Yến Hành Dục chưa từng nghĩ đến việc đường đường là hoàng tử thế mà lại nhân lúc y thất thế mà cướp trắng trợn như vậy.
Chỉ cần một viên kim quả tử này đã đủ mua về một đống cung nỏ!
Yến Hành Dục sốt ruột xém chút nữa đã bật dậy khỏi ghế ngồi, nhưng lại sợ té ngã nên chỉ có thể kìm nén lý trí, không được tùy tiện hành động.
Y vô cùng nôn nóng, đôi tay gắt gao nắm chặt hai bên tay vịn của ghế. Mũi chân không tự chủ hạ xuống đất, từng chút từng chút một. Dáng vẻ giống như muốn ngay lập tức xông lên đoạt lại kim quả tử trong tay hắn.
"Điện hạ.." Yến Hành Dục không muốn đưa kim quả tử cho hắn, cũng không thể từ chối quá thẳng thừng. Chỉ có thể tốn công vô ích di chuyển mũi chân, đôi mắt trông mong nhìn về phía Kinh Hàn Chương đang mân mê kim quả tử trong tay, giọng nói vừa mềm nhẹ vừa đáng thương lặp lại: "Điện hạ, Điện hạ, Điện hạ."
Kinh Hàn Chương lập tức bật cười.
Yến Hành Dục có chút mơ hồ, không biết vì sao hắn lại cười như vậy.
Kinh Hàn Chương thưởng thức viên kim quả tử trơn bóng trong tay, vừa cười vừa đợi y nói tiếp.
Yến Hành Dục ngồi đó tự mình lo lắng cả nửa ngày, cánh tay như muốn đem thành ghế bẻ nát, mới ngập ngừng nói: "Điện hạ, ta có thể dùng thứ khác để đổi được không?"
Kinh Hàn Chương tràn ngập hứng thú mà chống tay vào chỗ vịn của ghế nhìn y -- hắn vốn định ngồi vắt chéo chân. Nhưng cố thử vài lần cũng không thể làm được loại động tác yêu cầu độ khó cao đối với người bị liệt chân này. Chỉ có thể làm bộ làm tịch dùng tay chống cằm, xem Yến Hành Dục có thể nói ra những lời hay ho gì.
Yến Hành Dục ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, y vì kim quả tử mà cố hết sức nỗ lực.
Yến Hành Dục nói: "Ta có thể nói cho Điện hạ biết những chỗ ẩn giấu ám khí trên giường của ta."
Kinh Hàn Chương lạnh nhạt nói: "Một cái ở ngay trụ giường, một cái ở trên tay ngươi, ta đều biết hết rồi. Ngươi đừng nghĩ dùng cái này để lừa gạt ta."
"Không, không phải." Yến Hành Dục đáp: "Còn có những nơi khác cũng cất giấu ám khí, ước chừng có bảy tám chỗ."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kim quả tử trong tay Kinh Hàn Chương suýt chút nữa chui lọt qua kẽ tay rớt ra ngoài, hắn ngạc nhiên nói: "Tận bảy tám nơi nữa?"
Kinh Hàn Chương vốn dĩ cho rằng đặt ám khí trên tay đã là vô cùng cẩn thận rồi. Không nghĩ tới ngoài hai nơi này ra, thế mà y còn giấu ám khí ở tận bảy tám nơi khác.
Yến Hành Dục không sợ buổi tối trong lúc vô ý nghiêng người chạm vào cơ quan ám khí, rồi tự gϊếŧ chết chính mình sao?
Mỗi khi Kinh Hàn Chương cảm thấy người này chỉ là một tiểu mỹ nhân yếu đuối vô hại có chút tâm cơ thì Yến Dục Hành luôn có thể làm ra những hành động hung tàn khiến hắn sợ hãi, đập tan hết thảy mọi ảo tưởng trong lòng hắn.
Nhưng một người thiếu cảm giác an toàn như Yến Hành Dục lại chịu vì một viên kim quả tử mà ngay cả chỗ giấu ám khí để bảo vệ chính mình cũng nói ra rồi, Kinh Hàn Chương đã thật sự nhìn rõ tính yêu tiền của y rồi.
Kinh Hàn Chương trừng mắt liếc y một cái: "Nếu hôm nay ta không hỏi, ngươi cũng sẽ không nói chuyện này ra phải không? Mặc cho ta bị ám khí của ngươi xuyên thành nhiều lỗ?"
Ánh mắt của Yến Hành Dục vẫn luôn một mực chăm chú nhìn vào viên kim quả tử, căn bản không chú ý hắn đang nói gì. Nghe được giọng nói liền mê mang đáp lại: "Hả? Điện hạ đồng ý trả kim quả tử lại cho Hành Dục sao?"
Kinh Hàn Chương: "..."
Yến Hành Dục nói xong cũng cảm thấy hành động vung tiền như rác của một vị hoàng tử là chuyện rất đỗi bình thường. Không cần lừa vàng của y nên liền vội vươn tay, đôi mắt trông mong nhìn Kinh Hàn Chương, chờ hắn đem viên kim quả tử trả lại cho mình.
Kinh Hàn Chương lần này thật sự bị Yến Hành Dục làm cho tức đến cười thành tiếng.
Hắn dùng lực cong ngón tay thảy viên kim quả tử về phía y, Yến Hành Dục cũng phản ứng cực nhanh. Dường như trong chớp mắt liền vươn tay, còn không thèm nhìn mà thuận tay đón lấy, liền bắt được kim quả tử trong tay.
Kinh Hàn Chương ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Thân thủ không tồi chút ha."
Yến Hành Dục cứng đờ cả người.
Nếu là ngày thường, y nhất định sẽ đem bộ dạng tiểu mỹ nhân ốm yếu không nơi nương tựa phát huy đến thuần thục. Cho dù có người phóng ám khí đến trước mặt cũng không duỗi tay ngăn cản, nhưng vừa rồi y thật sự luống cuống nên mới không chút suy nghĩ liền duỗi tay đón lấy viên kim quả tử.
Yến Hành Dục nắm chặt kim quả tử, sầu muộn cúi đầu, lại muốn đem nửa khuôn mặt rúc vào trong cổ áo.
"Đừng trốn nữa." Kinh Hàn Chương liếc mắt nhìn y, cẩn thận vén tay áo lên: "Cung nỏ này làm sao tháo xuống? Ta thử vài lần rồi cũng không thể tháo ra được. Cơ quan này cũng thật quá ác liệt, tê cả tay, kẹp thực sự đau."
Vừa nghe Kinh Hàn Chương còn muốn hỏi chuyện liên quan đến cung nỏ của y, đôi mắt của Yến Hành Dục liền phát sáng.
Y cũng không còn sợ té, gian nan mượn lực từ cái bàn đứng dậy, thử bước đi từng bước. Tuy rằng bước chân hơi lảo đảo nhưng không hề giống lúc nãy đi một bước là sẽ vấp ngã ba lần.
Kinh Hàn Chương cực kỳ hứng thú mà nhìn y bước từng bước một đi tới chỗ hắn.
Yến Hành Dục bước đi vô cùng vất vả, chỉ năm bước ngắn ngủi thôi mà đối với y như là năm trăm bước, đợi đến lúc đi đến bên cạnh xe lăn thì trán của y đã thấm đẫm mồ hôi.
Kinh Hàn Chương cổ quái nói: "Có khó đến vậy không?"
Yến Hành Dục tuy rằng cảm thấy có chút mệt nhưng dường như trong đôi mắt y lại có chút ánh sáng. Yến Hành Dục chống vào tay vịn của xe lăn thở hổn hển hai cái, có chút vui vẻ nhìn Kinh Hàn Chương, nhẹ giọng nói: "Hành Dục có thể đi được rồi."
Kinh Hàn Chương sửng người trong giây lát, không biết vì sao lại có chút đau lòng, cuối cùng một câu chế giễu cũng không thốt ra được.
Yến Hành Dục thật sự chịu đựng không nổi nữa, đành phải vén y phục ngồi bệt trên mặt đất.
Y ngẩng đầu lên nhìn Kinh Hàn Chương, dáng vẻ sung sướиɠ sâu trong đáy mắt vẫn chưa tan biến. Ánh mắt cong cong nét cười, nâng tay lên ý bảo Kinh Hàn Chương đưa tay cho y.
Kinh Hàn Chương hơi khom lưng rồi đưa tay cho y, chăm chú quan sát y ở khoảng cách gần.
Nhìn một lát, hắn liền có chút hoảng hốt, cảm thấy khuôn mặt này vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Trên khuôn mặt ấy là biểu cảm mà cả đời này hắn cũng sẽ không để lộ ra.
Thật cẩn thận mà vui mừng.
Nỗ lực che đi sự hoảng loạn.
Càng sâu hơn nữa là.. Hắn căn bản nhìn không thấu tâm cơ thâm trầm của y.
Yến Hành Dục không chú ý đến ánh mắt đang quan sát của Kinh Hàn Chương, tâm tình y vui vẻ mà ngồi tháo nỏ trên cổ tay hắn.
Cung nỏ kia đã qua tay y cải tạo, nó hoàn toàn khác với cung nỏ mà Kinh Hàn Chương đã từng thấy ở quân doanh. Loại này khéo léo tinh xảo hơn nhiều, nhưng lực sát thương đồng thời cũng giảm đi phân nửa.
Hai bên sườn nỏ được thiết kế thêm hai cái hộp nhỏ, cũng không biết đựng gì trong đó, cảm giác nặng trĩu. Hơn nữa vì phòng ngừa cái nỏ rớt xuống nên cơ quan được cố định sát cổ tay, cực kỳ chuẩn sát mà kẹp chặt cánh tay.
Yến Hành Dục động tác linh hoạt mà tháo cung nỏ, sau đó chuẩn xác gỡ ám khí cùng cơ quan xuống. Không biết vì sao lại cố ý tránh không đυ.ng đến hai cái hộp nhỏ, dường như sợ làm rơi đồ bên trong.
Kinh Hàn Chương nhìn y một lúc lâu rồi hỏi: "Ngươi rất am hiểu nỏ sao?"
"Ừm." Yến Hành Dục mím môi nở nụ cười, hình như có chút thẹn thùng nhưng lại muốn được người khác khen ngợi, y khoe khoang đôi chút: "Cái này là do chính tay ta tự làm."
Kinh Hàn Chương hiếm thấy y tươi cười, nhìn trông giống như một đứa trẻ đơn thuần. Trong phút chốc cảm thấy đây mới là dáng vẻ thật sự của y, chứ không phải bộ dạng tâm lặng như nước của ngày thương, bộ dáng mà ngay lập tức có thể trở thành Phật.
Kinh Hàn Chương hiếm khi khen ngợi người khác, thông thường hắn chỉ cần tùy tiện làm một chuyện. Mặc kệ là tốt hay xấu thì hắn vẫn đứng đó chờ người khác đến khen bản thân, nói chung nhất định cũng sẽ có người tiến đến nịnh nọt hắn.
Nhưng cho dù những lời tán dương đó là thật tình hay giả ý thì hắn cũng không quan tâm. Bởi vì nghe những lời a dua nịnh hót này thực sự làm người ta sung sướиɠ.
Kinh Hàn Chương suy nghĩ một chút, sau đó thật lòng nói: "Ngươi thật lợi hại."
Động tác của Yến Hành Dục đột nhiên khựng lại, vô ý chạm vào chỗ mũi tên chưa kịp tháo xuống, mũi tên được bắn ra. Một tiếng xé gió phát ra, mũi tên bay thẳng tắp về hướng mặt của Kinh Hàn Chương.
Kinh Hàn Chương lập tức đưa tay ra chắn, nhưng tay của hắn vừa mới nhấc lên liền thấy Yến Hành Dục đã nắm được đuôi mũi tên, mũi tên sắc bén chỉ cách ba tấc nữa là đã ghim vào giữa chân mày hắn.
Kinh Hàn Chương: "..."
Từ lúc sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tiên Kinh Hàn Chương mở miệng khen người khác, vậy mà ngay giây tiếp theo đã gặp phải "báo ứng".
Sắc mặt hắn sa sầm, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì bỗng thấy Yến Hành Dục nhanh chóng tháo nỏ. Có lẽ vì chột dạ nên động tác của y có chút vội vàng, hộp nhỏ phía trong bị chạm vào rồi mở ra, một loạt ám khí làm bằng sắt rớt xuống rải rác khắp mặt đất.
Kinh Hàn Chương: "..."
Yến Hành Dục: "..."
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau.
Cuối cùng vẫn là Yến Hành Dục phản ứng trước "Ô" một tiếng, sau đó kéo xe lăn qua lấy áo choàng phủ lên tận đỉnh đầu của mình, hai tay ôm đầu gối trốn đi giả chết.
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương vung tay đoạt áo choàng lại, lộ ra khuôn mặt Yến Hành Dục. Hắn vô cùng tức giận nói: "Xém chút nữa là ta bị ngươi gϊếŧ chết nhưng ta còn chưa nói gì cả, ngươi ở đây ủy khuất gì chứ?"
Yến Hành Dục nhỏ giọng đáp: "Ta không có."
"Được, ngươi không có. Là ta cảm thấy ủy khuất được chưa?" Kinh Hàn Chương lườm y một cái, nâng cằm lên hỏi cái hộp nhỏ còn lại: "Còn hộp đó thì sao, bên trong đựng cái gì?"
Yến Hành Dục ngửa mặt nhìn hắn, nói đúng sự thật: "Không thể nói."
Đôi mắt Kinh Hàn Chương trợn tròn: "Ngươi ngay cả nói dối cũng không biết sao?"
Yến Hành Dục gật đầu, thấy Kinh Hàn Chương lại muốn quở trách nên y liền vội vàng bảo đảm: "Nhưng mà ta có thể học!"
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương bị y khơi dậy hứng thú, đầu hơi cúi xuống, cười lạnh một cái nói: "Nhanh mở cái hộp kia ra."
Yến Hành Dục vội vàng cầm nỏ giấu sau lưng.
"Hôm nay nếu ngươi không mở cái hộp này để ta nhìn thấy được đồ vật bên trong, thì một lát nữa ta sẽ vào phòng của ngươi mang những đồ vật có giá trị đều vứt hết xuống nước." Kinh Hàn Chương uy hϊếp y.
Yến Hành Dục mở to đôi mắt thêm một lần nữa, sau đó không nói hai lời liền mở hộp ra.
Kinh Hàn Chương: "..."
Chậc, tiểu tham tài yêu tiền như mạng.
Trong hộp nhỏ kia không phải đựng ám khí mà là một bao đường nhỏ dùng giấy mềm bọc lại, trông giống như bánh đường phơi sương.
Kinh Hàn Chương cầm lấy một viên, nhướng mày hỏi: "Ngươi thích ăn đường sao?"
"Không phải." Yến Hành Dục lắc đầu, y cẩn thận mở phần giấy mềm làm lộ ra một viên thuốc bên trong. Yến Hành Dục chớp hàng mi cong vυ't, khuôn mặt đầy vẻ phúc hậu và vô hại nói: "Đây là độc dược kiến huyết phong hầu."
Kinh Hàn Chương: "..."
Kinh Hàn Chương mặt không biểu cảm, trực tiếp ném độc dược trong tay đi.
Tiểu mỹ nhân này thật quá đáng sợ.
Kinh Hàn Chương không còn tâm tư cùng Yến Hành Dục nói chuyện phiếm nữa, sau khi ghi nhớ được bảy tám nơi Yến Hành Dục cất giấu ám khí, liền gọi A Mãn tới rồi kiêu căng ngạo mạn mà trở về.
A Mãn rũ mắt nhìn hắn, lại nhìn thấy "Thất Điện hạ" đang ngồi ngay ngắn sau bức rèm che. Dường như cậu ta đã nghĩ thông suốt chuyện gì, đôi mắt lóe lên tia lãnh lẽo, đẩy xe lăn rời đi.
Kinh Hàn Chương sau khi về đến nơi, lập tức phất tay ý bảo A Mãn lui xuống. Dựa theo lời của Yến Hành Dục mà ghi chú bảy nơi y ẩn giấu ám khí một cách cẩn thận.
Trên giường có chủy thủy, roi mềm.. Còn có một ít binh khí hắn không biết tên. Kinh Hàn Chương trầm mặc hồi lâu, biểu cảm một lời khó nói hết mà nằm xuống.
"Có chút đáng sợ." Kinh Hàn Chương nhắm chặt đôi mắt suy ngẫm: "Sao còn cẩn thận hơn cả một hoàng tử như ta vậy? Y đã mắc bệnh như thế mà vẫn có nhiều người muốn gϊếŧ y sao?"
Tuyết rào rạt rơi xuống, thân thể Yến Hành Dục quá mức yếu đuối. Chỉ riêng việc đi theo Kinh Hàn Chương ra ngoài một chuyến đã mệt mỏi không chịu nổi, hắn vừa nằm xuống giường liền mơ mơ hồ hồ mà ngủ thϊếp đi.
Màn đêm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng tuyết rơi tí tách nhẹ nhàng vang lên.
A Mãn không biết đi vào phòng từ nơi nào, vén tấm màn giường lên, mặt không biểu cảm nhìn người đang ngủ say trên giường.
Ánh mắt của cậu ta nhẹ liếc qua vài nơi, dường như đã phát hiện không còn ám khí, khuôn mặt càng thêm hung ác.
Kinh Hàn Chương vẫn còn đang ngủ, không biết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.
A Mãn nhìn hắn thật lâu, sau đó bàn tay sờ xuống phía lưng eo của mình, chậm rãi rút ra một thanh chủy thủy sắc bén.
Hắn giống như một con mèo lặng yên khẽ khàng, dưới chân không phát ra tiếng động mà dần dần bước đến gần. Giơ chủy thủy trong tay lên, nhưng chưa kịp đặt trên cổ hắn thì đã bị một bàn tay nhẹ nhàng chế trụ.
A Mãn cả người cứng đờ, trên khuôn mặt vẫn còn mang dáng vẻ kinh ngạc, cậu ta quay đầu nhìn lại.
Không biết "Kinh Hàn Chương" đã đứng sau lưng cậu ta từ lúc nào. Nắm chặt cổ tay cậu ta, đôi mắt rũ xuống nhàn nhạt nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, đừng lấy chủy thủy gϊếŧ người, ta sợ máu."
A Mãn ngơ ngác: "Công tử?"
"Ừm." Yến Hành Dục buông tay A Mãn ra, không thèm để ý đến việc cậu ta muốn ra tay với hắn. Ngược lại hạ thấp thân thể một cách thật cẩn thận rồi mở ám thất ra, dường như có chuyện quan trọng hơn phải làm.
A Mãn vẫn còn đang trong trạng thái hoảng hốt, đứng im ở đó với vẻ mặt đầy mơ hồ. Cậu ta ngơ ngác nhìn Yến Hành Dục, hô một tiếng: "Công tử?"
Yến Hành Dục: "Chuyện gì?"
A Mãn giống như gặp quỷ: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với người?"
Yến Hành Dục thuận miệng đáp: "Như ngươi đã thấy."
Y mở cửa ám thất ra, lại giống như ngày thường phân phó: "Sáng sớm ngày mai đi bái kiến Quốc sư, nhắn với sư huynh bảo huynh ấy đến Tướng phủ một chuyến."
A Mãn theo bản năng trả lời: "Vâng!"
Vừa nói xong cậu ta lại càng ngốc hơn.
Yến Hành Dục nửa đêm mạo hiểm đi giữa trời tuyết, phân phó xong việc liền gian nan bước đi khập khiễng trở về Thiên viện.
Ban đầu A Mãn còn tưởng y cố ý trở về để giải thích chuyện phi thực tế này cho cậu ta biết, nhưng không nghĩ tới công tử căn bản không hề có ý muốn nói rõ chuyện này.
A Mãn trơ mắt nhìn Yến Hành Dục mặt mày nghiêm túc mở tầng thứ hai của ám thất. Y lấy ra một cái hộp nhỏ đã bị khóa, từ trong tay áo móc ra một viên kim quả tử, coi như trân bảo mà cất vào hộp.
A Mãn: "..."
Đúng rồi, đây nhất định là công tử nhà cậu ta rồi.