Ngụy Vô Tiện bằng lòng để cho Ôn Tình chẩn bệnh cho y, nhưng lại lập tức yêu cầu Lam Vong Cơ: "Lam Trạm, ngươi đừng đi được không?"
Y ngửng đầu. Hai con mắt long lanh, chứa chan, đầy mong mỏi nhìn Lam Vong Cơ, làm cho Lam Vong Cơ trong lòng tan chảy, nơi nào còn nhớ tới chuyện khác. Thế là hắn ngồi xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện, dắt tay y đưa cho Ôn Tình bắt mạch.
Ôn Tình rốt cuộc phản ứng lại một màn này. Lam Vong Cơ tuyệt đối là có ý với Ngụy Vô Tiện. Ánh mắt hắn nhìn Ngụy Vô Tiện như nhìn sao sáng trên trời đêm, dịu dàng, lại sôi sục như muốn ngay lập tức ngự kiếm bay lên trời hái ngôi sao kia xuống.
Song, trong lòng Ôn Tình cũng cảm kích Lam Vong Cơ. Hiện tại, toàn bộ người của một mạch Kỳ Hoàng đều ngồi trên con thuyền lớn này. Bọn họ đang trên đường đi tìm một mảnh đất xây dựng mái ấm mới, rời xa tiên môn thị phi.
Về phần Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đối tốt với y như vậy. Ngụy Vô Tiện quên hết tất cả mọi người, ngoại trừ Lam Vong Cơ. Chỉ cái đó đã nói rõ vấn đề. Hai người có tình, có nghĩa với nhau. Nàng cũng không nhiều lời làm cái gì. Ôn Tình vuốt mạch đập trên tay Ngụy Vô Tiện, cẩn thận thăm dò bệnh tình của y.
Lúc trước, đại não của Ngụy Vô Tiện bị oán khí quấy nhiễu. Cũng còn tốt là phát hiện kịp thời. Nàng đã dự đoán sẽ xảy ra vấn đề. Thế nhưng không ngờ lại dẫn tới chuyện mất trí nhớ.
"Ừ, oán khí làm cho y mất trí nhớ. Ở trong kinh moạch toàn là oán khí. Phải chậm rãi tẩy sạch. Sức khỏe hao tốn quá nhiều. Cũng phải cẩn thận điều dưỡng. Dạ dày cũng không tốt. Chỉ có thể ăn uống nhẹ, ăn thức lạt. Tóm lại, Ngụy Vô Tiện, ngươi nếu muốn luôn ở cạnh Hàm Quang Quân, vậy ngoan ngoãn uống thuốc, trị liệu. Bằng không cái mạng của ngươi chắc chắn chết sớm."
Ôn Tình nói không khoa trương chút nào. Cái này là nàng đã khá dè chừng rồi. Song, nàng vẫn rất tự tin với một tay y thuật của bản thân. Chỉ cần có thời gian, thân thể có rách nát đến đâu cũng có thể tu bổ từng chút, từng chút một. Chỉ sợ là không có thời gian thôi. Nhưng mà có Hàm Quang Quân cùng đi ẩn cư với bọn họ, có lẽ là thời gian sẽ đầy đủ.
Lam Vong Cơ vỗ về bả vai Ngụy Vô Tiện đang dựa sát vào người hắn: "Vậy trí nhớ của Ngụy Anh có thể khôi phục không?" "Bây giờ còn chưa biết. Phải xem tình huống."
"Ừ, đa tạ Ôn cô nương. Sức khỏe của Ngụy Anh còn xin Ôn cô nương lo lắng." Ôn Tình gật đầu, định trở về châm mấy phương thuốc cho Ngụy Vô Tiện điều trị sức khỏe.
Rất nhanh, bà bà mang tới một cái hộp đồ ăn, bên trong là cháo bà vừa nấu xong. Đằng sau còn có một cái cục tròn tròn lẽo đẽo đi theo. Chính là anh bạn nhỏ Ôn Uyển.
Lúc này đây Ôn Uyển mới có hai tuổi. Cha mẹ nó đã sớm mất trên chiến trường, chết vào trong Xạ Nhật Chi Chinh. Nó còn chưa từng được gặp qua cha mẹ của bản thân. Cho nên Ôn Uyển căn bản là không biết cha mẹ nghĩa là gì. Lúc nó còn nhỏ hơn một chút, ở Di Lăng, con nít nhà bên đều có cha, có mẹ. Nó hỏi bà bà. Cha mẹ của nó đâu? Bà bà nói cho nó. Cha mẹ nó đi tới một nơi xa lắm.
Trên đường từ Cam Tuyền tới Lĩnh Nam, Ôn Uyển cái gì cũng không hiểu hỏi tiểu tỷ tỷ chăm sóc nó. Chúng ta đi đâu? Tiểu tỷ tỷ Ôn Gia kia liền nói cho nó, là đang đi tới một nơi xa lắm.
Trẻ con vốn là không nhớ kỹ được bao nhiêu chuyện. Ôn Uyển chỉ nhớ là nơi xa xa có cha mẹ. Cho nên lúc bà bà dẫn nó đi vào phòng nghỉ của Ngụy Vô Tiện, nó nhìn thấy Lam Vong Cơ mặc một thân áo trắng, thế là liền buông vạt áo bà bà, lúc la lúc lắc, thong dong, lẫm chẫm đi lên, ôm đùi Lam Vong Cơ, ngửng đầu, cười một cái thật là ngọt ngào, đáng yêu: "Cha!"
Lam Vong Cơ đã sớm nhìn thấy tương lai, đã từng thấy đứa bé lần đầu tiên vừa gặp hắn liền ôm đùi kêu cha này. Cũng chính là đứa bé này đã cho hắn động lực sống, là đứa bé này cùng hắn vượt qua năm tháng đau khổ nhiều không kể hết.
Lam Vong Cơ nhìn tiểu A Uyển ngây thơ, cái gì cũng chưa biết, trong mắt tràn ngập trìu mến, bế nó lên, ôm vào lòng: "A Uyển ngoan. Ăn cơm chưa?"
Ôn Uyển gật, gật cái đầu: "Ăn no rồi." Lúc ở Di Lăng, mẹ của nhóc con nhà bên cũng thường xuyên nằm trên giường. Nhóc con đó nói cho nó, mẹ nó sức khỏe không tốt, phải nghỉ ngơi thường xuyên.
Mà Ngụy Vô Tiện lúc này đang giật nảy mình. Trong trí nhớ của y không có cái gì cả. Chỉ có một mình Lam Trạm. Y nhớ rõ y và Lam Trạm là bạn tốt của nhau. Nhưng mà, Lam Trạm đã có con rồi sao?! Vừa mới rồi còn nói sẽ không cưới vợ, sẽ một mực ở bên cạnh y! Đồ lừa đảo! Ngụy Vô Tiện uất ức muốn chết! Tức tới quai hàm phồng mao!
Y đang muốn mở miệng, đã thấy tiểu A Uyển ở trong lòng Lam Vong Cơ vẹo mình một cái, rúc vào trong lòng Ngụy Vô Tiện nãy giờ ngồi dính sát bên cạnh Lam Vong Cơ. Ôn Uyển cọ cọ cái đầu tóc bù xù vào mặt Ngụy Vô Tiện, ngọt ngào kêu một tiếng: "Mẹ!"
Ngụy Vô Tiện: ".................."
Trời đất quỷ thần thiên địa hột vịt lộn ơi! Thì ra ta và Lam Trạm là đạo lữ nha! Còn có con lớn vậy rồi!? Cái ý nghĩ này làm cho Ngụy Vô Tiện vui quá là vui. Sắc mặt lập tức chuyễn hướng tươi roi rói.
Y nhích lại gần Lam Vong Cơ, vẻ mặt tươi cười nói: "Tốt quá, Lam Trạm. Thì ra chúng ta là đạo lữ a. Con đã lớn như vậy rồi, ngươi cũng không nói cho ta biết! Nói mau, có phải ngươi muốn thừa dịp ta mất trí nhớ tìm người khác không nha?"
Ôn Bà Bà thấy A Uyển vừa vào đã ôm đùi Hàm Quang Quân, sợ toát cả mồ hôi, sau đó lại thấy Ôn Uyển được bế lên, trong lòng lại bất an vô cùng.
"Hàm Quang Quân, Ngụy công tử, thực xin lỗi! Thực xin lỗi! A Uyển còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta... ta đến ôm nó đi."
Lam Vong Cơ khoát tay áo, đáp lời bà bà: "Ôn Bà Bà, không sao. A Uyển ngoan lắm. Để cho nó ở chung trong này với Ngụy Anh. Đợi lát nữa ta đưa nó về."
Ý Lam Vong Cơ rất rõ ràng. Ôn Bà Bà cũng không tiện nhiều lời. Bà biết Hàm Quang Quân là người tốt, đã cứu một chi Kỳ Hoàng bọn họ. Nếu hắn thích A Uyển đến vậy, vậy cũng là chuyện tốt.
Ôn Bà Bà gật đầu: "Được. Hàm Quang Quân, Ngụy công tử. Nếu A Uyển quấy rầy hai người, có thể nói cho ta."
Ôn Bà Bà để hộp đồ ăn lại, lo lắng nhìn thoáng qua Ôn Uyển một cái mới đi ra ngoài. Lúc này A Uyển đã được Ngụy Vô Tiện cởi giày cho, nằm lăn thành một cục tròn tròn trên giường.
Thấy Ngụy Anh và A uyển ở chung vui vẻ, trong lòng Lam Vong Cơ có ý tưởng. Hắn tự biết bản thân bỉ ổi, vô sỉ, nhưng hắn không thể "lại một lần nữa" mất đi Ngụy Anh.
Hắn muốn ở bên Ngụy Anh, còn có A Uyển. "Một nhà ba người" bọn họ không cần phải trải qua cái tương lai đáng sợ kia. Hắn muốn ở bên Ngụy Anh thật lâu, thật lâu, vĩnh viễn không chia lìa.
Bây giờ Ngụy Anh không có trí nhớ, không chán ghét hắn, còn nhận lầm hắn thành đạo lữ của y. Không bằng... cứ để cho y hiểu lầm như vậy đi.
Lam Vong Cơ không thèm nghĩ, cũng không muốn nghĩ tới một ngày trong tương lai, Ngụy Vô Tiện nhớ lại tất cả sẽ như thế nào. Từ lúc hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé thành ngìn mảnh trong tương lai đó, hắn đã điên rồi.
Hắn không muốn lại làm cái gì Hàm Quang Quân mẫu mực của tiên môn bách gia, cũng không buồn nhớ tới Lam Gia nữa. Chiến công của hắn mấy năm nay từ Xạ Nhật Chi Chinh, tất cả cho Lam Gia, cũng đủ trả cái ân dưỡng dục hắn lớn lên.
Từ lúc hắn đánh ngất Ngụy Vô Tiện trên núi Bách Phương, hẳn chỉ biết bản thân không thể rời, không thể buông Ngụy Vô Tiện ra. Nói hắn đê hèn cũng được, nói hắn ích kỷ cũng thế.
Hắn thầm nghĩ muốn quăng hết tất cả, không làm Hàm Quang Quân của Tiên Môn Bách Gia, không làm Lam Nhị công tử của Lam Gia, chỉ là Lam Trạm của Ngụy Anh.
Dẫn theo người của Ôn Gia cũng chỉ vì Ngụy Anh tri ân, báo đáp. Những người này vừa là uy hϊếp của Ngụy Anh, vừa là ân nhân của y. Cứu bọn họ đồng nghĩa với cứu Ngụy Anh.