại. Nó tiến sát đến gần, đẩy cửa xe đóng vào. Hành động để không cho cái túi tiền to tướng đó chạy thoát. Tuy nhiên, gã đàn ông khá ngoan cường. Ông ta vẫn quyết tâm trèo lên chiếc xe taxi đậu giữa phố đông chật ních người. Không ai nhúc nhích vì kẹt cứng. Và rồi, đứa trẻ nhỏ hơn thì ôm lấy cái bắp chân không thể buông ra. Lúc này, như hối thúc hoặc cào cấu lòng thương, thứ không ăn được mà mồi chài được, con chị đá vào mông gã đàn ông. Vài ba cái chẳng ngại chân. Tiếp ngay sau đó, nó liền cố gắng, chui cả vào bên trong chiếc xe. Nhưng tiếc, đã vụt mất. Đứa trẻ không giật được thứ mình cần. Tuy nhiên, con bé cũng đã nhanh tay tát vào mặt gã khác loài. Cứ như vậy, kẻ lương thiện bật khóc. Gã đàn ông có cuộc sống xa hoa hơn đã dùng tay lau mắt mũi kèm nhèm. Và rồi, lúc bấy giờ, ông ta mới đưa những tờ giấy bạc quý giá mà bẩn thiểu cho các cháu nhỏ. Tất cả hành động trên đều diễn ra khi đứa bé hơn nằng nặc ôm lấy bắp chân gã người kia, ngay từ đầu. Mới lúc này, có một người đàn ông tiến tới. Từ trong nơi không ai biết, ở đâu mà tối hù lẫn xập xệ,... Những đứa trẻ buông ra và lùi lại, như thể theo lời ông ta. Chắc là đến để khuyên nhủ. Chắc là đến để khuyên nhủ. Chắc là vậy.

Bạn hãy cứ tin vậy cho tôi.

Đột dưng, vị tài xế nhận ra con đường phía trước đã có thể nhích bước tới. Tuy đông đúc nhưng không còn chằng chịt, bóp nghẹn nữa. Giờ thì, chiếc xe có thể rời đi như nó muốn. Nên ngay lập tức, nó chạy ngay. Chỉ còn lại những đứa trẻ, giữa phố xá biển người. Gã đàn ông tốt bụng đã biến mất. Hắn bỏ đi đâu ai mà hay? Có ai thấy nhưng cũng chẳng ai nói đến. Có lẽ vậy, nếu họ đủ tỉnh táo để ngẩng đầu dậy, mở mắt ra trong vài giây.

Hai đứa trẻ nhỏ ở độ tuổi những điều chúng làm là vô tội. Mà liệu bạn có thắc mắc rằng, ai đã dạy bảo các cháu làm như thế này? Thật thành thạo. Gan lì. Chúng nhuần nhuyễn trong từng mọi hành động dù nhỏ nhất. Đứa lớn làm tất cả mọi thứ, và đứa nhỏ cứ bất chấp bám trụ, không buông tay. Ai đã nhồi nhét sự bạo tàn cho bọn chúng? Cái gì nhào nặn những tờ giấy trắng tinh thành nhàu nát đến mức này?

Là sự ngu dốt hay khờ dại? Là xã hội nhiễu nhương hay đói nghèo? Là cha mẹ tàn độc hay lũ người xấu xa? Là do chính chúng hay bị ép buộc phải thế?

Và chẳng có một bóng áo xanh nào xuất hiện ở đó. Không có gì ngoài một gã đàn ông, hoặc đôi khi là phụ nữ, xuất hiện từ đâu chẳng ra đâu?

Tại góc khuất, ta thấy lại người đàn ông vừa khi nãy. Rất bình thản, hắn ta trở lại chỗ ngồi của mình, cùng những kẻ xăm trổ loang lổ. Chung quanh và ở giữa là các vết mực đen thành hình hung hãn. Dưới đất đầy những thanh kim loại được treo trên cây sào dài hơn đầu người ta. Còn các loại vũ khí khác mà tôi không tiện kể. Chúng đều được vót nhọn, mài bén và tắm sơ qua. Với thứ chất lỏng màu đỏ đậm, thơm phức mùi tanh.

Bên cạnh gã đàn ông bặm trợn nhất là một người khác. Không có hình xăm nhưng lại chiếc áo thêu rồng phụng đã thay thế. Có cơ thể mảnh khảnh hơn bọn bè lũ, hắn ta ngồi cùng với mấy đứa trẻ con. Các cháu bé bỏng đôi mắt nai tơ, chân tay lấm lem tội nghiệp. Bùn đất thì dính trên mái đầu. Lúc bấy giờ, trong số bọn chúng có cầm một con dao. Tương tự như những thứ bằng kim loại phía trên, cái lưỡi này cũng khá bén ngót. Nó vừa tầm để cầm bằng một tay.

"Đừng có cầm dao như thế."

Nói rồi, kẻ được vũ trang hóa cầm lấy thứ vũ khí đã quen tay từ khi còn là đứa trẻ như lũ này. Và, thay vì, chĩa lưỡi nhọn về phía đối diện ngay từ sớm, thì lại trở ngược về bản thân. Khi ấy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lên cán dao, với ngón cái đặt ở đít. Rồi chuyển từng động tác đâm, chém, cắt ngang, bổ dọc...đều vô cùng dễ dàng. Khác với cách cầm thông thường, sẽ lộ ra phần cổ tay dễ bị đánh gãy thì ở đây, hướng đâm ra sẽ đánh vòng từ trong ra ngoài. Như vậy, vừa tạo thêm lực lên đòn tấn công và cũng bảo vệ được phần trọng yếu. Khi thực hiện hành động đâm xuống lẫn bổ ngang cũng tương tự. Đều dứt khoát mà còn tận dụng được đa phương diện.

Đó là cách cầm của kẻ tấn công.

Mỗi đòn đánh tới đều gây được sát thương trong phút chốc, quả quyết mà mạnh bạo. Thuận tiện cho việc trực tiếp tấn công ngay từ chính diện. Chỉ cần những nhát chính xác, lẹ làng mà gọn nhẹ... là có thể đạt được thứ mình cần. Nên để vũ khí làm việc của vũ khí. Điều khiển nhưng không kiểm soát. Khi ấy, vết cắt sẽ vô cùng ngọt ngào. Khiến người ta liền ngất ngay.

Thứ này đi cùng với ngón nghề tay đã thạo. Được dạy dỗ, nhào nặn từ thuở như các cháu bé thơ. Lề thói hư hỏng cứ vậy mà được dưỡng dục nên.

Lĩnh vực này là kế sinh nhai của hắn.

Ở vị trí này, kẻ đó là vũ khí. Gọn, nhẹ, đa chức năng và vô vàn hướng triển khai. Hắn ta được sử dụng ngay tiền tuyến, giành được thắng lợi trong tức thì.

Hắn là cỗ xe tăng xông pha trận mạc. Ngay lập tức mà không chần chừ.

Tuy nhiên, bạo tàn quá sẽ không tốt. Đôi khi, cần thêm chút nhân đạo và sự ngạc nhiên. Mà tôi cũng đã có chuẩn bị khác. Cần một sự tinh tế mà nhơ nhuốc hơn.

Ta chuyển đến vị trí khác nhé?

Người thanh niên ở trong gian nhà mà mái được lợp bằng kim loại tôn. Ánh sáng tại nơi đây có màu trắng, soi rõ rệt từng khối chất chồng. Treo lủng lẳng, đó là cái chết. Trắng bệch và máu me, được mổ dọc theo đường bụng, từ đầu đến đuôi. Nhưng trước khi xẻ thịt, người ta sẽ khiến cho nó chết. Vậy là con vật này sẽ chết hai lần sao?

Không.

Một lần nó sẽ bị hạ sát. Vì thời đại tiến bộ rồi, chúng ta sẽ gϊếŧ chết chúng thật nhân đạo. Không đau đớn, để ngạt thở cho đến chết hoặc một vết dứt khoát liền tay. Vì đau đớn làm thịt mất ngon. Cái giống tầm thường sẽ bị loài thượng đẳng hơn trấn xuống, rồi mặc sức gϊếŧ chóc. Mũi dao vừa vặn cắt đứt cổ họng, hơi ép nghiêng đầu sang một bên để đè lưỡi dao tại đó. Đợi chừng một phút cho máu chảy ra hết, con vật thì ngất đi. Lúc này kẻ đồ tể rút nhẹ mũi dao ra. Sau đó, liền chọc thẳng chính giữa ngực, trúng tim cho máu trong bên trong ra hết. Và khi quả đỏ hỏn bị vỡ thì nó chết thật.

Tuy nhiên, như lịch sử đã chứng minh, ngạt khí là phương pháp vừa nhanh vừa gọn gàng nhiều hơn là chọc tiết. Đầu tiên, hắn ta sẽ lùa một toán con vật vào một chiếc l*иg chật chội cùng nhau. Thật ngu ngốc, thật vô vọng. Bấy giờ, cánh cửa căn phòng tử thần đã mở. Chúng bị cho vào trong đấy tất. Và rồi, khi chất khí độc được thải ra, loài vật cảm thấy cháy rát. Cứ như vậy, bên trong chiếc l*иg chật chội và ngột ngạt, đàn thấp hèn bắt đầu chen chúc đánh nhau với hy vọng có được chút không khí để thở và tìm đường chạy thoát. Chúng phải leo trèo lên nhau, giẫm đạp để giành giật sự sống. Chúng kêu gào khản họng. Nhưng, không ai tỏ ra là mình có nghe thấy. Đóng kín cửa, ăn uống no say và chờ đợi. Thật nhẹ nhàng, thật thoải mái thư giãn. Có thể ngả lưng một chút. Thậm chí, đánh một giấc sâu, với đối diện là địa ngục chết. Vì sau một hồi kêu lên trong tuyệt vọng, bè lũ chúng sẽ ngã gục hết.

Lần thứ hai, nó sẽ bị mổ bụng. Và rồi, chàng thanh niên sẽ phải làm sao để mở toạc hình hài đó ra, mà không làm quá bấy nhầy. Hoặc treo lên bằng cái móc sắt, thành chiến lợi phẩm của ngày hôm nay hoặc để cái xác lạnh nằm xuống sàn kim loại. Lúc bấy giờ đây, hắn ta, được đào tạo bài bản sẵn, bắt đầu tiến hành moi ruột. Đầu tiên, đứng dạng chân hai bên con heo. Một tay cầm một chân trước. Cứ như vậy, tay kia cầm dao rạch từ cổ qua ngực đến bụng, cuối cùng là hậu môn. Kỹ thuật cần dao đúng độ sâu, không chọc quá tay. Như thế làm hỏng mất tim, gan, ruột heo. Chỉ khiến đứt khung ngực và thành bụng. Trong khi đó, tay thì tiếp tục cầm cuống họng, gồm khí quản và thực quản. Rồi lột dần lên. Khi đến cơ hoành, là phần đáy khoang ngực, thì hắn xoay lưỡi dao. Sau đó, mũi dao cắt một vòng đứt cơ hoành. Thành thục, đến đây, người thanh niên lôi hết nội tạng loài thấp kém hơn ra. Cái tay cầm khúc ruột già, gần hậu môn lên rồi dùng dao cắt vòng quanh hậu môn và đuôi. Một nhát chặt đứt xương sống đuôi. Bộ lòng và đuôi dính liền một cụm, tách khỏi phần xá© ŧᏂịŧ.

Như thế là đã xong chưa? Chưa.

Còn lột da, cắt, xẻo, phanh thây thành từng khúc một. Cái đầu bị chặt gọn, ngay sát mang tai, ở phía sau quai hàm. Lúc này, ta có phần thịt tươi. Cứ thế, một tay cầm chân trước, tay còn lại cầm dao nhọn, chém mũi dao vào gần chính giữa xương sống. Mỗi nhát đi sâu vào vài phân, để chẻ đôi xương sống ra. Khiến tuỷ đỏ bên trong bị hở nhưng không chém vào tuỷ. Hỏng vị. Thay vào đó, hắn ta rạch mũi dao để cắt đứt thịt và da lưng, cũng là nơi đã chém bổ xuống khi nãy. Cứ tiếp tục, bổ dọc xương sống và cắt cho đến khấu đuôi, nơi đuôi đã bị đứt ra. Lúc này thì con vật được nuôi để gϊếŧ bị hắn ta chia làm hai mảnh phải trái. Phanh hết lục phủ ngũ tạng. Sau đó, hắn ta cầm tuỷ con heo tại nơi cổ, rồi cứ như thế lột tuỷ khỏi xương. Ta cũng cắt ra đùi sau, vai trước, và sườn. Bấy giờ, thịt lẫn ruột đều được loại bỏ ra khỏi mình con lợn. Thành từng miếng. Thịt trắng cứ thế đã thành từng khối ngon lành.

Còn chết thêm bao nhiêu lần?

Từng thớ thịt sẽ có cái chết riêng. Phần lớn các chất béo được cắt thành miếng nhỏ. Rồi xào lên, miếng mỡ được dùng để làm nên miếng mồi ngon. Thịt bị nướng, bị xay, bị băm nhuyễn, bị đun sôi,... Đến xương cũng ninh nhừ ra. Và rồi lòng phèo... Sao có thể uổng phí? Cứ tiếp tục xử lý thành các sản phẩm ăn được, ngọt vị, nhiều nước. Và loài thượng đẳng hơn tiêu thụ hàng ngày.

Thật vô tình khi vị tổng tư lệnh đã chọn được hắn. Vì đâu có ngờ, kẻ ta đã được đào tạo bài bản ngay từ thuở ấu thơ. Một nghề nghiệp không bao giờ lỗi thời dù nhơ nhuốc.

Tạo ra và nuôi dưỡng cả một nền văn minh.

Vừa cung cấp vật tế, vừa trừng phạt và thanh lọc bộ máy, hắn ta là kẻ đồ tể dã man. Mà đồng thời, lúc rảnh rỗi, chờ đợi căn phòng ngạt hơi, hắn ta đọc sách một cách thảnh thơi. Làm thơ, viết văn, gảy đàn... Cứ vậy, tận hưởng một ngày bình thường của kẻ mất trí. Nhưng được rèn luyện để trở thành. Hoặc, từ khi sinh ra đã có năng khiếu. Vì rõ ràng có những kẻ mềm lòng mà không làm được. Thậm chí, còn những kẻ bị ám ảnh bởi hàng trăm triệu cái xác đỏ máu dưới chân. Chung quanh hắn là những vong hồn vất vưởng, không siêu thoát. Tuy nhiên, người thanh niên làm bạn với chúng. Đã trở thành kẻ lấy cái chết làm thân.

Xếp chất chồng thành bãi thây bị phanh xác, vịt, gà, heo, bò, trâu, chó, mèo... không thừa thãi bất kỳ loài nào. Thật ra, ban đầu nó chỉ là truyền thống. Như tôi đã nói, thứ nghề để nuôi sống bản thân. Nhưng rồi, hắn ta đã vượt lằn ranh. Trở nên yêu thích một cách điên cuồng.

Nếu được đào tạo để mất trí thì liệu vẫn còn có thể gọi là độc ác? Hắn có dã man nữa không, hay chỉ là kẻ làm theo thói quen?

Nhưng, như câu văn chương hoa mỹ cũ: "Sự sống yêu kiều đến mức cái chết đã phải lòng nó.", gã đồ tể của bọn tôi cũng đã biết yêu thương. A. Hay lại chỉ là một phép thử của hắn? Một bài thực hành mới, sẽ gặt hái được thêm phương pháp gì?

Tôi không biết. Chỉ là chúng ta đều tò mò muốn thấy cái hố đen sẽ dẫn đến đâu?

À, các bạn có thể thấy được còn chỗ trống phía sau nhỉ? Ở đó tối hù, một vùng tuyệt đối màu đen. Tôi thấy hụt hẫng vì ở đây không còn ngọn nến ấm áp. Bằng cách nào đó, mình đã lại cười lớn rồi thổi tắt nó đi. Ở chỗ đó là vị trí của vị tổng tư lệnh, kẻ đứng trong cùng, không bao giờ cởi bỏ lớp rèm che.

Hắn ta là ai đấy nhỉ? Và cũng như những kẻ kia, tôi sẽ miêu tả chi tiết chân dung của hắn cho các bạn? Cứ đứng sát gần bên tôi. Ở chỗ đó rất tối. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được gì đâu. Mà là nghe thấy, lớp tội phạm cuối cùng được xã hội thối rữa này nuông chiều.

Chỉ có sự im lặng tê dại làm chủ.

Ta trở ngược lại với lý thuyết của Lombroso. Kẻ được mệnh danh là "cha đẻ của ngành tâm lý học tội phạm", ngài đã phán quyết lũ chúng tôi có bốn dạng. Như vậy, điều đó nghĩa là có những kẻ bản chất sinh ra như vậy và những người được nuôi dưỡng trở thành như thế?

Những chủng loài quái vật được tạo ra và sinh ra.

Không. Lombroso tin chắc chắn rằng: lũ người phạm tội đã được sinh ra để trở thành tội phạm. Hơn hết, ngài khẳng định có thể hoàn toàn xác định được: tội phạm là di truyền và có thể nhận dạng qua vẻ bề ngoài. Theo đó, lý thuyết này sản sinh ra một dạng giả thuyết khác: con người không có bản chất. Tất cả tội phạm chỉ là những kẻ được sinh ra bởi những kẻ đi trước, tạo nên một vòng tròn từ chối tiến hóa khỏi sự bạo tàn. Hoặc nói cách khác, tội phạm bẩm sinh không phải do thiên bẩm như ta đã lầm tưởng, mà là do một xã hội tồi tệ sinh ra chúng tồi tệ. Để rồi, khi chúng bước ra ngoài ánh sáng, người ta lại lầm tưởng những kẻ như thế là được sinh ra để nhẫn tâm?

Tuy nhiên, dựa trên dự án nghiên cứu tâm lý học tội phạm vào năm 1965 của bệnh viện tâm thần tại thành phố New York đã ghi nhận: "Nhân cách và tích cách của con người đã vượt xa các bài chẩn đoán tâm thần hay khiếm khuyết hiện có." Nói như vậy, liệu tội phạm còn có thể được đánh giá là "được hình thành" hay "bẩm sinh", như những năm 1800 của Lombroso?

Tới hiện nay, vị trí trống trải nằm sâu hút kia vẫn quá trống trải. Mờ mịt, mù lòa và tối đen. Rốt cục, chẳng ai biết loại tội phạm bẩm sinh có thật sự tồn tại?

Hửm? Bạn hy vọng tôi sẽ nói cho bạn biết? Cứ làm theo quy tắc, đứng cạnh ngay bên tôi.

Hãy nhìn thẳng về phía trước, trông vào khoảng chân không vô hạn, câm lặng nghẹn ngào.

Cứ vậy đó, tựa như tên canh gác đã nói loài thấp kém luôn tự rào cản mình. Tầm nhìn hạn hẹp dù cố gắng mở to mắt đến mức nào.

Cứ nhìn như vậy nhé, lũ người tầm thường, ô tạp. Chủng loại thấp kém hơn tất cả chúng tôi.

Nhìn thẳng về phía trước và đi đến. Đừng lo, tôi sẽ cầm chắc tay bạn. Tôi luôn ở cạnh bên.

Cứ tin tưởng ở tôi.

"Viên thứ mấy rồi, Thư?"

Ở trong căn phòng căn hộ cao cấp đắt tiền, hai kẻ mặc áo trang phục tối màu quây quần thành một tụ. Với đứa trẻ nhỏ nhắm nghiền mắt, trông có vẻ như là ngủ say. Thông thường lệ, Hà nằm vùi mình bên dưới lớp chăn nệm màu trắng. Nó thư thả hít thở đều, chân tay không chuyển động. Cứ thế, đánh một giấc mộng chẳng ai hay. Lúc này, lăn lóc trên kệ tủ đầu giường là cái vị thuốc màu trắng đã lổ chỗ trống trơn. Ngay bên cạnh, Thư ngẩng đầu lên khỏi điện thoại. Con bé nhìn sang đứa trẻ của tôi.

"Viên thứ ba rồi."

Nó đáp lại lời nói của chàng thanh niên đang xoay nửa người trên ghế. Hướng ngược lại là những màn hình máy tính chớp tắt đèn. Hiện tại, điếu thuốc trên môi thằng Ân nhả phì phà khói xám. Sau khi rước Hà khỏi bệnh viện, nó bèn đưa con bé về lại nhà mình. Tiếp theo sau đó, Thư đã đến. Chúng nó cùng nhau bước vào chốn tối đen chập choạng, và rồi, Hà lại nuốt liền một viên thuốc trấn an. Chúng cứ thế mà đợi thành viên thứ tư.

Đến lúc rồi. Ân bấm mã cho phép và cánh cửa bên dưới tòa căn hộ cao cấp không còn bị khóa nữa. Để lọt người bạn của mình tiến vào bên trong.

"Nếu chúng mình vác một cái xác tới thì nó sẽ tỉnh dậy chứ?"

Gã con trai trong căn phòng lên tiếng hỏi mỉa mai. Đối diện, Thư nhếch miệng đáp trả:

"Có thể. Để xin một phần lòng tươi."

Qua khỏi ô thang máy, chàng thư sinh thẳng thừng đẩy cửa. Như thói quen, việc làm quen thuộc. Cậu thanh niên cầm chắc thức ăn trên tay.

"Hà ơi. Tao mang đồ ăn đến cho mày nè."

Phúc vừa nói tức thì thì Hà choàng tỉnh. Trên chiếc giường êm ái, nó ngồi bật dậy. Đôi mắt lơ mơ nhìn thẳng và thấy mặt tất cả những đứa bạn thân. Tiến đến, chàng thanh niên áo đổ màu ngà đặt ra trước mắt con bé một chiếc hộp được đậy kín. Khi mở ra thì sẽ mùi thơm. Một màu đỏ thẫm.

Con bé vội vàng bốc lấy một miếng bỏ vào mồm.

"Ăn xong rồi đi chơi thôi Hà."

Thư ở bên cạnh và hai thằng con trai hồ hởi khích lệ. Tại vị trí ngồi, Hà lẳng lặng đồng ý bằng cách gật đầu, trong khi miệng vẫn còn đang nhai. Chất dịch nhầy dính bên mép môi.

"Để tao cho tụi bây ngồi thử xe mới." Ân huênh hoang khoe chiếc chìa khóa mới cóng ở trên tay.

Mặc kệ lũ chúng bạn, con bé đang tiếp tục thưởng thức phần món ngon. Cứ vậy mà mở to mắt nhìn đến phía trước, từ sâu bên trong khuya tối, nơi mình vốn thuộc về. Bấy giờ đây, đứa trẻ của tôi đã về đến được bên bóng đêm.

Nó đang ở đây.