13.
Đã hơn một tuần trôi qua sau khi Thư bất ngờ bị thương. Tuy chị không kể cho tôi nghe. Có hỏi bằng cách nào cũng không cạy miệng ra được. Nhưng tôi biết lý do vì sao. Nhất là Bảo không còn xuất hiện trước nhà chị nữa. Kể cả con hẻm này. Sự vắng mặt đó làm bản thân tôi vui mừng. Cón Thư lại chẳng phản ứng gì đặc biệt. Chị không hề đến trường. hay rời khỏi căn nhà cũ của Hà, trừ đúng một lần lấy quần áo thay. Như thể Thư chuyển hẳn ở với mình, tôi càng muốn nhảy tưng tưng.
"Em về rồi đây."
Như thường lệ, Thư sẽ ngồi mãi bên cửa sổ. Cánh cửa sổ ngang qua phòng ngủ của mình, chị kể tôi nghe. Chuyện thuở bé thôi, khi Hà và Thư còn là những đứa trẻ với cánh cửa sổ đối diện nhau. Cứ mỗi khi buồn chán, chị lại ném vài viên bì để gây chú ý đến cô bạn thân. Những lần như thế, Hà mắc cái điện thoại nối lon sang. Họ trò chuyện suốt đêm.
"Mày mua gì cho tao ăn đấy?"
"Bột chiên! Với trà sữa! Của chị hết nè!"
Tôi đặt cái bọc có mấy hộp xốp trắng xuống chiếc bàn trước mặt Thư. Mùi trứng thơm nức mũi. Dẫu vậy, chị lại chẳng hào hứng như mình. Thật kỳ lạ, Khuôn mặt Thư rất trầm ngâm.
"Sao vậy ạ?" Lập tức, tôi ngồi xuống bên cạnh Thư. "Hay chị không thích ăn món này?"
Đổi lại chỉ được cái lắc đầu. Thậm chí, Thư lúc này còn không nhìn tôi. Không đủ, tôi phải gần chị hơn. Cứ nghĩ vậy, tôi nhích cơ thể mình sát đến bên Thư. Bấy giờ, chị mặc trên mình một chiếc áo thun đơn thuần, với cái quần ngủ tại nhà.
"Những vết bầm còn đau không chị?"
Đến lúc này thì Thư đột nhiên quay đầu lại. Rất vui nhưng vẫn chưa hiểu được cái gì đang diễn ra trong đầu chị? Cứ ánh mắt u buồn, không xáo động. Chị chỉ đơn thuần là dùng nó gắn lên tôi.
"Không đau." Tuy nhiên, rốt cục thì chị cũng lên tiếng trước, sau một hồi cả hai đứa đã lặng im. "Nhưng tao hơi tức ngực."
Ngay lập tức, tôi cuống cuồng đứng bật dậy ngay.
"Thế em chạy đi mua thuốc cho chị nhé?" Tôi thấy Thư chống tay với khuôn mặt ngửa lên nhìn mình. Đôi mắt chị rất đẹp. Nó long lanh. "Hay chị muốn em gọi Hà giúp chị?"
Đối diện với tôi, chị nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thư vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh mình, tại chiếc nệm chị cũng đang ngồi.
"Ngồi xuống đây."
Khó lòng mà hiểu nổi, nhưng thôi cứ làm theo. Và rồi, sau khi tôi đã ngồi bệt xuống, thì Thư lại chui vào lòng tôi. Bờ lưng bé nhỏ hơn nhiều lần so với mình, của chị áp lên ngực tôi. Rồi Thư nắm lấy tay phải của tôi, đặt lên cơ thể mình. Cứ như một con rối, tôi nương theo chị, mặc dù Thư mới là người tựa lên kẻ khác. Nhưng, khi cúi mặt để mũi chạm lên mái tóc rối bù, chưa chải của chị, tôi ngửi thấy hương thơm chưa từng được đặt tên. Bấy giờ, Thư tách bàn tay của tôi ra, khi cầm nắm lấy nó. Không biết chị sao chứ, tim mình đã hẫng một nhịp. Kỳ lạ lắm. Có lẽ, cơn tức ngực của Thư đã cứ thế mà truyền sang tôi chăng?
Chị đặt tay tôi lên phần ngực bên trái của mình. Rồi khẽ khàng thầm thì:
"Cứ giữ như vậy nhé."
Tôi ừ một tiếng, thuận theo lời Thư. Đầu ngón cái tôi chạm lên giữa ngực chị, ấn nhẹ một chút rồi xoay vòng, trong khi những ngón còn lại đỡ bên dưới phần bầu mềm mại. Rất chậm rãi, từ tốn. Tôi nắm bắt được nhanh ngay. Sau một lúc ngắn ngủi thì không cần Thư phải chỉ dẫn nữa, cứ thế, mình nhẹ nhàng, chầm chậm xoa dịu phần ngực người ngồi trong lòng. Đổi lại, chị dường như ngả hẳn người lên tôi. Có thể nhận thấy rằng hơi thở của chị đã trở nên ổn định hơn. Giữ được một lúc lâu, tôi tò mò hỏi xem chị có còn đau?
"Chị thấy thoải mái hơn rồi ạ?"
Thư trả lời ngay. "Ừ." Mà chị buông lời như trong vô thức. Điều đó làm tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng. Những ngón tay tôi áp chị gần mình hơn.
Sau đó chúng tôi đều im lặng. Thư càng lúc càng thả lòng người hơn. Chị cứ như là đã rơi vào giấc ngủ. Chỉ lờ mờ hé mắt ra khi tôi đã dừng tay. Bấy giờ thì, tôi đặt vòng tay của mình quanh hông chị. Còn đầu vẫn giữ như cũ, úp mặt vào cơ thể bé bỏng có trong tay.
"Hôm nay là thứ mấy rồi?" Thư cất tiếng hỏi. Nhưng có lẽ chỉ là suy nghĩ bâng quơ chợt chớm lên. Vì chị lại nhắm mắt lần nữa, cùng với hơi thở đều đều.
"Ngày mai là chủ nhật." Tôi nói khẽ vào tai Thư. "Thứ hai chị có định đi học không?"
"Phải đi chứ." Đột nhiên, giọng chị nâng cao. Nhưng rồi lại trầm xuống lại như cũ. "Nghỉ được một tuần rồi."
Tôi kéo Thư nằm xuống nệm, với vòng tay vẫn bám quanh hông. Và rồi để chị nằm lên cánh tay mình, cứ thế nhìn ngắm khuôn mặt đang dần say vào giấc ngủ. Hai mắt nhắm nghiền, bờ môi màu nhạt mở hé ra.
"Vậy em đưa chị đi nhé. Rồi mới chạy sang chỗ ông ngoại sau."
Thư gật gật đầu, dù chị vẫn nằm thẳng người. Vô thức làm sao, một bàn tay nhỏ bé của chị đặt lên tay tôi. "Ừ."
"Cả đón về nữa. Nha chị? Rồi chị em mình sẽ đi vòng vòng đâu đó chơi?"
Một lần nữa, Thư đồng ý với mình, thế nên tôi vui lắm. Cứ thế, cả hai lại im lặng thêm một hồi lâu. Bởi không gian yên tĩnh nên Thư dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Chị trở mình và rồi, xoay mặt về hướng tôi. Như cái đêm đầu tiên được ngủ cùng Thư, tô giờ ngập lẫn trong ký ức và điều tươi mới. Tôi ôm sát hơn, cũng như cứ giữ vòng tay quanh cơ thể bé nhỏ của chị. Thư có đôi gò má bầu bĩnh, bóp rất vừa tay. Tôi biết, vì tôi vừa thử đây.
"Yên."
Chị nạt tôi trong cơn ngái ngủ. Hàng lông mày thanh mảnh chau lại. Sau khi bật cười, vì Thư quá sức đáng yêu, tôi trở lại vuốt mái tóc dài đến quá vai của chị. Nó gợn sóng một cách tự do, cũng như thẳng một cách không chủ đích. Mái tóc mượt mà, đen tuyền. Vuốt rất thích tay. Cả làn da không tì vết của Thư, khi di dọc móng tay lên đó, tôi thấy cảm giác thoải mái vô cùng. Tôi cứ di móng tay dọc theo cánh tay rồi sống lưng Thư. Cơ thể chị trải qua một cơn rùng mình. Nhưng tôi mặc kệ mà cứ tiếp tục thôi. Chỉ dừng lại khi chị lơ mơ bất ngờ cất tiếng:
"Chẳng ai làm vậy cả." Thư tự nhích lại gần hơn, trong khi tôi đột nhiên bất động. "Nhưng thích lắm."
Tôi thở phào. Giờ đây, Thư đã nằm trọn trong vòng tay. "Thoải mái lắm hả chị?"
Tuy lần này, chẳng trả lời nhưng chị đã ôm lấy mình. Thư đang sắp rơi vào giấc ngủ tại sự bảo vệ của tôi. Chỉ có một điều mình không hài lòng nổi.
"Chị Thư này."
Chị hắng giọng đáp lời, "Hửm?"
"Một tuần nay, Bảo..." Tôi cứ theo suy nghĩ bản thân mà nói thẳng ra. "... đã không đến rồi. Chị đâu còn gì dính líu với hắn nhỉ?"
Lại một lần nữa, Thư không trả lời. Chỉ thấy chị nằm yên. Như thế những suy nghĩ đấy bị treo lửng lơ. Có lẽ đó thay tiếng ừ. Chỉ là chị không muốn thừa nhận nhỉ? Vì lòng tự tôn? Do tất cả những tổn thương hắn đã gây ra? Đành thế, tôi sẽ không có đáp án bằng lời. Nhưng chỉ cần biết vậy đã đủ thế thôi.
Nhấc một chân kia gác lên người mình, tôi gò chặt Thư hơn.
"Sau khi tối nay khi chị dậy mình cùng nhau đi nhậu một bữa ra trò nhé?" Những đầu móng tay lần nữa di dọc trên cánh tay Thư. "Mình sẽ uống bia rồi ăn ốc nè. Tại em thấy mấy vết bầm của chị cũng đã đỡ hơn rồi đó..."
"Yên để tao ngủ đi." Cuối cùng, Thư không chịu được mà phải lên tiếng rầy rà. Dẫu vậy tôi càng trở nên hứng khởi hơn. Cứ lay lay hai bên vai đến khi nào chị chịu đồng ý. "Rồi, mệt quá. Đi thì đi."
"Vậy mới là chị em chứ!"
Được vừa ý, khóe môi tôi cười ngoác đến tận mang tai. Đổi lại, Thư càm ràm vài tiếng rồi say ngủ đi.
Nhìn một vòng xung quanh đi,
Liệu mày có thật sự "hiểu" bất kỳ ai thật sự là ai không?
Hà đứng trước phòng bệnh đã được một lúc lâu. Nhưng, nó không có ý định bước vào. Mà chỉ đứng, câm nín với đôi mắt eo hẹp trên khuôn mặt không cảm xúc, thầm lặng dõi theo. Qua cánh cửa sổ, con bé có thể nhìn thấy Bảo đang ngủ. Một giấc ngủ tốt, để hồi phục sau biến cố ẩu đả tại trường mới xảy ra. Tuy không thể truy được lũ thanh niên khốn nạn, nhưng, may mắn thay, hắn ta vẫn còn sống. Tình trạng khỏe mạnh, không có gì đáng lo ngại, ghi rõ trong cuốn bệnh án. Thậm chí, còn có thể xuất viện trước cả ngày hôm nay. Nhưng, bố mẹ hắn ta đã quyết định sẽ để bệnh viện theo dõi thêm một vài ngày nữa. Có lẽ đến thứ hai...
Không nhúc nhích lẫn gây tiếng động, Hà chỉ khoanh tay, cứng đơ như một khúc gỗ. Cũng không ai nghĩ rằng con bé ở đây. Vì nó đáng lý ra không cần đến. Dẫu Hà đã vờ như mình vô tình, nhưng hơn ai hết, tôi biết nó cố ý. Nó muốn đứng tại đây để xem tên khốn nạn đã ra tay đánh bạn mình sống chết thế nào, đã bị trừng phạt thế nào? Bảo đã hôn mê, nhừ tử, có thể mất mạng, nếu như người ta không phát hiện ra kịp thời. Cứ nghĩ đến đó, tâm trí rối rắm của Hà lại khiến nó phải cắn chặt răng. Bên trong bấy giờ chỉ gào thét liên hồi một câu hỏi duy nhất. Câu hỏi của con quái vật. Với công lý đã được thực thi, kẻ khốn nạn đã bị trừng trị, Hà chỉ có thể vờ như câu hỏi đó không tồn tại. Lựa chọn khác là không thể nào. Đến đây, con bé phải hạ tầm mắt, cùng buông tiếng thở dài. Chuyện đã kết thúc.
"Việc quay trở lại hiện trường vụ án của hung thủ để thám thính tình hình tăng cao tỷ lệ bị phát hiện đấy."
Không biết từ khi nào, nó chẳng chú ý, bỗng nhiên Toàn lại xuất hiện. Trong phút chốc, anh ta đã đứng bên cạnh, đột ngột buông ra câu nói không đầu không đuôi... mà mỗi mình Hà hiểu được. Bấy giờ, đối diện với khuôn mặt tĩnh lặng của Toàn, con bé cũng trưng ra một cái tương tự. Chỉ là hơi ngạc nhiên, bởi, ánh nhìn của người anh đang moi móc cô em gái.
"Tao nghĩ rằng mày biết điều đó."
Hai tay Toàn đặt vào túi quần. Cứ thế, dần dà tiếp cận Hà, trong khi vẫn giữ cái nhìn sắc lẹm.
"Hay là mày lì lợm đến mức mặc kệ luôn?"
Nếu ai có mắt cũng đều dễ dàng nhìn thấy sự lấn át của chàng trai mặc áo học viên công an lên cô nghiên cứu sinh. Nhất là khi, chúng cứ trừng trừng đối mặt với nhau. Hà dựa hẳn vào bức tường sau lưng vì Toàn đã bước đến trước mặt mình gần hơn một bước. Với đôi vòng tay phòng thủ trước ngực, con bé vẫn đủ bình tĩnh để ngửa đầu lên và nhếch môi:
"Anh nghĩ em làm ra chuyện này sao?"
Toàn nghiêng đầu, "Mày nghĩ thế nào?"
"Em nghĩ là anh lại suy nghĩ quá nhiều rồi." Con bé thản nhiên đối đáp lại ngay. Đồng thời nó cũng lật lật cuốn bệnh án trong tay ra. "Mặc dù trong bệnh án có ghi rõ..."
Sau khi lướt qua sơ bộ, đôi mắt của Hà trở lại, chằm chằm đối kháng với Toàn. Nhưng chả sợ sệt điều lệ, anh ta liền nhấc cái tệp hồ sơ ra khỏi tay nó: "Ở đâu ra mày lấy cái này?"
"Tham gia điều trị qua hội chẩn." Câu trả lời của con bé không có chút kẽ hở. "Dù gì thì cậu ta cũng là quý tử của Phó phòng Cảnh sát hình sự của Bộ Công An."
Nhìn đi, hắn ta, đứa con trai độc tôn quý báu của vị Thượng Tá Võ Quốc Thống. Tất nhiên, nên được đặc biệt chú ý chăm sóc của tất cả nguồn nhân lực, nhất là những kẻ tốt nhất.
Tuy vậy, chỉ thấy Toàn cười lớn, cũng như bất ngờ vứt tập bệnh án xuống sàn nhà.
"Tao không nghĩ."
Bị áp sát đến mức không thể động đậy, chàng thanh niên ép Hà chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt mình. Tay Toàn lúc này đã bất ngờ rời khỏi túi quần, mà chống thẳng lên tường.
"Tao tin là như vậy."
Không đáp trả lại gì nữa, con bé cứ mặc cho chàng thanh niên thì thầm những lời buộc tội. Dày đặc như lớp tơ mạng nhện đã được giăng lên:
"Tuy mày không phải là kẻ ra tay. Vì mày không có cái gan tận tay mình làm. Nhưng, tất cả những việc tồi tệ như thế này... Đều là do mày mà ra."
Chứng kiến hai đứa trẻ này lớn lên gần như cùng nhau, tôi biết rằng Toàn luôn xem Hà như một con rắn độc. Dẫu vẻ bề ngoài có vô hại thế nào. Giả dối, lươn lẹo và ẩn mình dưới lớp bụi cây rậm rạp, thì kẻ duy nhất nhìn thẳm được bản chất thật sự tại Hà chỉ có cậu anh trai. Tất cả đều là do nó mà ra. Dẫu thế, những lời buộc tội như vậy vốn không thể quấn chặt Hà mắc bẫy. Bởi chẳng có con rắn nào lại có thể bị đe dọa dễ dàng. Trong mọi trường hợp, giống loài độc địa đều sẽ phòng thủ, chờ đợi thời cơ. Toan tính trong kiên nhẫn.
"Anh là một công an tương lai, Toàn." Hà đẩy người anh trai ra, để tiện cúi xuống nhặt tệp hồ sơ lên. Đứng dậy lại từ mặt đất, con bé hoàn toàn không hề thay đổi thái độ. "Nên dĩ nhiên biết buộc tội là phải có căn cứ."
"Được, được được." Toàn rút tay trở lại vào túi quần, cũng cùng lúc gật gù một vài cái. Nhưng. Lại bất ngờ, lần nữa, gay gắt dán ánh mắt trở về lên đối phương: "Vậy vụ của Đặng Thùy Vân thì sao?"
Một khi thấy Hà cứng họng, Toàn liền tiếp tục chĩa mũi dùi tấn công. Xem ra, đây là những điều nghi vấn đã được nung nấu từ lâu. Rằng Toàn chưa bao giờ buông tha mà ngừng ngờ vực cô em gái. Dẫu chúng lớn lên cùng một người mẹ. Nhất là chúng lớn lên cùng một người mẹ. Không biết từ bao giờ mà vì thế chính là luôn luôn, những đứa trẻ ưu tú của vị phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Nhung lại đố kỵ và ghen ghét lẫn nhau. Không đứa nào chối bỏ việc bản thân là anh em của đứa kia, mặc dù sự thật tàn nhẫn đấy khiến chúng đều phát ớn.
"Đừng tưởng rằng ông bố từ trên trời rơi xuống của mày có thể cứu mày mãi." Toàn đay nghiến từng chữ khi tuôn hết ra. "Ai cũng biết, đó là tội lỗi của mày."
Những đứa trẻ siết chặt cái nhìn nghiệt ngã lên kẻ cùng chung tên họ. Bên trong cơ thể chúng, dòng huyết quản vừa nóng bừng vừa chảy gấp, theo nhịp thở hồi hộp.
'"Em không quan tâm." Hà đáp trả lại với cả câu lẫn bộ mặt điềm nhiên. "Luật pháp không kết tội em."
Ngay tức thì, Toàn hất đầu về phía cô em gái nhỏ hơn vài tuổi. "Vậy chính bản thân mày thì sao?"
Giờ đây, chúng ta chỉ nghe cậu anh trai tiếp tục nói. Bởi hồi đáp lại Toàn chỉ có sự im lặng. Tuy răng không cắn chặt lên răng, nhưng Hà tuyệt nhiên không nói lấy một lời. Nó chỉ hít một hơi sâu, trong khi cứ tiếp tục trừng mắt nhìn lên kẻ đối diện. Có lẽ, hai bên tai con bé đã điếc đặc cả. Vì Hà không biểu hiện gì. Chẳng có lời lẽ tấn công nào xuyên thủng lớp phòng ngự của nó được sao?
"Tao đã từng nói lời này rất nhiều lần rồi. Rằng dẫu mày có tận tay gϊếŧ chết con bé đấy hay không. Hay là kể cả với Bảo."
Chẳng hề cớ gì Toàn phải ngừng lại những âm ỉ cháy bỏng tại tâm trí mình. Đã đến lúc cứ tuôn hết cả ra. "Sâu xa chính là do mày gây nên. Mày dính líu vào và khiến tay mình vấy máu. Dù cho mày cố gắng vờ như chẳng có. Tuy nhiên..."
Toàn biết điều tưởng chừng như mình tôi với Hà biết. "Mày biết đó là lỗi của mày."
Lời lẽ của chàng trai bấy giờ độc đoán mà buộc chặt không lối thoát. Cũng chính ngay từ ban đầu, con bé đã khóa bản thân mình cùng với ma trận trập trùng. Không lý gì giờ đây mới tự biện minh cho vệt máu dính trên tay.
"Tất cả là lỗi của mày, Hà." Thật ngẫu hứng khi Toàn búng tay lên chiếc bảng tên trên ngực áo người đối diện: Nguyễn Hải Hà. "Mày thực sự đâu đúng như mày tự nhận đâu."
Chỉ là cái bĩu môi trong phút chốc. Tiếp theo tròng mắt đảo một vòng. Đơn thuần là hiếm hoi ngột ngạt bị tự hà khắc chính mình, Hà đã trở lại sau đấy. Đứa trẻ của tôi dùng thép để chống lại những mũi lao. Tại cặp lông mày thanh mảnh đánh lên một cái, ngạo mạn lẫn liều lĩnh thách thức cậu anh trai. Từ giây phút này, nó sẽ ráo riết đến cùng.
"Chẳng kẻ nào hoàn toàn đúng cái vẻ mà mình tự phô bày."
Qua khuôn mặt thoáng thấy đỏ bừng lên, sự ganh đua của Toàn đà đạt đỉnh điểm. Ngược lại, càng trông thấy sắc cháy rực, Hà lại càng trầm tĩnh hơn. Nó nghiêng đầu, Và chẳng phải vô thức lại nhếch mép:
"Anh trước mặt mẹ đâu có thừa nhận rằng mình ghét em."
Tương xứng lại cũng chỉ là cái cười khẩy.
Kích động không đủ làm Toàn bùng phát. Chưa bao giờ Hà thật sự làm được điều đó, dù nó có chọc thẳng vào chính thứ dày vò cậu anh trai kể từ khi có cô em. Rằng chính sự căm ghét đổ dồn lên mỗi ngày, vì bị cướp đoạt và trấn lột người mẹ đáng lý thuộc về mình. Giữa cả thế giới tầm thường dễ bùng phát rồi cuồng bạo, Hà hiểu tâm hồn Toàn là dung nham. Ngọn núi lửa đấy chưa từng tuôn trào. Tuy tụi nhỏ đã tò mò xem hiện tượng từ lâu.
"Này."
Khi có người thứ ba xen vào giữa, hai anh em liền lập tức hạ hết những đòn tấn công. Cùng chia sẻ một ý chí thép không thể đυ.c thủng, cả sự liều lĩnh bạo dạn... chúng đôi lúc nghĩ y chang nhau. Sau tiếng nói cắt ngang, Tâm nhanh chóng bước đến bên cạnh Hà. Con bé giờ đây đã có người bênh vực. Càng bộc lộ rõ sự vênh váo mà trong mắt Toàn đáng ghét vô cùng.
"Anh Nguyễn Thành Toàn?"
Được gọi tên, Toàn không ngần ngại quay sang kẻ đã gián đoạn mình. Bấy giờ, cái trừng mắt khắc nghiệt đã bị giảm xuống phân nửa. Tâm đối mặt với người kia cao hơn mình tận một cái đầu, nhưng nhất định không lùi bước.
"Xem ra bệnh nhân vẫn còn đang nghỉ trưa." Anh chàng bác sĩ nói bằng giọng từ tốn mà chắc nịch. "Anh nên quay lại sau thì tốt hơn."
Cái nheo mắt eo hẹp của Toàn làm Tâm bất ngờ nhận thấy nó rất quen thuộc. Hóa ra, là do người bên cạnh anh đã luôn dùng thái độ đó đối với tất cả mọi kẻ khác. Khi sự lạnh lùng gầy dựng nên tự cao.
"Bạn trai mày đấy sao?" Toàn hỏi Hà, tay bất giác chỉ Tâm.
Hà úp mặt vào lòng bàn tay, "Trợ giảng của cô Nhung." Rồi lời sau là dành cho Tâm. "Con trai cô Nhung."
Cứ thế cả hai chàng trai nín bặt. Trái khoáy thay, dẫu khác biệt nhau hoàn toàn nhưng bọn trẻ lại cùng chung suy nghĩ. Nhất trí nín thin. Dù gì cũng đều là người nhà. Cuối cùng, Hà mới là đứa phá vỡ sự im lặng: "Tối nay gặp lại sau, Toàn."
"À ừ nhỉ." Cậu anh trai mơ hồ đáp lại. "Mẹ có mời luôn cả thằng em mới của mày."
Rồi rồi, Hà cúi mặt, gật đầu cho qua nốt chuyện. Đã tưởng rằng Toàn sẽ bỏ đi, nhưng lại bỗng nhiên thắng gấp lại, dừng trước mặt Tâm:
"Mày đừng có thích nó nghen."
Câu nói đột dưng đấy làm hai con người kia trố mắt nhìn. "Tại nó không như mày nghĩ đâu."
Xong xuôi thế, Toàn chẳng hề chuyện gì bỏ đi. Hà còn nói gì được nữa?
Tất cả đều lỗi do nó mà ra.
Kể từ khi có Mi bên cạnh, tôi bỗng chốc quên mất bản thân từng hay thật sự là ai. Bởi lẽ, tình yêu màu nhiệm mới nhú mầm mà em mang đến cho mình vàng ươm còn hơn nắng hắt ngoài hiên. Giữa nơi thật quen, mọi thứ cứ thế lại đột nhiên lạ lùng đổi sắc. Giờ đây, gió trời cũng cùng tình yêu chúng tôi lạc vào chốn mơ ước. Bất cứ khi nào mà em nắm lấy bàn tay tôi. Có phải không nếu cứ tiếp tục bồi hồi thêm với em nữa, qua thời gian sẽ khôn ngơi quá khứ đã trót nhuốm màu đỏ thẫm? Giữa lá héo úa, dơ bẩn, rậm rạp và cái chết dưới chân mình... Hay từng dòng chữ đen trên giấy trắng, có một thời từng hóa thành bụi tro? Từng cứ ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ được giải thoát. Rằng có phải bao nhiêu lâu nay quanh tay tôi vẫn trói buộc sự tàn nhẫn? Dù cho đêm trời thanh mát, lòng tôi cứ thấy bồn chồn. Như nhát dao bổ xuống hay cắt ngang qua. Thuở ấu thơ không có gì là chưa từng nếm trải. Kể cả vết máu bắn lên khuôn mặt, và rồi từng tiếng dao bổ xuống cái thớt nâu. Đôi khi, cả mặt đất thấm đẫm màu máu. Đẹp. Tôi biếи ŧɦái vì cảm xúc tê liệt. Vì mỗi khi nhỏ được ba tra con dao vào tay, tôi không ngại nắm chặt hơn. Cái chết tôi nói đến ở đây không gì khác chính là thứ hằng ngày. Không giấu giếm, bày bán đầy ngoài chợ và khắp các cửa hàng. Cái chết đã nhìn tôi bằng con mắt muôn loài từ rất lâu. Bởi lẽ, ba đã dạy tôi điều đó.
"Anh chặt thịt khéo ghê."
"Ừ." Tôi đáp lại lời khen của Mi. "Ba anh dạy vậy đó."
Nhanh chóng, dứt khoát, không ngập ngừng bổ xuống một nhát. Cách bớt đau đớn nhất là thế. Cứ như vậy, tôi có thể xử lý mọi con vật, chỉ với một lưỡi dao. Mượt mà vết cắt ngang cổ, rồi cứ để đó máu sẽ tự chảy dần ra. Không đe dọa khiến sự sợ hãi ngấm vào từng thớ thịt. Như vậy, thật bầy hầy và mất ngon.
"Anh không chia ra ạ?" Mi hỏi khi thấy tôi chỉ cho thịt vào một nồi.
Có em, căn bếp trở nên rộn ràng hẳn. Tôi trả lời Mi: "Anh nấu một nồi mặn, một chay."
Lửa đỏ hồng cháy tại bếp và lòng tôi cũng chớm trở xuân sang.
Đôi mắt biếc của em ngây ngô. "Ồ...". Bấy giờ, Chị Hằng đang bế bé thỏ trắng, ngó xem chú cuội nấu ăn. Nghe đến thế, như mọi lần, Thố lại mè nheo ngay:
"Không nấu nhiều rau đâu. Thố không thích ăn rau."
Tôi nhạt nhòa giải thích với em, "Mình anh ba ăn hết chỗ ấy được luôn."
Thế mới khiến Thố chịu gật gù, để yên. Chỉ còn lại Mi băn khoăn:
"Tú ăn chay ạ anh?"
"Nhà này một mình nó một nồi chay."
Cùng nhau lớn lên nhưng Tú lại không giống tôi. Nó là đứa duy nhất khϊếp sợ khi nhìn thấy nhát dao của ba bổ xuống một con vật, đến mức bỏ chạy với hai bàn tay bịt chặt lỗ tai. Mắt nó nhắm nghiền, thấm đẫm những giọt lệ. Trớ trêu thay, Tú là kẻ ngược chiều với con đường mà cả gia đình này đi. Vì rằng, chúng tôi vẫn giấu ba về cái trạm cứu hộ của thằng bé. Bởi lẽ, ông là hiện thân cho lý do tại sao nơi ấy được sinh ra. Cái trạm của thằng Tú thì nhỏ, chỉ vài chục con vật vui vẻ, đùa bỡn với nắng vàng ấm áp mỗi khi mặt trời lên. Chỉ là một nốt lác đác, lạc lõng giữa thành phố nhộn nhịp. Không phù hợp mà cũng chả ai quan tâm. Còn lò của ba thì khác. Âm thanh đó hầu hết mọi người chưa từng nghe qua. Nhưng, nó diễn ra mỗi ngày, mỗi ngày... Quen thuộc, từ sáng để chuẩn bị cho buổi đêm. Khi những lưỡi dao phay mệt mỏi sau một ngày làm việc, tiếng kêu oái ăm đã không còn vang lên, thì bao hàng sẽ chuyển lên xe tải, rồi cùng nhau phân phối khắp phố xá đông vui. Hai mất một, tôi là kẻ thừa hưởng được hết những lời dạy của ba. Nhuần nhuyễn, thuần phục từ bé. Còn Tú cứ bỏ chạy, chưa bao giờ dám đối đầu. Đến đây, tôi đã nhớ ra mình là ai. Là tên đồ tể hung bạo tàn sát muôn loài. Còn chẳng sợ sệt ở lần đầu tiên, khi máu bắn lên mặt, tôi thấy nó có mùi tanh tưởi. Nhưng, đồng thời bị mê hoặc, khiến cho độc tố cứ thế ngấm sâu vào.
Mi đã làm tôi quên mất mình là kẻ như thế nào. Em khiến tôi ngỡ bản thân như là Phan Mạnh Huỳnh với chiếc đàn ghita, cất tiếng hát buồn bã cho tâm hồn mọi cô gái nhỏ nơi Sài Gòn xuyến xao. Như mới hôm qua còn là Ngạn bước ra từ trong sách, chàng thư sinh với nỗi lòng nức nở khi đơn phương một lòng mãi cô nàng thơ chẳng thể quên... Nhưng hiện thực rồi cũng trở lại nuốt chửng tất cả. Vì tủy trong xương tôi khao khát bản chất của chính mình. Ôi Mi ơi, tôi sẽ là như thế. Tôi không khác gì như thế cả, dẫu biết em làm chuyện khuất tất sau lưng.
Đến tận nay, Mi vẫn nhắn tin với người em thích, kẻ đã từng bỏ rơi em.
Nhiều lúc chiếc điện thoại trong túi quần rung lên tiếng tin nhắn, nhưng bản thân tôi biết đó không dành cho mình. Em dành những dòng thân thương đó cho kẻ khác, mặc dù đôi môi chạm lên tôi. Không hiểu sao Mi lại làm vậy. Tôi cũng không có cách nào để hỏi. Bởi lẽ, tôi cũng từng là gã đùa bỡn với tình cảm của em. Tưởng chừng trò chơi cánh cam đã kết thúc nhưng, giờ đây tôi thấy chính cái móc câu cũ đã găm ngược lại mình. Và tôi không thể oán trách. Nhốt nỗi buồn bã vào sâu tận nghẹn ngào, lửa có bỏng cũng không được rơi lệ. Không sao, em có thể chơi đùa một chút nếu em muốn. Tôi càng tha thiết mong Mi có nụ cười tươi. Đánh đổi bằng cả cõi hồn dang dở không thể trọn vẹn, đành chỉ vờ như không biết gì. Rồi sẽ có một lúc em bỏ tôi mà rời đi. Khi mưa sa nặng hạt lên khắp phố phường hay nắng gắt cháy ga thì em sẽ rời đi. Hoặc bất cứ khi nào, cơn gió bay qua đột ngột đổi chiều, dù bây giờ Mi vẫn ở đây với tôi. Đến lúc đấy, em chẳng phải là người duy nhất quyến luyến. Em đi rồi thì lòng tôi cũng chỉ thể bơ vơ nhớ nhung. Một ngày nào đó, biết Mi sẽ rời xa mình trở về Đà Lạt, vì thế tôi đâu dám níu tay. Có em thì trời mới trổ gió cho bồ công anh bay cao, và vì em thì Sài Gòn mới thôi nắng gắt mau sáng sớm ngày xuân hồng. Đến đấy, lúc em rời đi, mọi thứ sẽ như cũ. Tôi từ cơn say nồng tỉnh giấc, ngỡ ngàng thì ra là mộng mơ. Đất hạn không còn gặp mưa rào nữa, một mình nứt nẻ đơn côi. Thôi thì, tôi cũng không muốn vẫy vùng. Mi là đóa sen yêu kiều mà tôi may mắn được phép nhìn ngắm trong phút chốc ngắn ngủi. Và rồi, dòng nước lặng lẽ sẽ mang em đi khỏi cuộc đời muộn phiền của tôi. Mặc kệ hoài niệm bỏ lại phía sau.
Em đang lừa dối tôi, và chỉ có thể ngấu nghiến chịu đựng. Không sao đâu. Là nhân duyên đã phi thường kết nối tôi với em. Trong phút chốc cũng đủ mãn nguyện muôn đời.
"Em lên kêu Tú dậy giúp anh được không?"
Mỗi khi xong xuôi, tôi đợi mình rửa sạch đôi bàn tay dơ dáy rồi mới chạm vào các em. Bế Thố lên, nhìn theo dáng hình bé nhỏ của Mi. Đều là những phút giây đáng trân quý. Chỉ mái nhà lụp xụp, nghèo nàn, và kẻ đồ tề mang tình si thổn thức, dám ngắm nhìn cô tiểu thư đã là quá phạm quy. Viên ngọc ngà tinh khiết có trong tay nhưng không dám chạm đến. Dù em có nói rằng tôi xứng đáng bao nhiêu lần. Có lẽ đó là lời thật, không phải dối trá vì Mi không phải kẻ xấu xa. Cũng vì em không phải kẻ xấu xa, nên luôn có lựa chọn tốt hơn.
Tôi đung đưa Thố trên tay, mắt vẫn trông nồi bếp đun. Nghe tiếng bước chân trên gác mái, xem ra Tú đã thức dậy. Bấy giờ, trời nóng như đổ lửa. Cúi thấp đầu, tôi còn có thể nghe hai chị em đang nói chuyện với nhau. Tú nhờ Mi tìm giúp chiếc áo khoác quên mất ở đâu. Rõ ràng, em đã tìm lầm tủ.
Mi đã yêu không đúng người. Tôi biết điều đó, cũng dự đoán được em sẽ cầm cái áo xuống gặp mình.
"Tại sao anh lại có chiếc áo.... giống y như Thư, trong tủ đồ?"
Rồng phụng được thêu trong tay em như thể lỗ hổng nếu tôi muốn chạy trốn lần nữa.
Một chiếc áo đôi, đi vòng sau lưng em, dan díu với người khác. Một chiếc áo tội đồ, của kẻ ngoài vòng pháp luật, nguy hiểm, có thể gϊếŧ chết em. Lời tệ bạc giả dối sẽ giải thoát cho Mi.
Không trả lời ngay lập tức, cũng như vẫn bế Thố trên tay mình. Dẫu vậy, lần này tôi sẽ không gian dối em. Kể từ khi bước chung trên con hẻm nhỏ, sau trời mưa phùn và được Mi ôm vào lòng. Như thế khiến tôi không muốn lừa lọc em thêm. Đứng nói dối em nữa nha.Mi nói rằng mình không tin. Tréo ngoe thế sao, tôi đâu phải người lừa dối.
Em mới là người gian dối tình yêu của tôi.
Đôi khi đứng ngoài nhìn ngọn gió khác vùng bẫy trong bão tố lại vui hơn rất nhiều.
Tuy đã thanh toán xong bao thuốc lá và vài lon bia trong tay mình, tôi lại chưa rời khỏi cửa hàng ngay. Bởi, chuyện hay ho sắp xảy ra. Đối tượng trước mắt, một mụ văn phòng ngu dốt. Không chỉ mình tôi, mà cả thằng nhóc lóc chóc, bịt mặt, cúi thấp đầu. Nó vốn lấp ló sau các cái kệ hàng hóa cũng đã để ý đến. Chờ đợi thời cơ ra tay. Mụ đeo chiếc túi da trên vai, lộ liễu, không được đậy lại bởi áo khoác. Mà đôi mắt cũng lơ ngơ, mất cảnh giác. Chỉ chú ý xem mình nên chọn giữa những loại thức uống nào tại bảng thực đơn được treo phía trên... Thời gian đắn đo của mụ không đủ làm nhân viên mất sự kiên nhẫn nhưng đủ để rạch một đường nhanh gọn. Khi thằng nhỏ người ấy lướt qua, thì cái ví bên trong chiếc giỏ xách cũng sẽ biến mất. Nhanh chóng sượt nhẹ, không ai đủ nhạy bén để thấy. Tôi thì khác. Bao nhiêu lâu nhìn ngắm con bạn thân thực hiện điều này, tôi đã biết rõ quá. Có điều, ngón nghề của Thư tinh tế hơn. Bởi lẽ nó sẽ không bị bắt. Vì vết rạch sơ sài đã quá thừa khiến cho thứ khác cũng rơi ra khỏi chiếc túi. Ngay lập tức, mụ già truy hô bắt trộm ngay. Có cố bỏ chạy, cứ cố bỏ chạy. Bởi vì bị bắt là một đêm đằng đẵng, không kết thúc. Và cứ thế, cuộc đời lại đột nhiên chẳng biết mình đi đâu. Tuy nhiên, đứa trẻ vốn lầm lũi đã bị tóm. Vì quá vội vã mà va vào người khác ngay khi chạy ùa ra khỏi cửa hàng. Nó ngã nó rơi xuống mặt đất bẩn thỉu, rồi được lôi dậy cũng bởi vì sự dơ dáy của chính mình. Bấy giờ, tôi vẫn đứng yên dõi theo cái vòng xoáy hỗn độn.
"Cái thằng ăn cắp!" Mụ nhân viên già bấu tay lấy kẻ tình nghi, cùng thêm vài người nữa đứng vây quanh.
Lúc đấy, khuôn mặt cậu nhóc mông lung lắm. Nó bơ vơ như thể con búp bê bị lũ người xâu xé. Chẳng nói được gì hay kêu cứu. Trông qua bên kia đường, chỉ thấy những thanh niên xăm trổ im lặng chờ đợi. Liệu có con hổ nào cứu chú sóc nhỏ, vì chính chúng mới là đứa đã ra dấu cho nó thi hành? Mảnh đời cơ cực trong thân xác thằng nhỏ mặc áo ba lỗ, bịt mặt với chiếc khẩu trang. Tay chân nó tê liệt. Nó lạc giữa phố phường đêm. Bao lấy thằng bé chẳng biết ai là ai, đều là những kẻ lạ mặt muốn bắt tội nó. Cả đám người lớn bâu vào, sờ soạng đủ chỗ. Có trộm, ai còn đủ quan tâm chuyện khác đâu. Không ai chú ý đã có ô gái kia cúi đầu để rớt chiếc mũ. Sau đó, nhanh chóng cúi xuống, để nhặt nó lên. Kéo sụp đến ngang trán, chắc chắn, điềm nhiên. Rồi đây lớp áo mỏng còn rách nát đó chẳng có gì. Túi quần cũng ngộ nghĩnh mà rỗng tuếch. Họ thấy ngại ngùng đan xen lạ lẫm. Không có cả lưỡi dao. Giờ đây, cô gái với chiếc mũ đã đi vào cửa hàng, rất bình thường, thản nhiên. Cứ thế, đi thẳng mà không quay đầu lại. Với khuôn mặt cũng bịt kín, đâu quan tâm chuyện nhốn nháo vừa xảy ra. Mọi thứ đều mịt mờ trước cơn đói, vì cô ta đi thẳng đến cuối dãy hàng bày bán thức ăn.
"Cô..."
Bối rối đến thất thần, mụ ta liền xin lỗi thằng bé. Những kẻ tương tự cũng tản ra. Họ đều là lũ người tốt. Nhưng tốt bụng thôi thì cũng chỉ là những kẻ ngu. Được thả ra, thằng nhóc liền chạy sang bên kia đường. Nó lon ton trở lại với hang động. Và tưởng chừng như sự thất bại sẽ khiến nó bị lũ hổ đói nuốt chửng. Nhưng không. Chỉ thấy đám đông giải tán, cửa hàng trở lại bình yên. Có lẽ là nhầm lẫn, dù vết rạch rõ ràng thế mà. Ngoài tôi, mọi người đều là những kẻ ngu.
Chỉ bước đến khi trong tay kia đã vớ đại một gói mì vớ vẩn, tôi đứng bên cạnh cô gái vừa nãy:
"Mừng mày trở lại, Thư."
Thư chẳng nói câu gì, nhưng, tôi đoán nó vừa nhếch mép cười. Lâu lắm rồi mới thấy, cái mũ được đội chặt trên mái đầu, cùng lớp áo khoác dày che chắn chiếc váy vừa ngắn, vừa lộ rãnh ngực, và đôi giày boots cổ hay gót đều cao. Ánh mắt biết phóng lưỡi dao của nó nhìn lướt qua tôi. Tích tắc, Thư để lại gói mì lên kệ. Sau đó, cả hai thản nhiên bước ra khỏi cửa hàng.
Tôi theo sau Thư băng qua kia đường. Nhưng chậm hơn chút, rồi lượn lờ sang hướng khác.
"Ơ chị không mua gì à?"
Thì ra, Huyền Anh cũng ở đây. Ngay lập tức, Thư liền suỵt cho con bé kia im lặng. Tay vô giác kéo sát chiếc mũ hơn nữa. Ngồi trên xe máy đấy mà đợi nó đi. Cái hướng mà tôi rẽ sang giờ là nơi con Thư chạy đến. Vẫn như cũ, lũ hổ ẩn mình, mon men ở trước cửa một vũ trường náo nhiệt ở Bùi Diện. Ông Hiếu thường lệ ngồi giữa cả bọn, bốn năm tên đàn em. Ánh đèn chỉ đủ thấy những vết mực xăm kín khắp người chập chờn. Đủ thời gian châm điếu thuốc lá mới.
"Cuối cùng mày cũng đã ra khỏi nhà rồi đấy à?" Hiếu hất cầm khi Thư vừa dừng chân.
Đến tận hiện tại nó vẫn chưa nói một câu nào, chỉ khi nhấc chiếc mũ khỏi mái dầu. Hít khói xám từ điếu thuốc, môi vô thức trề ra vì ngưỡng mộ Thư. Bên cạnh, anh Hiếu mở banh cái ví không biết ở đâu ra, thỏa mãn khi thấy dày cộm những tờ năm trăm.
Liền đá lông nheo với Thư, "Ở nhà có thấy ngứa nghề không?"
"Đưa lẹ đi." Thư chìa tay để nhận phần mình từ ông anh.
Một tay đưa chứng cứ cho thằng em bên cạnh, Hiếu đã rút hết những tờ giấy polime tại tay còn lại. Chiến lợi phẩm thường ngày sẽ được chia kiểu sáu tư. Nhưng, lần này, tất cả đều được trót vào tay Thư.
"Cho mày tất cú này." Hiếu nhe răng. "Quà mừng khỏi bệnh."
Thư đơn giản chỉ hỏi, "Thằng nhóc kia đâu?"
Bẽn lẽn bước ra từ góc tối, thằng bé thất bại nhút nhát nhìn lên tất cả, tôi, Thư và đám băng ông Hiếu. Và rồi, cả bọn trông đứa con gái bước đến, chia chác cho thằng nhóc nhỏ chiến lợi phẩm to.
Không ai nói gì cả, ngoài trừ gã đàn anh hất cằm trơ tráo: "Cảm ơn chị Thư đi."
"Cảm ơn chị Thư." Thằng nhóc con khoanh hai tay ngoan ngoãn.
"Cứ tìm tao sau khi dùng hết." Không ai đưa tất cả cùng một lúc làm gì.
Rồi mấy ông liền đuổi nó rời đi. Phải tiếp tục công việc theo đêm còn dài chứ. Ngậm điếu thuốc sờ sờ trên miệng, chân tôi bước đến trước mặt con bạn thân. Lúc này Thư đã đổi lại lớp da rồng phụng trở lại lưng mình. Số tiền cũng bỏ vào rãnh ngực.
"Mày có đứa tháp tùng mới đẹp đấy." Tôi cúi người vì dẫu gì Thư cũng thấp hơn. Thật vui khi thấy toàn bộ cơ mặt của nó nhăn nhó lên vì đám khói xám tỏa lờ mờ.
"Tính mồi nó hay gì?" Thư cau có.
"Có thể." Tay tôi đưa lên sờ cằm. Nhưng rồi chợt nhớ ra. "Nhưng mà nó cũng là đứa đá văng thằng Bảo... nên thôi."
Không bất ngờ khi Thư giật điếu thuốc ra khỏi mồm tôi, rồi giẫm nát dưới chân. Buồn ngủ, tôi mơ màng ngắm đứa lùn tịt trước mặt, rồi cả bọn hổ vằn phía sau lưng. Cuối cùng, Thư nháy mắt với cả bọn: "Chơi cái gì mạnh hơn đi."
Dĩ nhiên rồi. Trong khi anh Hiếu cười khằng khặc, đến run người, tôi lấy khỏi túi áo ra chiếc điện thoại cũ mèm. Mở nắp, một bao đầy bụi trắng. Đối điện, Thư giờ vừa nghiêng đầu. Tôi ngó lên, thích thú bởi biết nó thèm thuồng. "Đợi tao ra nói Huyền Anh." Thư đi mà nấn ná, vì dẫu chân bước, nó vẫn quay mặt lại mấy giây. Lát nữa xuống hầm, tìm thêm miếng kính với chiếc thẻ. Hít phê ngất ngây.