Yến Hành Dục muốn đi Hộ Quốc tự đương nhiên phải báo cho Yến Kích.
Sau khi thay xiêm y và dịch dung, Yến Hành Dục liền phân phó A Mãn đẩy mình đến thư phòng Tướng phủ.
Yến Kích đang ngồi gần bàn xem sổ sách, nghe thấy tiếng xe lăn xẹt qua trên mặt đất, cũng không ngước đầu lên, giọng nhàn nhạt nói: "Tới đây."
Y gật đầu nhẹ: "Thỉnh an phụ thân."
Yến Kích dùng bút chu sa viết lên vài chỗ trong sổ sách, lúc này mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Yến Hành Dục. Ông ta biết rõ nhi tử không có việc gì sẽ chẳng đến đây tìm mình, vì thế nói thẳng: "Muốn đi đâu?"
Yến Hành Dục: "Hộ Quốc tự, làm bùa hộ mệnh."
"Đi bao lâu?"
"Đi hơn nửa tháng."
Yến Kích hỏi tiếp: "Tết trở về được không?"
"Có thể."
Yến Kích gật đầu: "Được."
Yến Hành Dục cũng không nhiều lời cùng ông ta, khẽ gật đầu định rời đi, bỗng nhiên giọng nói Yến Kích vang lên: "Chuyện của Chương Nhạc, ngươi có nhúng tay vào không?"
Đầu Yến Hành Dục hơi nghiêng, ánh mắt mờ mịt: "Phụ thân đang nói ai vậy?"
Yến Kích nhìn chằm chằm vào đôi mắt hoàn toàn không biết gì của Yến Hành Dục, một lúc lâu sau mới lãnh đạm nói: "Không nói ai cả, quay về đi. Đêm nay chắc có tuyết rơi, nhớ bảo hạ nhân đốt thêm than sưởi ấm."
Yến Hành Dục đáp lời: "Vâng."
A Mãn đẩy y rời khỏi thư phòng, trên đường về Thiên viên vô cùng lạnh lẽo.
Sau khi tiến vào phòng, A Mãn vẫn luôn im lặng không nói chuyện, giờ lại mở miệng hỏi: "Tại sao ông ta lại đột nhiên nhắc tới Chương Nhạc?"
"Ta dùng thân thể của Điện hạ đi đến phủ Nhϊếp Chính Vương gặp Chương Nhạc." Yến Hành Dục vừa nói vừa thoải mái đề bút, dường như định viết một phong thư gửi Kinh Hàn Chương: "Ông ấy đang thử ta có phải là người an phận thủ thường giống những gì mình nghĩ hay không thôi."
A Mãn ở một bên mài mực cho y, Yến Hành Dục đang suy ngẫm muốn biểu đạt cảm xúc 'tương tư' đối với Kinh Hàn Chương, miệng lại nói: "Nếu tối nay có tuyết, ta muốn đến phủ Tướng quân trước khi tuyết rơi."
Bộ dạng A Mãn nghi hoặc hỏi: 'Vì sao không đợi tuyết ngưng rồi hẳn đi, như vậy Kinh Hàn Chương sẽ có thể thế chỗ cho người?'
Yến Hành Dục lắc đầu: "Ta không nỡ để ngài ấy bị người khác mắng."
A Mãn: "..."
A Mãn trợn mắt há hốc mồm nhìn Yến Hành Dục, vẫn không hiểu rõ từ khi nào mà y đã biến thành như vậy. Cậu ta hoảng hốt nhớ lại lúc ban đầu, công tử còn tính kế để Kinh Hàn Chương uống chén thuốc đắng nghét kia, sao bây giờ người khác mắng hắn liền không nỡ?
Đúng lúc này, bộ dạng Triệu bá hồ hởi vui mừng chạy vào, tay cầm cái hộp: "Trong cung Thất điện hạ đưa tới, nói là cần phải đích thân đưa tận tay thiếu gia."
Yến Hành Dục nghe xong, đôi mắt lấp tức phát sáng, vội buông bút lông, bảo A Mãn nhận lấy.
Chiếc hộp mở ra, bên trong là một khối ngọc long phượng trình tường được điêu khắc hoàn mỹ.
Yến Hành Dục thích nó đến nỗi không rời tay, một mực vuốt ve khối ngọc, lại sờ quanh chiếc hộp, tìm được một mảnh giấy hồi âm trong góc khuất.
Lời nhắn chỉ có duy nhất một hàng.
"Ngọc này cho ngươi, câm miệng."
A Mãn cẩn trọng nói: "Công tử, ngài ta.. đây là chê người phiền phức đó."
Yến Hành Dục lắc đầu, cất mảnh giấy truyền tin vào tay áo: "Nếu ngài ấy chê ta phiền thì đã không hồi âm, cũng sẽ không khắc ngọc cho ta."
A Mãn: "..."
Công tử nhà cậu ta.. đang cùng hoán đổi thân xác với con người kỳ quặc kia sao?
Sao mà tự tin đến thế chứ?
Yến Hành Dục cầm khối ngọc trong tay, đành phải không tình nguyện 'câm miệng', không viết thư gửi đi nữa.
Sau khi cất khối ngọc xong, y mới lên đường đi đến phủ Tướng quân.
Sắc trời đã tối, màn đêm bao trùm khắp nơi.
Yến Trầm Tích đứng ở trước phủ Tướng quân đợi suốt nửa canh giờ, lúc này xe ngựa mới chậm rì rì đến cửa Tướng phủ.
Rất nhanh sau đó, từ trên xe ngựa Yến Hành Dục ngồi xe lăn chậm rãi trượt xuống, y mặc rất dày, khuôn mặt nhỏ bị mũ choàng to rộng che khuất, chỉ để lộ nửa cái cằm trơn nhẵn.
Yến Hành Dục trông thấy hắn ta, gật đầu nhẹ: "Huynh trưởng."
Giọng nói của Yến Trầm Tích sắc lạnh: "Ta còn cho rằng đệ không dám tới."
Yến Hành Dục rất quy củ mà nói một câu: "Huynh trưởng bảo ta đến, Hành Dục sao dám không đến."
Yến Trầm Tích trừng mắt liếc y một cái, xoay người đi vào phủ Tướng quân, nói: "Lại đây."
Giọng điệu vô cùng âm u.
Yến Hành Dục cũng không sợ, tùy ý để A Mãn đẩy mình theo sau.
Yến Tu Tri và Yến Trọng Thâm không ở trong phủ, Yến Trầm Tích đưa y đến võ trường của phủ Tướng quân. Hắn ta vươn tay cầm lấy một thanh kiếm, tùy tay ném về hướng Yến Hành Dục.
Yến Trầm Tích vốn tưởng rằng với thân thủ của y sẽ tiếp lấy thanh kiếm đó dễ dàng, nhưng không ngờ tới thanh kiếm sắt vừa ném qua, Yến Hành Dục chẳng những không nhận lấy mà thân thể còn co rụt trong xe lăn, một bộ dạng vô cùng sợ hãi.
Yến Trầm Tích: "..."
Đến khi thanh kiếm sắp vọt thẳng vào người Yến Hành Dục, cuối cùng mới được A Mãn chụp lấy. Cậu ta vươn tay tùy ý làm vài động tác trên thân kiếm rồi ném lại chỗ cũ, vừa hay rơi vào kệ binh khí.
Âm thanh loảng xoảng vang lên.
Mặt Yến Trầm Tích không chút biểu tình mà đối diện với Yến Hành Dục, một lúc sau mới hỏi: "Thân thủ của đệ, là học ai?"
Yến Hành Dục lắc đầu: "Ta không học ai cả.."
Y còn chưa nói xong thì hắn ta mang theo vẻ âm trần cắt ngang: "Không có người chỉ dạy mà đệ có thể giao thủ cùng Trọng Thâm? Không ai hướng dẫn đệ có thể ép sát từng chiêu, hướng vào động mạch quanh cổ tấn công? Chuyện hôm nay tại Diễn võ trường của Kinh Trập Xử, tuy đệ có thể lừa người khác nhưng không lừa được ta."
Sau khi Yến Hành Dục nói xong câu đó thì mặt không đổi sắc nói tiếp: ".. Hàn Nhược tự có võ tăng quanh năm tập võ, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, mỗi ngày đều đến xem, cứ như vậy nhìn lâu rồi thấm."
Yến Trầm Tích: "..."
Bộ dạng hắn ta không tin được mà trợn trừng nhìn y: "Có người nào tập võ chỉ cần xem lâu sẽ biết?"
Yến Hành Dục nghi hoặc nói: "Ta đó."
Yến Trầm Tích: "..."
Lúc này y mới giải thích: "Tình trạng chân ta tốt lên cũng chỉ một hai năm trước, mấy tháng gần đây mới đi lại được. Có điều thân thể của ta quá kém, cùng nhị ca giao thủ vài chiêu đã là cực hạn, nếu mà lại thêm một lần nữa e là không ổn."
Ánh mắt Yến Trầm Tích vẫn luôn trợn trừng nhìn y, giãy giụa hồi lâu mới gian nan nói vài câu: "Nếu để phụ thân biết đệ nhìn người khác tập võ mà cũng có thể học thành như vậy, chắc chắn sẽ mắng Trọng Thâm đến chết."
Yến Hành Dục khó hiểu hỏi: "Tại sao lại mắng nhị ca?"
Yến Trầm Tích nói không nên lời, hắn ta và Yến Trọng Thâm mỗi ngày đều tập luyện dưới tay thủ hạ của Yến Tu Tri, đi sớm về khuya, thao luyện nhiều năm mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng Yến Hành Dục lại chỉ cần dùng mắt nhìn, luyện tập mấy tháng mà thân thủ liền có thể đánh ngang tay với Yến Trọng Thâm.
Phàm mà để người tập võ biết chuyện này, chỉ sợ sẽ hận đến bóp chặt cổ tay khi gặp được hạt giống tốt như vậy.
Yến Trầm Tích thở dài một hơi, không so đo với y, nói: "Đệ tình nguyện giấu chuyện chân bị liệt cũng muốn quay về Kinh Thành, rốt cuộc là vì cái gì?"
Yến Trầm Tích biết rõ chân y bị thương là giả, hắn ta cũng luôn giấu giếm chuyện này giúp y. Cũng vì chuyện này mà Yến Hành Dục không có cảnh giác với hắn ta như những người khác, ngoan ngoãn trả lời: "Chỉ là ta không muốn bị nhốt trong một góc l*иg chim, sống một cuộc đời nhàm chán lại vô vị."
Những lời này y chưa từng nói qua trước mặt Quốc sư.
Yến Trầm Tích ngẩn ngơ nhìn y, sau một lúc mới nói: "Chẳng lẽ ở Kinh Thành thì không tính sao? Đệ không muốn bị nhốt ở Hàn Nhược tự nhưng lại chấp nhận bước vào vũng bùn ở Kinh Thành? Thiên hạ rộng lớn, chỗ nào không phải là một góc?"
"Ta nói rồi." Đôi mắt Yến Hành Dục nhìn chằm chằm vào Yến Trầm Tích, giọng nói vừa chậm rãi vừa nhu thuận: "Ta không muốn bị nhốt ở bất cứ chỗ nào cả, nếu ai muốn xem ta như chim hoàng yến, Hành Dục sẽ mổ mù mắt hắn ta trước."
Yến Trầm Tích nhấc chân nhanh chóng tiến lên, từ trên cao nhìn xuống: "Hành Dục, rốt cuộc đệ muốn làm gì?"
"Cái gì ta cũng không muốn làm." Đầu Yến Hành Dục hơi ngẩng, đối diện với đôi mắt của hắn ta, gằn từng chữ một: "Ta chỉ đang là chính mình."
Bỗng chốc Yến Trầm Tích liền trở nên im lặng không thốt nên câu.
"Huynh có thể đem chuyện chân ta đã lành hẳn báo cho bệ hạ, dù sao huynh cũng là thống lĩnh Kinh Trập Vệ." Yến Hành Dục duỗi tay nắm lấy tay của hắn ta, giọng nhỏ nhẹ: "Không cần phải lo lắng, ta sẽ không vì điều này mà trách huynh. Chúng ta phò trợ chủ tử khác nhau, cho dù có thua cũng chẳng người nào trách được."
"Chủ tử khác?" Yến Trầm Tích lúng túng hỏi: "Đệ xem ai là chủ tử?"
Yến Hành Dục lại cười: "Dù sao cũng không phải là vị mà huynh trưởng nguyện ý trung thành."
Yến Trầm Tích hít sâu một hơi, hắn ta xoay tay nắm lấy bàn tay của y, lạnh lùng nói: "Đệ không muốn sống nữa hả?"
"Bởi vì y muốn sống, nên mới làm như thế."
Đúng lúc này, giọng nói của Yến Trọng Thâm truyền đến bên tai.
Hai người trong tình thế giằng co nghiêng đầu nhìn lại, Yến Trọng Thâm không biết đã trở về từ lúc nào, nhảy xuống, nở nụ cười ôn hòa nhìn bọn họ.
Yến Hành Dục đại khái đoán được hắn ta đã biết thân phận y, cũng không giấu diếm, khẽ gật đầu: "Nhị ca."
Yến Trọng Thâm tiến lên phía trước, vươn tay sờ vào khuôn mặt của Yến Hành Dục, cười nói: "Trận tỷ thí hôm nay thật lợi hại, khổng hổ danh là đệ đệ của ta, so với tên ngu xuẩn Yến Vi Minh kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần."
Giọng Yến Trầm Tích lạnh lẽo: "Lời vừa rồi của đệ có ý gì?"
Yến Trọng Thâm ngồi đè lên thành xe lăn, khiến chiếc xe lăn phát ra tiếng kẽo kẹt, phảng phất như muốn gãy mất.
Yến Trọng Thâm cũng mặc kệ, nhàn nhạt nói: "Đại hung chi sát đυ.ng phải Tử Vi tinh là tội lớn như thế, huynh cảm thấy Thánh Thượng sẽ nhún nhường y đến bao giờ? Ca, đến khi nào thì huynh mới hết ngây thơ như vậy đây?"
Yến Trầm Tích bị nghẹn họng.
Sau khi Yến Trọng Thâm dỗ Yến Trầm Tích xong, lập tức cúi đầu, tầm mắt đối diện với y: "Hành Dục, Đại điện hạ nhà chúng ta văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, đệ có muốn suy xét đổi chủ tử hay không?"
Yến Hành Dục cười nói: "Ta cần phải suy xét lại."
Yến Trọng Thâm nói tiếp: "Đại điện hạ nhà ta có rất nhiều tiền, đệ muốn nhiều hay ít vàng đều có thể cho."
Nghe được lời này, nội tâm Yến Hành Dục có chút ngo ngoe rục rịch.
Yến Trầm Tích không thể nhẫn nhịn nói: "Đủ rồi! Các đệ coi chuyện này là trò đùa hả?"
Hai người không mở miệng, nhưng vẫn tiếp tục khoa tay múa chân.
Yến Trầm Tích: "..."
Yến Trầm Tích cảm thấy vô cùng bất lực, hắn ta chỉ một ngón tay ra ngoài, hoàn toàn mặc kệ: "Cút ra ngoài cho ta."
Yến Trọng Thâm vừa nghe lời này liền lập tức nhảy xuống xe lăn, đẩy Yến Hành Dục bước đi như bay cút ra ngoài.
Yến Trầm Tích: "..."
Yến Trọng Thâm đưa y về Tướng phủ, dọc đường đi đều khen Đại điện hạ nhà mình, nói Đại điện hạ anh tuấn uy vũ như thế nào, sát phạt quyết đoán, rồi tài cao bát đẩu, đầy bụng kinh luân.
Yến Hành Dục nghe một hồi liền cảm thấy rất hụt hẫng, y cũng muốn khen ngợi Điện hạ.
Sau khi đến Tướng phủ, dáng vẻ Yến Trọng Thâm vô cùng nghiêm túc: "Đệ suy xét một chút đi, ngôi vị Hoàng đế này chắc chắn là của Đại điện hạ nhà ta."
Yến Hành Dục: "..."
Hắn ta vậy mà dám nói thật luôn.
Yến Trọng Thâm đưa y trở về Thiên viện, lại quay đầu đến bái kiến Yến Kích.
Yến Hành Dục thở dài, ngẩng đầu nhìn màn đêm u tối.
A Mãn ở bên cạnh lí nhí hỏi: "Công tử, rốt cuộc người đang suy nghĩ gì vậy?"
Cậu ta hỏi là vì sao Yến Hành Dục lại nói nhiều lời vô nghĩa với Yến Trọng Thâm như vậy, nhưng y lại hiểu sai ý nghĩa.
Yến Hành Dục nói: "Ta đang nghĩ về Điện hạ."
A Mãn: "..."
Gặp quỷ rồi!
* * *
Trước khi Yến Hành Dục chìm vào giấc ngủ, tuyết rơi không ngừng, trong tay cầm tờ giấy, bên trong tất cả đều là những lời thao thao bất tuyệt khen ngợi Kinh Hàn Chương, chỉ là lúc này y không giao nộp nén vàng kia lên.
Làm gì có chuyện y viết thư cho "Chính mình" còn phải cho vàng?
Yến Hành Dục thầm nghĩ, sau đó yên tâm thoải mái nhìn phong thư rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Yến Hành Dục tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc của Thất điện hạ, tuyết bên ngoài đã kết thành một tầng dày.
Giang Phong Hoa ở phía ngoài gọi y: "Điện hạ, ngài tỉnh chưa? Hôm nay có buổi khảo hạch sách luận, Bệ hạ cũng tới, chúng ta cần đến đó đúng giờ."
Yến Hành Dục nghe tiếng gọi bên ngoài, chầm chậm chống thân thể dậy: "Đã tỉnh."
Lúc này tên Giang Phong Hoa đứng bên ngoài kia mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi khảo sát sách luận tại Nam Thư Phong hôm nay vốn dĩ Hoàng đế không muốn đi - ông ta bị chuyện Chương Nhạc nháo đến sứt đầu mẻ trán, toàn bộ triều đình không người nào đề ra được biện pháp giải quyết hay ho gì, ồn ào khiến ông ta càng thêm phiền.
Lần này đến Nam Thư Phòng là do Lâm thái phó nói là khoảng thời gian này Thất điện hạ tiến bộ rất nhanh, đến cả《Đại Học》đều có thể xem hiểu, lúc này Hoàng đế mới chịu đựng phiền não đi một chuyến đến đây.
Thời điểm Yến Hành Dục đến, ba vị Hoàng tử đã quy quy củ củ ngồi bên bàn học, coi bộ cực kỳ sợ hãi Hoàng đế.
Số độc còn lại trên người Lâm thái phó đã được Ngư Tức lấy ra hết, trên khuôn mặt không có dáng vẻ bệnh tật sắp chết, ông ta liếc mắt nhìn Yến Hành Dục, ý bảo y ngồi.
Yến Hành Dục rất ngoan ngoãn ngồi xuống.
Buổi thượng triều kết thúc trước kỳ khảo hạch, Bệ hạ nhanh chóng đến đây, cố ý nhìn xem nhi tử của mình tiến bộ lớn thế nào.
Yến Hành Dục là người cực kỳ thích nhìn mặt đoán ý, cho dù đang ngụy trang, y cũng có thể nhìn ra một ít biểu cảm chân thật trên mặt, nhưng khi hoàng đế thấy "Kinh Hàn Chương", biểu tình trên khuôn mặt căn bản không có chút sơ hở nào.
Đây hoàn toàn là một người sủng nịch nhi tử, một phụ thân tìm không ra chút tật xấu nào.
Nếu không phải biết nội tình bên trong, e là Yến Hành Dục đã bị Hoàng đế đánh lừa.
Hoàng đế duỗi tay sờ đầu Yến Hành Dục, tươi cười tán dương: "Nghe Lâm thái phó nói dạo này con tiến bộ không ít?"
Nơi ông ta vuốt ve khiến cả người Yến Hành Dục tê dại, suýt nữa nhịn không nổi hất văng tay ông ta ra, nhưng y có thể khống chế được, cười nói: "Chẳng có tiến bộ gì nhiều, chỉ là thời gian này hay chơi cùng Hành Dục, y nhắc mãi vài câu nên con mới nhớ mà thôi."
Chuyện Kinh Hàn Chương luôn chạy đến Tướng phủ tất cả người Kinh Thành đều biết, nếu che giấu sợ rằng Hoàng đế sẽ nảy sinh nghi ngờ, vậy thì Yến Hành Dục liền quang minh chính đại nói thẳng ra.
Hoàng đế trả lời: "Hửm? Hành Dục? Nghe đồn y thật sự rất thông minh, các con chơi cùng nhau đúng là còn gì bằng."
Yến Hành Dục cười, không nói chuyện.
Hai người bụng mang ý xấu, ai cũng không thể nhìn ra lớp ngụy trang của đối phương.
Rất nhanh, Lâm thái phó đã đưa ra đề mục khảo hạch hôm nay.
"Chỉnh đốn quân binh."
Yến Hành Dục quét mắt nhìn lướt qua, tầm mắt quan sát Hoàng đế đang chậm rãi thưởng trà.
Đây là thay đổi phương pháp để mọi người đưa ra hướng giải quyết chuyện Chương Nhạc.
Yến Hành Dục cúi đầu, lặng lẽ nở nụ cười, dường như Ngũ hoàng tử đã nhận ra ý tứ đề mục. Hắn ta lúc này còn đang cắn chặt hàm răng, thân thể hơi phát run.
Yến Hành Dục không thể hiện điều gì cả, trong mắt Hoàng đế và mọi người y rốt cuộc cũng chỉ là một bao cỏ.
Yến Hành Dục nâng bút, lưu loát viết một đống chữ, chi chít ba từ "Nên chỉnh đốn", chỉ là ở giữa những dòng chữ này, cố ý cho thêm một ít lời tuyên bố của thần phật.
Chẳng hạn như hồn về quê cũ, lại ví như lá rụng về cuội.
Trang sách luận này căn bản không giống một vị Hoàng tử đứng đắn viết mà giống như đang thuyết giảng Phật thiền định một cách tuỳ ý.
Y viết xong một mạch rồi giương nanh múa vuốt ký tên, sau đó vứt cây bút trong tay sang một bên, phát huy tính tình kiêu ngạo không ai bì nổi của Kinh Hàn Chương.
Lâm thái phó thấy Yến Hành Dục viết xong liền đi tới, vừa nhìn hai dòng chân mày liền lập tức nhíu lại.
Hoàng đế nhận thấy ánh mắt của Lâm thái phó, nhướng mày hỏi: "Có chuyện gì?"
Lâm thái phó cầm hơ khô trang giấy, chờ nét mực khô hẳn mới đưa cho Hoàng đế, trình bày đúng sự thật: "Không ra làm sao, không biết viết cái gì."
Hoàng đế cười, cầm trang giấy rồi đọc kỹ.
Vốn ban đầu Lâm thái phó còn nghĩ Hoàng đế xem xong sẽ giận tím mặt, thế nhưng không ngờ ông ta lại tỉ mỉ nhìn từng chữ sách luận giống như vẽ bùa trên đó.
Sau khi xem xong, Hoàng đế buông tờ sách luận trên tay xuống, bộ dạng kinh ngạc nhìn Yến Hành Dục.
Y có hơi sợ hãi xin khoan dung: "Phụ hoàng, nhi thần đã dốc hết sức lực, người đừng phạt ta chép sách nữa."
Hoàng đế chăm chú nhìn mặt Yến Hành Dục, phát hiện gương mặt kia vẫn còn nét trẻ con cùng với bộ dạng sợ hãi chép phạt.
Nhìn một hồi Hoàng đế đột nhiên cười lớn, ông ta vỗ tay tán dương: "Không hổ là nhi tử tốt của trẫm."
Lời vừa nói ra, toàn bộ Nam Thư Phòng đều kinh sợ.
Yến Hành Dục giả vờ không biết: "Phụ hoàng, người tức đến hồ đồ rồi sao?"
"Ha ha ha." Hoàng đế nói: "Trẫm chỉ là đang vui vẻ."
Dứt lời, ông ta liền vỗ vai y: "Lần này Hàn Chương lập công lớn, muốn thưởng cái gì, trẫm đều đáp ứng."
Mọi người có mặt trong Nam Thư Phòng đều nghệt ra, khó tin mà nhìn Hoàng đế.
Bao cỏ kia rốt cuộc viết cái gì mà có thể khiến Hoàng đế vui mừng như thế?
Lâm thái phó cũng ngạc nhiên, ông ta cầm lấy trang sách luận kia, nhìn một lúc lâu vẫn không tra ra rốt cuộc là vì cái gì.
Nhưng Yến Hành Dục biết rõ, sở dĩ Hoàng đế vui mừng là bởi vì từ trong trang giấy của y, ông ta đã tìm được biện pháp xử lý sự việc của Chương Nhạc.
Hiện tại lời đồn đại Nhϊếp Chính Vương bỏ mạng oan uổng truyền khắp nơi, nếu muốn lấp kín miệng lưỡi thế gian, nhất định phải chứng minh Chương Nhạc chết không phải vì giải oan cho Nhϊếp Chính Vương.
Có thể biến tấu thành gia thần phủ Nhϊếp Chính Vương nhiều năm đau khổ chờ đợi không có kết quả, nên ở trước mặt ngàn quân nhảy xuống tường cao, việc nhảy xuống này có vô số cách để diễn giải, nhưng tốt nhất nên phát tán tin đồn đó là nghênh đón vong hồn trở về.
Vô số tướng sĩ da ngựa bọc thây đều có ước muốn rất đơn giản, sau khi chết trận trên sa trường có thể hồn về quê cũ mà không phải bị nhốt trên chiến trường, trở thành cô hồn dã quỷ.
Yến Hành Dục nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Hoàng đế liền biết mục đích của bản thân đã đạt được, vì thế giả vờ mù mờ, nghe Hoàng đế thưởng cho y còn sợ ông ta đổi ý, vội truy hỏi: "Vậy nhi thần muốn phần thưởng nào cũng được?"
Hoàng đế cười trả lời chắc chắn: "Quân vô hí ngôn."
*Quân vô hí ngôn: Lời nói của vua chắc chắn như vàng.
Lúc này Yến Hành Dục mới híp mắt nói: "Nhi thần muốn đến Hộ Quốc tự một lần."
Hoàng đế hỏi lại: "Hộ Quốc tự?"
"Đúng vậy." Yến Hành Dục đáp: "Mấy điều trong sách luận nói đều do Yến Hành Dục lải nhải bên tai nên con mới nhớ kỹ, tuy rằng không biết tốt chỗ nào nhưng phụ hoàng nói tốt thì chắc chắn tốt. Hôm qua con nghe nói y dự định đến Hộ Quốc tự, vừa hay nhi thần cũng muốn đến đó vì phụ hoàng thắp nhang đèn."
Hoàng đế được y dỗ ngọt đến mở cờ trong bụng: "Con có phần tâm tư này là đủ rồi. Thôi, con muốn đến nơi nào cũng được, qua năm sau cũng có thể không cần tới Nam Thư Phòng học nữa. Nhưng mà nếu muốn ra khỏi thành, nhất định phải đem theo hộ vệ giỏi nhất."
Yến Hành Dục nói: "Đa tạ phụ hoàng."
Hoàng đế lại sờ đầu của y, sau đó đem tờ sách luận rời đi, cũng mặc kệ đám nhi tử còn lại có hoàn thành hay không.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, ngay cả Lâm thái phó cũng có chút ngạc nhiên nhìn y.
Yến Hành Dục không để ý ánh mắt cổ quái của người khác, nhàn nhạt nói: "Thái phó, ta tan học được chưa?"
Lâm thái phó hơi do dự hỏi: "Nội dung trong tờ giấy sách luận kia.. là có ý gì?"
Yến Hành Dục nghiêng đầu, kỳ quái nói: "Ta cũng không hiểu, chỉ tùy ý viết, rốt cuộc phụ hoàng nhìn ra cái gì vậy?"
Lâm thái phó: "..."
Ngươi hỏi ta?
Cả người Giang Phong Hoa cứng đờ ngây ngẩn, sau khi có lại phản ứng thì liền vội vã đi theo y rời khỏi Nam Thư Phòng: "Điện hạ!"
Yến Hành Dục rời khỏi Nam Thư Phòng, sau đó thở phào nhẹ nhõm một hơi rất khẽ không để ai phát hiện.
Vốn dĩ y tính đến Hộ Quốc tự cùng Kinh Hàn Chương nhưng không nghĩ tới trực tiếp đυ.ng phải cơ hội này, cũng đỡ mất công suy nghĩ biện pháp khác.
Nghe được giọng Giang Phong Hoa, y dừng bước chân nói: "Làm sao vậy?"
Hắn ta dường như có điều gì muốn hỏi y, nhưng lại không biết phải hỏi như thế nào, chỉ có thể khô cằn đáp: "Ngài muốn đến Hộ Quốc tự?"
"Đúng vậy."
Giang Phong Hoa thử thăm dò hỏi: "Ta có thể đi cùng ngài không?"
Yến Hành Dục nghiêng đầu nhìn hắn ta nửa ngày, vừa lúc Giang Phong Hoa cho rằng đã bị nhìn ra cái gì, y đột nhiên tươi cười: "Được."
Lúc này hắn ta mới thở phào.
Yến Hành Dục nói đi Hộ Quốc tự thì liền lập tức đi, về phòng sắp xếp ngay, tính đuổi theo xe ngựa vừa ra khỏi Kinh Đô của Kinh Hàn Chương.
Vào lúc thay xiêm y, Yến Hành Dục vô tình phát giác được trong vạt áo giống như có thứ gì, cau mày xốc nó lên lay vật kia ra ngoài.
Đó chính là thư hôm qua y viết đưa cho Kinh Hàn Chương.
Bị hắn cất ở vạt áo bên người.
Yến Hành Dục nhìn tờ giấy nhăn nhúm kia một lúc lâu, không biết làm sao khuôn mặt bỗng chốc đỏ.
Rất nhanh sau đó, y mang theo Giang Phong Hoa xuất cung, trực tiếp đến Tướng phủ.
Xe ngựa ở trước cửa Tướng phủ được chuẩn bị thỏa đáng, khuôn mặt A Mãn đau khổ đứng bên cạnh xe ngựa, chịu thương chịu khó làm sai dịch.
"Vâng, vâng vâng vâng công tử nhà ta thật không ra dáng."
"Đúng đúng đúng, ngài nói không sai."
"Đúng vậy, đúng vậy y không phải cố ý đâu, công tử nhà ta cũng không biết phải chép kinh Phật mười lăm ngày, ngài bớt giận."
"..."
Yến Hành Dục: "..."
Yến Hành Dục tiến lên, họ mạnh một tiếng, A Mãn bị mắng đến đầu óc choáng váng. Cậu ta vô tình quét mắt nhìn thấy y, nước mắt lưng tròng: "Công.."
Yến Hành Dục: "Khụ."
Lúc này A Mãn nhìn thấy Giang Phong Hoa đứng một bên, kịp thời sửa miệng: "Điện hạ!"
Yến Hành Dục gật đầu.
Kinh Hàn Chương hùng hổ ngồi trong xe ngựa, nghe thấy giọng nói của y, lập tức vén tấm màn, có chút không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Yến Hành Dục, khuôn mặt viết rõ "Ngươi còn có gan đến đây?"
Tính tình y vô cùng tốt, đáp lại hắn bằng nụ cười.
Kinh Hàn Chương không kiên nhẫn nói: "Cười gì mà cười? Trông ta rất buồn cười sao?"
Giang Phong Hoa thấy tình cảnh này xém chút nữa sặc chết, hắn ta đây lần đầu thấy người dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với Thất điện hạ.
Yến Hành Dục vẫn cười nói: "Đừng nóng giận."
Kinh Hàn Chương càng thêm giận dữ: "Ngươi cũng biết ta sẽ tức giận?"
Giang Phong Hoa thật cẩn thận quan sát sắc mặt của "Thất điện hạ", thấy khuôn mặt y tràn đầy vui vẻ, thoạt nhìn không giống như bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến giận dữ.
Chỉ cần nhìn lướt qua, Giang Phong Hoa liền lập tức nhìn tiểu công tử Thừa tướng này dưới con mắt khác.
Yến Hành Dục phân phó Giang Phong Hoa một câu, sau đó trực tiếp giẫm lên ghế, vén rèm xe đi vào trong.
Kinh Hàn Chương còn tức giận chuyện phải chép mười lăm lần kinh Phật nhưng lại bởi vì chuyện bùa hộ mệnh không dễ gạt người, chỉ có thể thở hồng hộc giận dỗi, lần đầu tiên trong đời hắn quyết định ngoan ngoãn chép Kinh Phật.
Yến Hành Dục tiến vào, trực tiếp ngồi bên cạnh Kinh Hàn Chương, thuần thục kéo tay áo hắn, đôi mắt cong cong, nói: "Điện hạ đúng nóng giận, ta đi Hộ Quốc tự cùng ngài."
Hai tay Kinh Hàn Chương khoanh trước ngực, vừa định không kiên nhẫn hất tay y ra thì sửng sốt khi nghe lời này, nhíu mày nói: "Ngươi đi? Ngươi đi làm cái gì chứ?"
Yến Hành Dục nói: "Ta đi chép sách đó."
Kinh Hàn Chương: "..."
Tâm trạng hắn lập tức nở hoa, trực tiếp đưa tay áo cho Yến Hành Dục nắm, dùng sức nắm, cắn hay nắm tay áo đều không thành vấn đề.
Một lát sau, xe ngựa dần chuyển hướng ra ngoại thành.
Cho đến khi rời khỏi Kinh thành, lúc này Kinh Hàn Chương mới hỏi: "Ngươi vừa rồi đã làm gì trong cung?"
Bây giờ Hoàng Đế đang phiền não chuyện Chương Nhạc, căn bản sẽ không để hắn rời khỏi Kinh Thành chơi bời.
Hắn biết rõ năng lực y, chắc đến tám phần Yến Hành Dục mới vừa làm chuyện gì mới có thể thuận lợi ra khỏi Kinh thành.
Y cũng không giấu giếm, đem chuyện mình viết sách luận nói hết cho Kinh Hàn Chương.
Hắn nghe xong, hít một hơi kinh ngạc: "Ngươi thế mà lại.."
Đôi mắt Yến Hành Dục sáng lấp lánh nhìn hắn, đến Lâm thái phó cũng chưa biết bên trong sách luận viết cái gì vậy mà Kinh Hàn Chương mới nghe xong một lần liền lý giải được ý đồ của y.
Yến Hành Dục hận không thể cọ vào l*иg ngực hắn.
"Tin rằng không bao lâu nữa sẽ có tin tức Đại hoàng tử phong Vương." Yến Hành Dục túm tay áo của Kinh Hàn Chương quấn loạn quanh ngón tay mình, thuận miệng nói: "Hộ tống hài cốt mười mấy năm lưu lạc của Nhϊếp Chính Vương về kinh, đây chính là lập công lớn."
Kinh Hàn Chương mất một lúc sau mới nói tiếp: "Ngươi chắc chắn Hoàng đế sẽ dùng lý do này? Nhϊếp Chính Vương chết trận trên chiến trường mười mấy năm, phó tướng còn sống năm đó đã báo là thi cốt không rõ tung tích, lục soát khắp chiến trường đều không tìm được thi thể. Nhiều năm trôi qua, bây giờ đột nhiên nói đại ca ta tìm được hài cốt của ông ta, ngươi nghĩ người trong thiên hạ sẽ tin sao?"
Yến Hành Dục nhàn nhạt trả lời: "Mặc kệ người trong thiên hạ có tin hay không, chỉ cần Hoàng đế cảm thấy an tâm là được."
Kinh Hàn Chương rất lâu cũng chưa hồi phục tinh thần.
"Không sao." Yến Hành Dục túm tay áo hắn nói: "Chương Nhạc đã chết, nếu không cho Hoàng đế biện pháp giải quyết việc này, e rằng ông ta sẽ trút hết tức giận lên người Đại hoàng từ vừa về Kinh Thành. Làm như vậy, chẳng những mọi việc được giải quyết êm xuôi, Đại hoàng tử còn được phong Vương, quả thật là nhất cử lưỡng tiện.
Bộ dạng Kinh Hàn Chương đờ đẫn nhìn y thật lâu, mới nhỏ giọng nói:" Ngươi muốn giúp đại ca ta? "
Ngón tay Yến Hành Dục run lên.
Hắn quan sát thấy thần sắc trên mặt y, lặng lẽ thở dài:" Ta đã nói rồi, ngươi không cần vì ta mà cuốn vào vũng bùn lầy ở Kinh Thành, nếu như bị phát hiện, ngay cả ta cũng không giúp được ngươi. "
" Ta, ta sẽ không để bị phát hiện đâu, dù sao sách luận kia là dùng thân thể Điện hạ viết. Ta sợ Hoàng đế suy nghĩ lung tung nên mới để Điện hạ đến Hộ Quốc tự tránh né sự nổi bật. "Yến Hành Dục mờ mịt nhìn Kinh Hàn Chương:" Ta làm sai rồi sao? "
Đối mặt với đôi mắt ánh lên hơi nước, hắn sửng sốt một chút liền lập tức phủ nhận:" Không có, ngươi không làm sai. "
Vệt nước nơi khóe mắt của y càng dày, lúng ta lúng túng nói:" Nhưng mà Điện hạ.. dường như không vui vẻ. "
Kinh Hàn Chương:"... "
Hắn chỉ là không muốn Yến Hành Dục vì chuyện của mình mà nhọc lòng!
Biểu đạt còn chưa đủ rõ sao?
Kinh Hàn Chương ngẩn ra, ý thức được bản thân trời sinh đối với những việc tốt người khác làm cho chưa từng đáp trả.
Y giúp hắn, còn bản thân lại không có chút phản ứng nào, ví như là cảm tạ hay vui mừng gì cả.
Những gì Kinh Hàn Chương cho Yến Hành Dục, trước nay đều là phán đoán của lý tính và sự kiềm chế một cách nghiêm túc.
Rõ ràng như vậy là lý trí nhất, là đúng nhất, nhưng lại giống như tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa đang cháy nồng liệt.
Y bị bản thân tạt cho từng gáo từng gáo nước lạnh đến héo rũ.
Kinh Hàn Chương hiếm khi tự soi xét bản thân.
Yến Hành Dục cảm thấy vô cùng buồn bã, y ngồi ở đó xoa ngón tay của bản thân, cứ tưởng hắn sẽ lập tức đến dỗ, nhưng chỉ chờ được một sự trầm mặc.
Yến Hành Dục càng thêm buồn bã, nhưng y vẫn muốn nhận được sự chú ý từ Kinh Hàn Chương, lúng túng nói:" Điện hạ, bây giờ ta sắp buồn rồi. "
Kinh Hàn Chương vừa mới tự soi xét bản thân thì liền nghe được câu nói như thế, sợ tới mức tóc hắn xém chút dựng thẳng đứng.
Kinh Hàn Chương lập tức nói:" Ngươi trước tiên khoan hãy khổ sở! "
Yến Hành Dục nghe xong lập tức thu hồi vẻ mặt đau khổ, ngẩng đầu dùng ánh mắt trông mong nhìn hắn.
Kinh Hàn Chương nghiêm mặt:" Ngươi giúp đại ca ta, ta thật sự vui, đang tính thưởng cho người toàn bộ vàng bạc châu báu để biểu lộ sự vui vẻ này. "
Đối với người như Yến Hành Dục, trực tiếp bộc lộ bản thân vui vẻ căn bản sẽ không làm y cảm nhận được mức độ của tình cảm này, cho nên hắn đã tìm một từ để có thể biểu đạt cảm xúc này.
Quả nhiên, Yến Hành Dục nghe tới đó, đôi mắt đều phát sáng.
Trong mắt y, mấy chữ" toàn bộ vàng bạc châu báu "này chính là từ ngữ thỏa mãn nhất cuộc đời mình nghe được.
Kinh Hàn Chương vui vẻ biểu hiện điều này cho y thấy, Yến Hành Dục cảm thấy tất cả mọi chuyện mình làm đều có hồi báo.
Một khi Yến Hành Dục vui vẻ sẽ bắt đầu đung đưa chân, y có chút thẹn thùng nói:" Nhiều, nhiều như vậy sao? "
Kinh Hàn Chương cũng là lần đầu nói thẳng thắng như vậy, thấy phản ứng của Yến Hành Dục hắn cũng có chút đỏ mặt.
Kinh Hàn Chương ho khan một tiếng rồi nói tiếp:" Nhưng làm vậy quá mạo hiểm, lần sau ngươi đừng hành động như vậy nữa. "
Yến Hành Dục biết hắn là muốn tốt cho mình, vì thế ngoan ngoãn gật đầu:" Được. "
Bấy giờ Kinh Hàn Chương mới yên lòng.
Bởi vì sáng nay Kinh Hàn Chương đã tức giận đùng đùng nên A Mãn chưa đưa thuốc cho hắn uống, vẫn luôn hâm nóng trên bếp nhỏ trong xe ngựa.
Lúc này tâm trạng của Kinh Hàn Chương rất tốt liền chủ động cầm chén thuốc uống.
Yến Hành Dục ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ cau mày uống thuốc của hắn, đau lòng hỏi:" Có phải rất đắng không? "
Kinh Hàn Chương bị đắng đến bàn chân đều duỗi thẳng, uống một hơi cạn sạch chén thuốc. Sau đó đối diện với ánh mắt lo lắng của y, ho khan một tiếng, bộ dạng đạm mạc nói:" Đắng gì chứ, một chút đắng cũng không có, bốn Điện hạ uống thêm ba chén nữa còn được. "
Đôi mắt Yến Hành Dục trông mong nhìn hắn, toàn bộ đều ẩn chứa sự sùng bái.
Y lại muốn khen Kinh Hàn Chương nhưng trên người lại không mang theo vàng, đành phải đem lời khen ngợi viết ở trong mắt, con ngươi đen láy không chớp lấy một lần mà nhìn hắn.
Bị ánh mắt tràn đầy sùng bái của y nhìn, Kinh Hàn Chương xém chút gọi A Mãn vào lấy thêm cho hắn ba chén thuốc.
Hai người một đường cứ thế đến Hộ Quốc tự, vừa xuống xe ngựa đã là sau giờ ngọ.
Hộ Quốc tự cư ngụ giữa sườn núi, tuyết phủ trắng xóa, người hầu nâng cổ kiệu của Kinh Hàn Chương lên, đưa người" Đi đứng không tốt "là Kinh Hàn Chương lên núi.
Các tăng nhân Hộ Quốc tự đã nhận được tin tức từ sớm, chuẩn bị đón tiếp.
Một tòa cổ tháp to lớn phảng phất hòa mình cùng núi rừng, từng nhịp hô hấp đều hòa quyện với núi tuyết mát lạnh, Yến Hành Dục đẩy Kinh Hàn Chương theo sau các tăng nhân đến sương phòng hậu viện.
Hộ Quốc tự quanh năm hương khói, sương phòng không tính là đơn sơ nhưng đối với Kinh Hàn Chương mà nói gian phòng này không tốt hơn nhà tranh rách nát kia là bao, đuôi lông mày hắn tràn ngập ánh mắt ghét bỏ.
Sương phòng hai người kế nhau, sau khi tăng nhân dẫn bọn họ đến liền hành lễ, báo cho bọn họ biết giờ mão mỗi ngày đến đại điện quỳ tụng kinh niệm Phật, rồi khom người lui xuống.
Kinh Hàn Chương ngồi trên xe lăn, trực tiếp nhấc chân lên, cười lạnh nói:" Giờ mão mỗi ngày thức dậy? Vậy thì buổi tối cũng đừng hòng ngủ. "
Yến Hành Dục trả lời:" Đến lúc đó ta sẽ gọi Điện hạ dậy. "
Kinh Hàn Chương hừ một tiếng, không tiếp tục oán giận nữa.
Dàn xếp mọi người xong xuôi, ăn thêm một bữa cơm chay thì trời đã tối, rốt cuộc Kinh Hàn Chương đã biết ý tứ của câu" Gọi Điện hạ dậy "là có gì.
Kinh Hàn Chương hoảng sợ ôm gối trên giường ném về phía Yến Hành Dục, ngạc nhiên nói:" Ngươi có ý gì? "
Yến Hành Dục ngoan ngoãn trả lời:" Làm ấm giường giúp Điện hạ. "
Kinh Hàn Chương:"? "
Kinh Hàn Chương hít sâu một hơi, bệnh tim xém chút tái phát. Hắn vỗ ngực điều chỉnh hơi thở rồi mới giận dữ nói:" Làm ấm giường gì chứ? Đừng học bậy từ nào đó rồi dùng lung tung! "
" Ồ. "Yến Hành Dục nhìn hắn một cách cẩn thận:" Những lời này không nên nói, Điện hạ có phải muốn vàng của ta hay không? "
Kinh Hàn Chương:"... "
Kinh Hàn Chương sắp bị tức chết, hắn chỉ một ngón tay ra ngoài nói:" Đi về phòng ngươi ngủ. "
" Không được. "Yến Hành Dục hơi sầu muộn nói tiếp:" Ở nơi xa lạ ta ngủ không được. "
Kinh Hàn Chương rít gào hỏi:" Chẳng lẽ ở cạnh ta thì ngươi có thế ngủ sao? "
Nói đùa gì thế?
Vốn dĩ hắn chỉ thuận miệng dỗi một cậu, không ngờ tới y thế mà lại gật đầu:" Đúng vậy. "
Kinh Hàn Chương:"... "
Yến Hành Dục nói:" Từ trước đến nay linh hồn ta ở trong thân thể Điện hạ chưa từng có một giấc ngủ ngon. Thời gian hoán đổi lần này quá dài, nếu ta cứ lúc ngủ lúc tỉnh e rằng sẽ ảnh hưởng đến thân thể của Điện hạ. "
Sau khi y nói xong, vì không muốn nộp vàng cho hắn còn thay đổi cách nói đường hoàng:" Ta là suy nghĩ vì thân thể Điện hạ. "
Kinh Hàn Chương:"... "
Lý do này thật sự quá kinh hãi thế tục, trong chốc lát hắn không biết phản bác thế nào, mê man để cho Yến Hành Dục bò lên trên giường hắn.
Làm ấm giường.
Ban đêm, người Kinh Hàn Chương gồng cứng nằm sát mép giường, hận không thể ngay lập tức lăn xuống giường nằm dưới đất ngủ.
Y nghiêng người nằm bên cạnh hắn, bàn chân duỗi thẳng cọ lên chân Kinh Hàn Chương, dường như có chút buồn ngủ rồi, híp mắt hàm hồ nói:" Ta vào mùa đông tay chân sẽ liền lạnh cóng, Điện hạ có lạnh không? Ta sưởi ấm cho ngài. "
Kinh Hàn Chương:"... "
Yến Hành Dục ở trong thân thể Thất điện hạ ấm áp dựa sát người bên cạnh, còn muốn vươn tay ủ ấm bàn tay của Kinh Hàn Chương.
Hắn hoàn toàn nhịn không nổi nữa, trực tiếp rút tay ra, uy hϊếp nói:" Ngươi dám đem móng vuốt lại gần đây thì ta liền đánh ngươi, sẽ đánh thật đấy, lúc đó đừng kêu đau. "
Yến Hành Dục trả lời:" Ta chỉ là sợ Điện hạ lạnh. "
Kinh Hàn Chương:" Bổn Điện hạ không lạnh! "
Yến Hành Dục:" Nhưng mà.. "
Hắn nói không lại y, chỉ đành cố gắng ngồi dậy đem ổ chăn Yến Hành Dục vất vả ủ ấm lật lên.
" A Mãn! "
A Mãn rất nhanh tiến vào:" Công tử? Điện hạ? "
Kinh Hàn Chương lạnh lùng phân phó:" Đi rót cho ta một ấm nước nóng lớn đến đây, nhanh lên. "
A Mãn không rõ nguyên nhân nhưng vẫn nghe lời làm theo.
Vài phút sau, cậu ta bưng bình nước ấm nhét vào trong chăn, thật cẩn thận quan sát sắc mặt của y.
Thoạt nhìn Yến Hành Dục có chút không vui, thái độ Kinh Hàn Chương lúc này thay đổi hẳn, vừa rồi là giận tím mặt còn bây giờ thì lại hứng thú bừng bừng nói:" Lại lấy thêm một tấm chăn nữa đi. "
A Mãn lấy thêm chăn.
Ổ chăn bây giờ ấm áp vô cùng, tựa như gió xuân, Kinh Hàn Chương nghiêng mình trừng mắt nhìn y:" Còn lạnh không? "
Yến Hành Dục rầu rĩ nói:" Không lạnh nữa. "
" Không lạnh nữa rồi ngươi còn không ngủ đi!"
Kinh Hàn Chương giống như tướng quân vừa đánh thắng trận trở về, vẻ mặt đắc ý diễu võ dương oai.
Yến Hành Dục không mở miệng, chôn mình trong chăn, ngủ rồi.
Hắn cảm thấy trận giao chiến này mình nhỉnh hơn một chút, cao hứng rút người vào trong ổ chăn ấm áp.
Chỉ là đến lúc ngủ, Kinh Hàn Chương hoảng hốt chợt ý thức được một chuyện.
Trận giao chiến này nhìn qua tựa như là hắn thắng nhưng có vẻ đã thua cái gì đó..
Thua cái gì mới được chứ?
Kinh Hàn Chương suy nghĩ nửa này cũng không ra, chỉ đành thở phì phò trở mình ngủ.