Bạo Kiều Và Bệnh Mỹ Nhân

Chương 44: Độ Chi

Theo lời Ngư Tức, thanh lâu và Thưởng Phong Lâu đều nằm trong con hẻm hẻo lánh, là nơi mà những tên ăn chơi trác táng thường tới mua vui.

Yến Hành Dục ra lệnh A Mãn giúp mình dịch dung, so với dáng vẻ lúc trước kém sắc hơn không ít, chò dù phụ mẫu thân sinh cũng hoàn toàn nhận không ra.

Yến Hành Dục rất vừa lòng.

Y mặc một bộ y phục màu xanh thẫm, nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn phải cố chịu đau lòng mà tháo phát quan Kinh Hàn Chương tặng mình xuống, đỡ phải bại lộ thân phận.

Biết rằng sẽ đi nghe kịch, Yến Hành Dục còn cố ý bảo A Mãn mua ít mứt hoa quả bỏ vào túi tiền, định bụng đợi lát nữa xem kịch sẽ lén ăn.

Ngư Tức một lời khó nói mà nhìn túi tiền phồng lên của y, gian nan nói: "Tiểu Ngọc, ta cầu xin ngươi, lát nữa vào đó nhất định đừng lấy cái thứ trong túi tiền ra."

Yến Hành Dục nghi hoặc nói: "Vì sao? Xem kịch không cho ăn mứt hoa quả sao?"

Ngư Tức: "..."

Ngư Tức tự làm tự chịu, xoa xoa giữa mày, sắc mặt xanh mét: "Ta sợ mất mặt."

Y đột nhiên có chút hoảng, không biết vì sao vừa xem kịch vừa ăn mứt hoa quả lại bị người khác chế giễu, quý nhân ở Kinh thành đều xem thường người như vậy sao?

Yến Hành Dục - đồ nhà quê đã bị kinh sợ.

Ngư Tức không giải thích nhiều, ung dung thong thả dẫn y vào.

Yến Hành Dục muốn theo sau, chỉ là còn chưa đi được hai bước thì đột nhiên có người xông tới, một phen giữ lấy tay y.

Yến Hành Dục theo bản năng muốn dùng nỏ bắn tên to gan lớn mật này, chỉ là thân thể còn chưa kịp phản ứng thì mũi liền ngửi được một mùi hương chỉ thuộc về riêng Kinh Hàn Chương, mùi thơm của mứt hoa quả và mùi thảo dược mát lạnh.

Yến Hành Dục nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên người đang bắt lấy y đúng là Kinh Hàn Chương.

Hắn tái mặt, nghiến răng nghiến lợi từng chữ từ trong kẽ răng thốt ra: "Yến, Hành, Dục!"

Ánh mắt Yến Hành Dục sáng lên: "Điện hạ, ngài nhận ra ta sao?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương cố gắng hạ giọng: "Ngươi đến chỗ này làm gì?"

Yến Hành Dục thành thật giải thích: "Ngư Tức muốn dắt ta đi dạo thanh lâu."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương không thể tin được mà nhìn y, môi hắn đều run lên cả.

Đi dạo thanh lâu, loại việc này.. Có thể tùy tiện nói ra ngoài miệng sao? Nếu không tại sao y lại cho rằng mấy loại thanh lâu này đều mở trong những con hẻm vắng vẻ chứ?

Hơn nữa Yến Hành Dục còn đi đến một cách quang minh chính đại nữa, giống như nói về chuyện này Kinh Hàn Chương mới là người kỳ quái vậy.

Hắn hít thở sâu vài lần để bản thân không bị tức chết.

"Dạo thanh lâu sao." Kinh Hàn Chương mặt không biểu tình nói: "Được, Điện hạ ngươi cũng muốn vào."

Hắn ngược lại muốn xem tiểu mỹ nhân này rốt cuộc là đi dạo như thế nào.

Y không phải sợ nữ nhân sao?

Yến Hành Dục căn bản không nhìn ra Kinh Hàn Chương đang nghiến răng nghiến lợi, nghe vậy còn vui mừng mà túm lây tay áo hắn: "Được."

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương tức giận cũng nhanh, nguôi giận cũng nhanh, nhìn thấy phản ứng kì lạ của Yến Hành Dục thì hắn cũng biết bản thân hình như đã hiểu lầm gì đó, đầy mặt rối rắm hỏi: "Quyển sách kia, có phải ngươi còn chưa xem xong?"

Y kéo Kinh Hàn Chương đi về hướng con hẻm vắng vẻ, gật đầu: "Ừm, ca không cho ta xem."

Hắn nghe Yến Hành Dục nói vậy, lại không ngờ tới y nghe lời đến thế, bảo không xem thì liền không xem.

Kinh Hàn Chương uể oải, cũng không tức giận, thở dài một tiếng.

Y quay đầu lại nhìn: "Điện hạ làm sao vậy, quyển sách kia ta nên xem sao?"

Kinh Hàn Chương chưa bao giờ gặp qua người giống như tờ giấy trắng như thế này, cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể lấp lửng nói: "Ngươi dạo xong thanh lâu thì liền biết có nên hay không thôi."

Yến Hành Dục càng nghi hoặc.

Ngư Tức đang ở phía trước tìm người, quay đầu lại xem y có theo kịp hay không thì liền nhìn thấy Kinh Hàn Chương đang nghênh ngang mà đi theo Yến Hành Dục lại đây.

Ngư Tức: "..."

Ờm..

Thật không ngờ.

Ngư Tức không hổ là thần y danh chấn thiên hạ, chỉ thất thố một lát, chớp mắt liền lập tức trở lại bình thường, hắn ta đối với Kinh Hàn Chương cũng không có gì sợ hãi -- dù sao lúc hắn xuyên đến trong thân thể Yến Hành Dục, bản thân đã từng cố ý kê nửa thang thuốc là thuốc đắng, Kinh Hàn Chương không phải cũng ngoan ngoãn uống sao.

Ngư Tức gật đầu chào, xem như hành lễ, vô cùng không khách khí mà nói: "Thất điện hạ cũng tới mua vui sao."

Kinh Hàn Chương ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, nếu hôm nay hắn mà không tới, cái tên lang băm này không biết chừng đã đem nai con ngây thơ, đơn thuần này túm đến vũng bùn cho lăn mấy vòng rồi.

"Đúng vậy." Kinh Hàn Chương chậm rì rì nói: "Nếu ta hôm nay không tới, sao biết được nai con nhà ta sẽ bị ngươi lừa tới dạo thanh lâu?"

Ngư Tức: "..."

Yến Hành Dục không chú ý tới cuộc đối đầu giữa bọn họ, mà lại lắng nghe tiếng đàn bên trong: "Có phải họ muốn hát tuồng không?"

Kinh Hàn Chương và Ngư Tức dùng ánh mắt sâu xa mà nhìn y.

Yến Hành Dục cầm túi mứt hoa quả, nghi hoặc nhìn bọn họ.

Đợi đến khi Yến Hành Dục đi vào "nghe diễn" thì liền biết tại sao ánh mắt của hai người lại kỳ quái như vậy.

Mấy năm nay Yến Hành Dục chưa bao giờ chạm vào nữ nhân, cho dù là trong vòng ba bước cũng chưa từng tới gần, hôm qua vất vả lắm mới ở cùng Yến phu nhân "bằng liệu pháp lấy độc trị độc". Cũng tính là có chuyển biến tốt hơn, không ngờ ngày thứ hai lại đυ.ng vào một đám nữ nhân.

Yến Hành Dục: "..."

Lần đầu Yến Hành Dục cảm giác được mùi vị chân tay luống cuống thế nào, y sợ tới mức liên tục lùi lại. Nhưng vừa mới lui được nửa bước thì một hồng y nữ nhân miệng nở đứng trước mặt y nghênh đón, tươi cười với y.

Yến Hành Dục: "..."

Yến Hành Dục cảm thấy nỗi sợ nữ nhân của mình ngày càng nghiêm trọng.

Y nhìn nữ tử y phục mỏng manh, có chút nói lắp nói: "Ngươi ngươi.. Ngươi không lạnh sao?"

Đang muốn mở miệng thì nữ nhân hồng y đột nhiên có chút sửng sốt, tiếp theo phụt một tiếng bật cười.

Ngư Tức ở một bên liều mạng nhịn cười thì bị Kinh Hàn Chương hung dữ dẫm một cái vào chân.

Hắn ta đau điếng, lúc này mới tiến lên giải vây cho Yến Hành Dục đang bị dọa đến ngốc kia: "Vị khách của gian phòng chữ Thiên ở lầu hai tới rồi sao?"

Nữ nhân kia đang liếc nhìn túi tiền căng phồng bên hông Yến Hành Dục, nghe vậy gật đầu nói: "Phong đại nhân sớm đã đến, đang nghe đàn."

Ngư Tức gật đầu: "Ừ."

Hắn ta vứt cho nữ nhân kia một nén bạc, nàng ta dứt khoát gọn gàng mà nhận lấy, cong mắt cười, cũng không còn nhìn chằm chằm vào túi tiền của Yến Hành Dục nữa, ngoan ngoãn dẫn bọn họ đi lên.

Đôi mày của y gắt gao nhăn lại, tầm mắt hướng về phía trong tay của nữ nhân kia. Không hiểu tại sao nữ tử này cái gì cũng chưa làm mà Ngư Tức lại phải cho tiền.

Kinh Hàn Chương vừa thấy ánh mắt của Yến Hành Dục liền biết y đang suy nghĩ cái gì, hắn giữ lấy tay y, thấp giọng cảnh cáo: "Ngươi đừng suy nghĩ lung tung."

Yến Hành Dục lúc này mới thu hồi tầm mắt lại, ngoan ngoãn mà nói: "Ồ, được."

Kinh Hàn Chương: "..."

Ngươi thật sự là có suy nghĩ đó?

Hắn hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng y vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

Sau khi nói vài câu, ba người liền tới phòng riêng ở lầu hai.

Khi đẩy cửa vào liền thấy một nam nhân bạch y đang đứng trước cửa sổ, hướng về phía dòng sông đóng băng cách đó không xa, toàn thân toát ra khí chất nho nhã.

Đúng là Phong Trần Chu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Phong Trần Chu giả vờ thản nhiên nhìn lại, ý định xóa bỏ ấn tượng giống như kẻ ăn mày ở nhà giam trước mặt Yến Hành Dục kia, thay vào đó là hình ảnh của một công tử phong nhã và cao quý.

Hắn ta ra vẻ cao thâm khó đoán mà quay đầu lại, liền bắt gặp đôi mắt như cá chết của Kinh Hàn Chương và Ngư Tức.

Phong Trần Chu: "..."

Hai người này rõ ràng sẽ không bị cái dáng vẻ này lừa gạt.

Cũng may Yến Hành Dục tuy rằng dịch dung, nhưng đôi mắt kia vẫn thuần khiết như cũ, kẹp ở giữa hai đôi mắt cá chết.

Phong Trần Chu.. Phong Trần Chu cảm thấy bản thân lại có thể.

Phong Trần Chu đầu tiên là hành lễ, nói: "Gặp qua Thất điện hạ."

Kinh Hàn Chương cười như không cười: "Ngươi còn muốn vào ngục sao?"

Phong Trần Chu hiện tại đã không còn ở trong nhà giam nữa, hắn ta "co được dãn được", một lòng muốn thay đổi cái nhìn của Yến Hành Dục về mình. Không kiêu ngạo không siểm nịnh mà chắp tay, tay áo rộng hơi rủ xuống, nhưng thật ra có chút ưu nhã ung dung phong độ ngoài ý muốn.

"Điện hạ nói đùa, thần đã vượt qua tai họa, tự nhiên sẽ không tự tìm khổ lại đi tới nhà giam kia đợi."

Ngụ ý ẩn sâu, lại lần nữa giải thích với Yến Hành Dục là bản thân chỉ là vì bị hãm hại mới vào tù, thật sự không phải kẻ cắp.

Phong Trần Chu nói xong liền nhìn trộm phản ứng của y, sau đó phát hiện, tầm mắt của Yến Hành Dục chỉ là lướt qua mình khi tiến vào thôi, những lúc còn lại đều đang nhìn Kinh Hàn Chương, đáy mắt tất cả đều là sự chuyên chú.

Đối với hết thảy mọi thứ xung quanh hoàn toàn coi thường.

Phong Trần Chu: "..."

Phong Trần Chu xém chút phun ra một ngụm máu.

Hắn ta âm thầm ấn ngực, tuyệt vọng mà nghĩ thầm, tiểu mỹ nhân này sẽ thật sự có tâm tư không thể nói với Thất điện hạ chứ?

Tiểu mỹ nhân vẫn đang nhìn Kinh Hàn Chương, giống như khắp thiên hạ này chỉ có này một người có thể khiến cho y chú ý vậy.

Tầm mắt của Yến Hành Dục quá mức mãnh liệt, khiến bên tai Kinh Hàn Chương đều đỏ lên. Hắn ho khan một tiếng, nghiêng đầu nói khẽ với y: "Đây là ở bên ngoài, ngươi thu liễm lại, đừng cứ luôn nhìn ta."

Yến Hành Dục hỏi: "Nếu là về nhà thì có thể tùy tiện ngắm Điện hạ sao?"

Kinh Hàn Chương: "..."

Kinh Hàn Chương sắp muốn hét lên, người này rốt cuộc có biết bản thân đang nói cái gì không hả?

Không xấu hổ!

Phong Trần Chu ở một bên túm lấy bạn tốt, nước mắt đều sắp chảy xuống, hắn ta run rẩy hỏi: "Tiểu Ngọc nhà ngươi chẳng lẽ đối với Thất điện hạ.."

Ngư Tức hít sâu một hơi, nói: "Trước tiên đừng vội suy đoán."

Phong Trần Chu lại đem khẩu khí vừa trào ra kia nuốt trở về.

Ngư Tức thật thà nói: "Nể mặt ngơi là bạn của ta, ta sẽ uyển chuyển nói."

Mắt Phong Trần Chu chứa đầy sự trông mong mà nhìn hắn ta.

Ngư Tức "uyển chuyển" nói: "Dù sao chính là.. Ngươi không cơ hội."

Phong Trần Chu: "..."

Phong Trần Chu bất lực hít một ngụm khí lạnh.

Cho dù hắn ta có lợi hại đến đâu cũng không có can đảm đoạt người của Thất điện hạ, huống chi bộ dạng của Yến Hành Dục kia tám phần là đối với những người khác một chút cũng không có hứng thú.

Phong Trần Chu âm thầm đau lòng, nhưng vẫn cố gắng hấp hối giãy giụa: "Ở Kinh Thành này nam nhân tốt không phải khắp nơi đều có, Thất điện hạ.. Hẳn không phải là đoạn tụ chứ? Hơn nữa, Đại hoàng tử nếu là biết, sẽ không đánh gãy chân hắn sao?"

Ngư Tức nói: "Không sao, ta có thể nối chân hắn lại."

Phong Trần Chu: "..."

Phong Trần Chu bị sắc tâm che mắt lúc này mới dần dần hiểu ra, hắn ta nhìn về phía chân Yến Hành Dục: "Ngươi thật sự đã trị khỏi cho y? Mấy năm trước ngươi không phải nói chân y rất khó trị sao?"

"Cũng không hẳn?" Ngư Tức ôm lấy cánh tay Phong Trần Chu: "Khen ta đi."

Phong Trần Chu kinh ngạc hô lên: "Hoa Đà tái thế! Biển Thước trọng sinh! Thần y!"

Yến Hành Dục đối với Ngư Tức chính là loại tín nhiệm vô điều kiện, biết được Phong Trần Chu là bạn tốt của hắn ta, cũng không che giấu thân phận, ôn hòa mà gật đầu chào hỏi: "Phong đại nhân."

Phong Trần Chu nhất thời không chống đỡ được dáng vẻ này của y, cho dù dung mạo bị che giấu, nhưng ánh mắt vẫn xinh đẹp như vậy.

Hắn ta ấn ngực, chạm phải ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Kinh Hàn Chương, ôm một tia hy vọng cuối cùng, ý định lôi kéo làm quen: "Công tử gọi ta Độ Chi được rồi."

Độ Chi là tên tự của Phong Trần Chu, Yến Hành Dục suy nghĩ một lát, gật đầu: "Được.."

Kinh Hàn Chương: "Khụ."

"Được." Yến Hành Dục nói: "Phong đại nhân."

Phong Trần Chu: "..."