Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 46: Ái mộ

Trên đường đến Kinh Trập Xử, Kinh Hàn Chương tranh thủ hỏi: "Phong Trần Chu đã làm gì ngươi?"

Lại có thể khiến cho người ôn hòa, trầm ổn như Yến Hành Dục dẫm lên mặt như thế.

Yến Hành Dục đang đếm số mứt hoa quả còn dư lại, lơ đãng trả lời: "Hắn ta hạ thuốc ta."

Kinh Hàn Chương cả kinh: "Thuốc gì?"

Yến Hành Dục nghiêng đầu nghĩ ngợi: "Chắc là mê dược, phương thuốc chính xác như thế nào ta không biết, với lại mấy năm nay ta đã thử độc nhiều cho Ngư Tức nên có thể xem như ta may mắn có thể tự giải độc."

Sắc mặt của Kinh Hàn Chương u ám: "Hắn ta gan to bằng trời! Dám tính kế công tử phủ Thừa tướng."

Yến Hành Dục cũng tức giận, y chia cho hắn bốn viên mứt, còn bản thân ba viên.

"Không sao, ta cũng chẳng để ý."

Yến Hành Dục trái lại còn ấm áp khuyên nhủ hắn.

Kinh Hàn Chương không nỡ nhìn y bị bắt nạt như vậy, lập tức quên mất vừa rồi Yến Hành Dục đã trả thù lại Phòng Trần Chu thế nào, còn lạnh lùng nghĩ kế giúp y trút giận.

Có điều hắn còn chưa kịp nghĩ ra kế sách thì đã nghe thấy Yến Hành Dục thờ ơ nói: "Ta sẽ gϊếŧ hắn ta."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương nghe thấy suýt chút nữa bị sặc nước, hắn vừa ho khan vừa ngơ ngác nhìn chằm chằm y.

Yến Hành Dục chia mứt hoa quả xong xuôi thì liền lấy chiếc nỏ giấu trong tay áo ra nghịch, Kinh Hàn Chương cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện thiếu mất một trong ba mũi tên trên nỏ.

"Hắn ta tránh được?"

Y cho hắn xem chiếc nỏ, lưu loát lấy từ trong ống tay áo một mũi tên khác rồi lắp vào, mắt sáng ngời nói: "Thân thủ của hắn ta rất tốt, đây là lần đầu tiên có người né được tên của ta."

Yến Hành Dục nắm chặt tên trong tay, kéo tay áo rộng xuống, cầm chặt lấy tay của Kinh Hàn Chương, hệt như một đứa trẻ mà mừng rỡ nói: "Điện hạ, ta muốn giữ hắn ta lại, từ từ chơi đùa."

Kinh Hàn Chương: "..."

Mặt của Kinh Hàn Chương lạnh tanh. Chơi với ai? Phong Trần Chu?

Ở trước mặt hắn, y giống như nai con ngoan ngoãn nghe lời, chỉ duy nhất có một lần làm Kinh Hàn Chương sởn tóc gáy là bởi vì ngân châm dày đặc trên cổ y hồi hoán đổi hồn phách.

Từ lúc đó về sau, Yến Hành Dục vẫn rất ngoan ngoãn, thật sự rất giống chú nai ngoan hiền. Làm cho hắn dần dần cảm thấy y là kẻ vô hại, buông lỏng đề phòng lúc nào không hay.

Nhưng bây giờ, nai con ấy lại lần nữa nhe nanh vuốt của thú dữ ra, vậy mà Kinh Hàn Chương không hề sợ hãi chút nào.

Tâm tính ác độc của Yến Hành Dục là do mẫu thân gây ra, nếu y không giơ móng vuốt lên, e rằng đã chết từ lâu rồi.

Kinh Hàn Chương hiếm khi thở dài, nói: "Phong Trần Chu tuy rằng nhìn lôi thôi lếch thếch, nhưng vẫn à có thủ đoạn đó."

"Ta biết."

Yến Hành Dục không quan tâm đến chuyện này, y đưa cho Kinh Hàn Chương bốn khối mứt hoa quả, háo hức muốn mời hắn ăn.

Kinh Hàn Chương không nói thêm câu nào, ánh mắt quét đến ba khối mứt trong tay Yến Hành Dục, lại nhìn về bốn khối của mình, đột nhiên không muốn quan tâm đến sống chết của Phong Trần Chu nữa.

Hắn ta muốn chết thì chết.

Tâm tình của Kinh Hàn Chương đang rất tốt, hắn tiếp tục ăn mứt hoa quả.

Đến chính Kinh Hàn Chương cũng không biết, hắn của bây giờ so với Phong Trần Chu cũng không khá hơn là bao -- đều là bị sắc tâm làm mờ mắt, nhưng Phong Trần Chu có thể nhận thức rất rõ ràng tình hình của bản thân, nhưng Kinh Hàn Chương thì hoàn toàn không phát giác ra gì, trái lại còn lạc trong đó.

Ăn hết mứt hoa quả thì cả hai ngồi nhâm nhi chút trà cùng nhau trong xe ngựa.

Yến Hành Dục suy nghĩ một lát, nói: "Điện hạ, ta hiểu ý nghĩa của từ đoạn tụ."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương suýt nữa đã phun trà ra, may là nuốt xuống kịp, nhưng cũng hại bản thân sặc chết khϊếp.

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngạc nhiên nhìn y, run run nói: "Cái gì.."

Yến Hành Dục nói: "Phong Trần Chu hỏi có phải ta ái mộ Điện hạ không, nếu là ái mộ thì đó không phải là đoạn tụ sao?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Sắc mặt của Kinh Hàn Chương tê tái, cứng ngắc y hệt xác chết, hắn làm như không có biểu tình gì, nói: "Ái mộ?"

Yến Hành Dục thấy Kinh Hàn Chương cứng đờ mặt, vội nói: "Chắc là ta hiểu lầm, chờ ta quay về sẽ nghiên cứu sách về vấn đề này thêm."

"Không phải ca ca ngươi không cho ngươi xem sách đó sao?"

Yến Hành Dục nhỏ giọng nói: "Ta sẽ bảo A Mãn đi mua một quyển khác."

Kinh Hàn Chương: "..."

Quả nhiên y rất thông minh.

Hắn lại vô tình đắm chìm trong vẻ đẹp của nai con, chớp mắt đã quên mất mình muốn nói gì.

Mãi đến lúc đặt chân tới Kinh Trập Xử, Kinh Hàn Chương mới định thần lại.

Hình như vừa rồi.. Yến Hành Dục nói "Ái mộ Điện hạ?"

Kinh Hàn Chương hít một hơi dài, lòng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, kéo theo y xuống xe.

Yến Hành Dục bị tóm, cũng không tức giận mà ngồi lại chỗ cũ, mắt nhìn Kinh Hàn Chương, chờ hắn mở miệng.

Kinh Hàn Chương do dự nửa ngày, lời còn chưa nói ra thì bên tai lại đỏ như rút sạch máu.

Hắn giãy giụa hồi lâu mới cúi đầu, gằn từng chữ một nói: "Về vấn đề Phong Trần Chu hỏi, ngươi đã có đáp án chưa?"

Yến Hành Dục suy nghĩ một lát mới nhận ra Kinh Hàn Chương đang nói đến chuyện gì, bèn thật thà đáp: "Ta nói với hắn ta, đối với Điện hạ ta chưa từng dám có lòng ái mộ, cũng không muốn hắn ta gây ảnh hưởng đến thanh danh của Điện hạ."

Kinh Hàn Chương nghe y nói, không biết vì nguyên do gì mà tâm tình bất chợt trầm xuống.

Hắn không thể giải thích cớ sao mình lại uất nghẹn, đành đổ lỗi cho con quỷ "Phật Sinh Căn" đang thâu tóm cảm xúc.

Kinh Hàn Chương trầm mặt, đang muốn giở mành xe lên để xuống xe ngựa, bỗng nghe được tiếng Yến Hành Dục thở dài: "Nhưng đấy là đáp án của hắn ta, nếu đổi lại là Điện hạ hỏi ta, tất nhiên sẽ không giống nhau."

Hắn mất một lúc lâu mới hiểu được ý tứ của y, hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt của Yến Hành Dục, mặt không chút biểu tình hỏi: "Vậy ta hỏi ngươi, nhà ngươi ái mộ Điện hạ ngươi sao?"

Hắn hỏi xong liền lập tức hối hận.

Tuổi tác hai người không nhỏ, nếu là người khác thì phỏng chừng đã sớm cưới vợ, còn hắn vậy mà vẫn như đứa trẻ chưa hiểu sự đời, đi thích người này tới yêu kẻ kia.

Ở Kinh Đô Thành mây mù giăng bẫy, khắp nơi đều có hiểm nguy cơ, Kinh Hàn Chương trước khi gặp Yến Hành Dục, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thổ lộ tâm tình với ai cả.

Huống chi hiện tại gần như giống hệt một tên đoạn tụ!

Kinh Hàn Chương thấp thỏm bất an mà chờ Yến Hành Dục cho hắn đáp án, nhưng chính hắn cũng không biết, rốt cuộc mình đang mong chờ điều gì từ y.

Thích, hay là không thích?

Yến Hành Dục Chăm chú nhìn Kinh Hàn Chương, nói: "Nếu Điện hạ ái mộ Hành Dục, Hành Dục dĩ nhiên sẽ đáp lại tình cảm ấy, nếu Điện hạ không có tình ý gì, Hành Dục tự nhiên cũng không mưu toan quá nhiều."

Kinh Hàn Chương đối diện với y một lúc lâu, đầu óc mới chịu sáng tỏ.

Kinh Hàn Chương vào hội săn bắn mùa xuân năm ngoái, từng đi lạc vào sâu trong rừng, nhìn thấy một một loại cây leo cỏ nho bám trên cổ thụ. Hoa của loại cây leo cỏ nho đó nở ra là màu tím đen, hương thơm lay động lòng người, dọc theo hình dạng của cổ thụ mà uốn quanh một cách trật tự quy luật, mỗi ba tấc lại bén một lần rễ, không nhiều không ít, không xê không dịch.

Cành cây kia phảng phất như đã sớm định sẵn số mệnh, mặc cho cây leo cỏ nho đó từng chút từng chút bám lấy con đường sớm đã định sẵn.

Hắn trước kia chỉ cảm thấy kì quái, hiện tại nhìn Yến Hành Dục, đột nhiên vô cớ liên tưởng đến.

Yến Hành Dục, thật giống cây thảo mạn kia.

Y đối với chuyện ái mộ này không có quá nhiều thẹn thùng hoặc không thể nói, ngược lại y còn rất thẳng thắn.

Với Kinh Hàn Chương mà nói, dường như trong đó có một nhánh cây.

Nếu hắn yêu Yến Hành Dục, đầu dây kia sẽ thuận lợi trèo lên cành cao, mặc kệ bản thân có động lòng với y hay không.

Nếu Kinh Hàn Chương đối với Yến Hành Dục là vô tình vô nghĩa, sẽ lập tức chặt đứt mầm mống tai họa. Đằng này Yến Hành Dục lại rất có kỷ luật, tất nhiên sẽ không bao giờ bước qua Lôi trì nửa bước.

Tựa như nhân sinh, đều chẳng phải do mình khống chế mà là kẻ khác điều khiển tất cả từ sâu trong cốt lõi.

Kinh Hàn Chương ngắm y một hồi, cuối cùng mới hỏi: "Vậy còn ngươi?"

"Ta?" Yến Hành Dục chỉ vào l*иg ngực mình: "Điện hạ như áng mây bên trời, là người mà Hành Dục khát khao, bởi thế dẫu cho thân phận có ra sao ta cũng bằng lòng chấp nhận."

Áng mây bên trời - Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương được khen thì phổng mũi tự hào, mặt mày tức khắc đỏ au.

Có điều những lời vừa rồi đã làm bại lộ đáp án của Yến Hành Dục.

Với Kinh Hàn Chương mà nói, đó là ân nhân cứu y ra khỏi đống tạp nham lửa và nước thuở thiếu thời, y chỉ ngưỡng mộ nhưng không yêu say đắm.

Mặt hắn đỏ như gà chọi, thở dài một hơi nói: "Ngươi không hề yêu ta."

Chân tay Yến Hành Dục có hơi luống cuống: "Ngài đối với ta.. vẫn không có cảm tình?"

Kinh Hàn Chương bất đắc dĩ lắc đầu: "Chuyện này vốn chẳng có đúng sai, chờ ngươi lớn ắt sẽ hiểu."

Yến Hành Dục nhỏ giọng nói thầm: "Điện hạ cũng không lớn hơn ta mấy."

Kinh Hàn Chương: "..."

Hắn trừng y: "Kêu ta bằng ca ca."

Yến Hành Dục nghe lời, bắt chước gọi: "Ca ca."

Kinh Hàn Chương lúc này mới vừa lòng.

Hiện tại tâm tình của hắn hơi loạn nhịp, tuy rằng bản thân đã dày sức suy đoán tâm tư của Yến Hành Dục, nhưng cuối cùng vẫn không rõ chính mình đối với y lại là đang ấp ủ thứ cảm tình gì.

Thứ đầu tiên thu hút hắn chính là khuôn mặt hồng nhan họa thủy của Yến Hành Dục, sau chuyện hoán đổi linh hồn càng hiểu biết về y thêm chút, ấn tượng cũng dần dần thay đổi.

Nếu nói trong đoạn thời gian ngắn thế mà lại sản sinh ra loại tình cảm sâu đậm đến vậy, ấy là gạt người, nhưng Yến Hành Dục trong lòng hắn có nghĩ như nào cũng thấy không giống với người khác..

Mà hiện tại chính Kinh Hàn Chương cũng không thể nói rõ, tình cảm cảm mến của hắn đối với Yến Hành Dục nên xếp vào loại nào.

Kinh Hàn Chương trái lo phải nghĩ mãi, tuy hắn có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, nhưng dù sao hai người vẫn chưa minh bạch. Hơn nữa còn tráo đổi hồn phách, nếu chuyện này bại lộ, không chừng bọn họ sẽ bị người người chửi rửa xối xả cho xem!

Kinh Hàn Chương nhăn mày, có khí mà không có lực mà nói: "Hành Dục, Điện hạ ta muốn cùng ngươi thương lượng, nếu ngươi không có hứng thú với ta, cũng đừng oang oang mồm cho cả thiên hạ biết, được không?"

"Ta không nên nói cái nào?"

"Luôn khen ngợi ta mà không có lý do." Kinh Hàn Chương tự sa ngã: "Ngày thường cũng không cần đối xử đặc biệt với ta như vậy, ai là người thì cũng sẽ có những ý nghĩ lung tung đấy hiểu không. Không phải ta tự mình đa tình đâu đó, tuyệt đối không phải!"

Yến Hành Dục hiểu mình vốn dĩ đối xử với Kinh Hàn Chương có chút khác biệt so với người khác, phản ứng ngược lại so với dự đoán, y do dự một hồi lâu mới nói: "Ta hứa sau này sẽ không như thế nữa."

Nghe câu trả lời rành mạch đến vậy, Kinh Hàn Chương không khỏi bất ngờ, không biết tại sao trong lòng lại chẳng thoải mái, thử thăm dò hỏi lần nữa để xác nhận: "Cũng không khen ta nữa?"

Yến Hành Dục gật đầu.

Kinh Hàn Chương lạnh nhạt nghĩ thầm: "Ngày thường gặp mặt, nhà ngươi chẳng bao giờ ngoan ngoãn đến vậy."

Hắn nghẹn họng mà xuống xe, được Kinh Trập Vệ dẫn đường đi trước đến tìm Yến Trầm Tích.

Yến Hành Dục cũng vội vàng nhảy xuống, nhanh chóng đuổi theo hai người họ, nhưng cuối cùng lại bị Kinh Trập Vệ cản đường.

Kinh Hàn Chương vừa đi vài bước, sự tức giận lại biến mất rồi, hắn không đành lòng, quay đầu nhìn Kinh Trập Vệ nói: "Người của ta, để y theo cùng."

Kinh Trập Vệ lúc này mới chịu thả Yến Hành Dục đi.

Y đi như bay tiến đến.

Kinh Hàn Chương đi chậm lại vài bước chờ Yến Hành Dục đuổi theo, nếu đổi lại là bình thường, Yến Hành Dục sớm đã vui vẻ cảm tạ hắn. Thế mà hiện tại lại chẳng hé răng lấy một chữ, cúi đầu lặng lẽ bước tiếp.

Kinh Hàn Chương quay đầu lại, trừng y một cái, đảo mắt lia lịa nhìn chằm chằm vào y, cuối cùng nhìn tới mức làm y phát sợ.

Hắn trưng ra vẻ mặt kiêu căng, làm vẻ "Bổn Điện hạ cho phép nhà ngươi khen ta một câu".

Yến Hành Dục không đọc vị nổi cái hàm ý kỳ cục này, thấy Kinh Hàn Chương còn đang giận dỗi nhìn mình, mới "A" một tiếng.

"Cũng may nhờ.."

Tinh thần của Kinh Hàn Chương rung lên.

Cũng may nhờ Điện hạ ngươi, ngươi mới có thể đi vào Kinh Trập Xử phòng bị trùng trùng!

"Cũng may nhờ Hành Dục chân dài chạy nhanh, vậy nên mới đuổi kịp Điện hạ."

Yến Hành Dục đầy hãnh diện tự luyến.

Kinh Hàn Chương: "..."