Trên đường phố nhộn nhịp, ánh nắng ban mai ấm áp lấp ló qua những tán cây. Dù cho bấy giờ không gian rất náo động: tiếng xe cộ ồn ào, tiếng rao vang vọng khắp mọi nẻo đường ngõ hẻm thì trên những cành cây cao bên đường, những chú chim vô danh vẫn bay nhảy vô cùng thoải mái, hệt như mọi hoạt động diễn ra trước mắt nó đều hóa thành hư ảo, biến thành một không gian yên bình, không khí trong lành mà không hề ô nhiễm. Dưới đường lớn, một chàng trai đang thong thả đi bên lề, tránh đi những chiếc xe chạy như tháo thắng vào giờ cao điểm. Chàng trai trông rất vui vẻ, gương mặt cười rất tươi, giống như có chuyện gì đó quá vừa lòng cậu ta. Trên tay là chiếc điện thoại, dưới tay là một túi đồ, bước chân dường như đã định hướng được nơi đến, không do dự bước về trước, đôi chân trung thành mang chủ nhân của mình đi khắp nơi, luôn đi Đông chạy Tây, thậm chí không biết mệt. Còn chàng trai chỉ việc nhìn đường và ngắm cảnh, hoàn toàn không muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây rảnh rỗi nào của mình. Đang vui, đột nhiên chàng trai khựng lại, bị tiếng động lớn phía sau gây chú ý.
"Thằng kia! M*! Mau đứng lại!"
"Mày dám chạy! Còn không mau trả tiền cho bọn tao!"
Một đám côn đồ chuyên đi đòi nợ thuê đuổi theo ai đó phía trước, bàn ghế của mấy quán ăn sáng gần đấy đều bị bọn chúng càn ngã đổ la liệt trên đất. Chàng trai nhíu mày, cảm thấy không khí sớm đã bị bọn chúng phá vỡ, lòng dâng lên lửa giận không thôi. Bỗng, cậu ta bị người kia tông vào, làm cậu hơi mất thăng bằng muốn ngã. May mắn, chàng trai kịp thời vững vàng, phút chốc cũng tránh khỏi sây sát. Đáng lý trong tình huống này nên tức giận quát tháo nhưng ngay sau đó, người kia đã núp sau lưng cậu như đang cầu cứu. Bất giác, chàng trai chẳng biết nên nói gì, dù sao người ta cũng quá khốn cùng, còn đang bị truy đuổi, lẽ nào nỡ mắng đối phương. Nghĩ thế, cậu ta nhịn lại, đứng trước người kia, muốn giúp gì đó coi như làm việc thiện buổi sáng.
"Mày là ai? Sao dám bảo vệ cho nó?"
Đám côn đồ kia chạy đến, không cần chờ giải thích, chúng đã chỉ trỏ thẳng mặt chàng trai. Mà chàng trai trước giờ không hề thích hành động này, nhất thời tức giận, rắt muốn mắng chửi. Trong khi đó, những người dân gần đấy thấy chuyện thú vị tụ lại, tạo thành một vòng vây xung quanh chàng trai và bọn người kia, không kiêng dè bàn tán sôi nổi, có người còn lấy cả điện thoại ra phát sóng trực tiếp. Chàng trai không để tâm, chỉ im lặng lấy từ túi quần ra chiếc ví của mình, quen thuộc móc từ đó ra tấm thẻ ngành, dõng dạc nói.
"Chào các anh, tôi là công an địa phương đây. Các anh có gì muốn biện minh cho hành động phá hoại tài sản của người dân, truy bắt người trái pháp luật hay không?"
Cường Tịnh Hiên nheo mắt cười, bày ra vẻ mặt rất chi là thân thiện. Cường Tịnh Hiên, công việc chính là đặc công, công việc bán thời gian là công an địa phương, suốt cả cuộc đời chỉ toàn làm việc, tối cũng làm mà sáng thì không thể trốn tránh, kết quả đều bận tối mặt tối mày. Hôm nay hiếm lắm mới có một ngày thảnh thơi, vậy mà chưa đầy ba phút đã bị đám người hổ báo cáo chồn trước mặt phá nát. Tức quá, cậu không thể nhịn được đành ra tay, ai nhìn vô chỉ ngỡ cậu giúp người nhưng thực tế là đang trả thù cá nhân. Cường Tịnh Hiên nhìn bọn người đang tái mặt kia, sắc mặt người nào người nấy xanh xanh đỏ đỏ không khác gì trúng tà. Cũng không thể trách bọn họ, ông bà nói quả đúng không sai: "Đi đêm lắm có ngày gặp m.a.". Bọn chúng khua chiêng gióng trống giữa ban ngày ban mặt như vậy, cho dù có bị cảnh sát bắt gặp cũng không hề oan ức gì. Bây giờ bị bắt tại trận, đương nhiên chúng không có gì để nói, im lặng một hồi lâu mới nháo nhác xin tha.
"Anh công an! Anh công an! Làm ơn tha cho chúng tôi! Chúng tôi không cố ý phá hoại đồ đạc của người dân đâu! Chúng tôi cũng không cố ý đuổi bắt gì tên đó, chúng tôi chỉ theo lời của người thuê mà làm thôi! Thật sự không cố ý!"
Khóc lóc kể lể một hồi, Cường Tịnh Hiên một chữ cũng không lọt tai, hoàn toàn không quan tâm đến những gì bọn chúng nói. Cậu lương thiện thì rất lương thiện, rất độ lượng, có thể sẵn lòng tha thứ cho bất cứ ai, kể cả tội phạm gi*t ngư.ời. Nhưng một khi quấy rầy không gian và thời gian riêng tư của cậu, cho dù có thánh thiện cỡ nào, cậu cũng sẽ đào ra bất kỳ tội trạng nào của người đó, đào sâu ba tấc đất cũng phải tìm cho ra. Cường Tịnh Hiên là vậy, cậu rất dễ tính nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Cậu không đánh người, chỉ khiến người bị đánh. Cường Tịnh Hiên điềm nhiên như không việc gì, nhấc máy gọi cho cơ quan, xin nhân lực để đưa đám người này đi kê khai, viết "bản kiểm điểm". Thời gian chưa đầy năm phút, đồng bọn gần đấy đã đến, Cường Tịnh Hiên không nhanh không chậm giao người cho đối phương xử lý. Mà một màn bắt người nhanh gọn lẹ này của cậu đều khiến cho nhân dân xung quanh thấy rén đôi chút, cảm thấy bất kỳ lúc nào một người thường đang đứng sờ sờ cũng có thể rút giấy tờ ra, còng tay. Mọi người đồng loạt nghĩ thế, cũng đồng loạt vội vàng rời đi khi khép kịch.
Cường Tịnh Hiên xong xuôi đâu vào đấy, phát hiện người phía sau vẫn đang run rẩy nắm lấy góc áo của mình, không khỏi thấy tội nghiệp. Con người sẽ không khốn khó nếu ý Trời không sắp đặt. Việc này là luân thường đạo lý, không thể chối. Cường Tịnh Hiên đương nhiên hiểu rõ, cậu xoay người lại, ngẫm trong đầu từ ngữ thích hợp dùng trong lúc này, sắp xếp một chút mới mở lời.
"Không sao nữa rồi, bọn chúng đều bị tôi đưa đi rồi, cậu đừng sợ nữa."
Người kia cảm nhận được chút an ủi, ấp a ấp úng đáp lại.
"Cảm...cảm ơn."
Cường Tịnh Hiên cười. Người ta hay đùa nụ cười của cậu rất tỏa nắng, ban đầu nó vô lý đến đáng tranh cãi nhưng bây giờ nó đúng thật là vậy, không hề sai, cũng không ai dám cãi cố. Cường Tịnh Hiên cười không khác gì đóa hướng dương, thiếu chút nữa có lẽ cậu đã thật sự đón hết tất cả ánh nắng ấm áp. Người kia nhìn đến si ngốc nhưng sau đó không một lời đã bỏ đi, dường như rất vội vã. Cường Tịnh Hiên chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ giúp người, vốn định khuyên mấy câu thế mà người chạy mất rồi, cũng không thể khuyên nữa, cậu đành ngậm miệng tản bộ tiếp.
Trên con đường lớn, bên phải là lề, bên trái là sông, gió từ sông thổi vào mát mẻ không thôi, cộng thêm không khí buổi sáng ấm áp làm Cường Tịnh Hiên nhanh chóng quên đi việc lúc nãy, thong thả bước đi. Chợt, phía đối diện vang lên tiếng cười, một thanh niên đang ngồi đấy câu cá, miệng ngậm một cọng cỏ non, trông không khác gì mấy ông chú chiều chiều vai vác cần câu, miệng ngậm tăm nhẫn nại chờ cá cắn câu. Mà thanh niên bấy giờ cũng không khác, rất chăm chú nhìn mặt nước, sau đó phát hiện phao đang động đậy rồi dây căng ra, ngay tức khắc, thanh niên biết cá đã cắn câu, vừa giật lên vừa đối Cường Tịnh Hiên.
"Anh bạn công an có lòng nhân ái thật đấy! Bảo vệ nhân dân rất tốt, còn rất ngầu. Có phải tôi nên tặng anh bạn đây con cá vừa cắn câu không?"
Mới sáng sớm đã câu cá, không sợ mặt trời thiêu cháy mông sao? Cường Tịnh Hiên dừng bước nghĩ ngợi, nhưng sau khi thấy con cá kia thì không nhịn được tán thưởng.
"Quào! Cá to quá!"
Cường Tịnh Hiên nhanh chóng ngó xe, băng qua đường ngắm cá. Thanh niên kia không ngại trước lời khen của cậu, thậm chí còn đắc ý tự phụ thêm.
"Chứ sao! Nếu nói không phải thì còn gì danh tiếng của thiên tài câu cá Lịch Tủy Mịch này."
Cường Tịnh Hiên đang hứng thú, nghe Lịch Tủy Mịch nói xong thì mất hứng, cũng chẳng muốn xem gì nữa, vẻ mặt hờ hững, chân tiến bước định đi. Thế nhưng, Lịch Tủy Mịch đã níu kéo cậu lại.
"Ê, đừng có đi! Tôi muốn tặng cá thiệt mà."
Cường Tịnh Hiên nhìn nhìn, cuối cùng vẫn nhận con cá to chà bá. Lợi của mình, mắc gì không nhận? Cường Tịnh Hiên vui vẻ xách cá trên tay, định chào tạm biệt rời đi thì lần nữa bị níu kéo lại, nhưng lần này là ngoài ý muốn.
Tùm.
Lịch Tủy Mịch rớt xuống sông, cần câu cũng trôi ra xa.
"Mẹ ơi, cứu! Cá sấu!"
Cường Tịnh Hiên tưởng thật, quăng con cá và túi đồ trên tay, cấp bách cứu người.
"Đừng hoảng! Mau đưa tay cho tôi!"
Lịch Tủy Mịch đưa tay, vừa may cứu được bản thân, y còn đang sợ mình sắp chế.t đuối, dù gì cũng không biết bơi. Nhưng cuối cùng, Cường Tịnh Hiên phát hiện dưới sông làm gì có khúc gỗ, rõ ràng là Lịch Tủy Mịch nói chuyện không có thật, làm cậu sợ chế.t khϊếp.
"Cá sấu ở đâu chứ? Sông này từ lâu đã qua kiểm tra rồi, lấy đâu ra cá sấu!"
Lịch Tủy Mịch nghe vậy, cười cười. Y không phải cố ý gạt cậu, chỉ tại bản thân quá sợ mình sẽ chế.t đuối nên nói hươu nói vượn.
"Xin lỗi nhé anh bạn! Là tôi tự dọa mình rồi!"
Lịch Tủy Mịch tha thiết không thôi. Cả người y đều ướt như chuột lột, đầu tóc cũng ướt đẫm, trông rất thảm hại. Y đưa tay mình lên, nắm lòng tay, làm ra hành động muốn cụng tay với đối phương. Cường Tịnh Hiên không hiểu gì, bất giác làm theo, cụng tay với y.
"Cảm ơn vì đã cứu tên này nha! Sau này cậu là bạn chí cốt của tôi, có gì tốt đều cho cậu!"
Lịch Tủy Mịch hớn hở nói. Ban nãy là y bất cẩn trượt chân té xuống, không ngờ bản thân chỉ rớt xuống nước mà đổi được một mối quan hệ, hợp tình hợp lý kết giao với người xa lạ trước mắt.
"Hả?"
Cường Tịnh Hiên càng ngày càng không hiểu, nhưng cậu không có bất kỳ ý kiến nào, vui tươi đón nhận. Mà không biết vì sao, cậu cứ cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn mình, còn nhìn rất chăm chú, tập trung không rời. Tự nhiên bản thân không chạm nước, cậu cũng thấy lạnh.
Sau một hồi kết bè kết bạn, bỗng Cường Tịnh Hiên sực nhớ ra gì đó, nhìn cơ thể ướt đẫm của Lịch Tủy Mịch mà nghĩ ngợi.
"Cơ mà người cậu ướt hết rồi, hay là về nhà thay đồ đi."
Cường Tịnh Hiên vừa dứt lời, Lịch Tủy Mịch như có như không bất động, cũng không biết là đang ngẫm nghĩ gì chỉ có điều y không trả lời, càng không đứng dậy rời đi. Cậu chờ một lúc lâu, cuối cùng bất lực nói.
"Nhà cậu rất xa ở đây à? Vậy thì thôi, không thì theo tôi đi, chỗ tôi đến cũng gần ở đây."
Cường Tịnh Hiên đứng dậy còn hào phóng kéo Lịch Tủy Mịch lên chung.
"Cảm ơn nha. Sau này có đồ tốt tôi chắc chắn không quên cậu!"
Y lại nói, giống như khẳng định việc mình phải làm. Cậu cũng chẳng thể nói gì hơn, đành đưa y đến nhà của Tịch Du. Vì bắt đầu từ hôm nay cậu phải trông nhà giúp tri kỷ. Đi chưa quá mười lăm phút, Cường Tịnh Hiên đã đến nơi, giống như bao lần, cậu đưa tay qua khe hở giữa hai chậu hoa trên kệ kế cửa, lấy chìa khóa. Cường Tịnh Hiên dẫn Lịch Tủy Mịch vào trong rồi chỉ cho y vị trí của phòng tắm, không giống đôi bạn mới quen mà như bạn bè tình thâm, chẳng đề phòng đối phương chút nào.
Lịch Tủy Mịch sau khi tắm xong mới phát hiện bản thân không có đồ dự phòng nào cả, đành cầu cứu Cường Tịnh Hiên. Rất may, cậu mới từ cửa hàng quần áo của bạn cũ mua được một bộ đồ ưa nhìn. Tuy tiếc của nhưng cũng không thể keo kiệt với bạn, Cường Tịnh Hiên đành tủi thân đưa cho Lịch Tủy Mịch. Mà càng ngạc nhiên hơn rằng dáng vốc của y là cùng một số đo của Cường Tịnh Hiên, không dư không thiếu chút nào.
"M.á ơi. Vừa vặn vậy? Không ngờ chúng ta cùng size quần áo đó. Trước giờ tôi còn tưởng tôi là mảnh khảnh nhất rồi chứ."
Cường Tịnh Hiên nhìn Lịch Tủy Mịch mặc đồ mình mới mua, bất giác còn thấy rất hợp với y. Nhưng có lẽ trang phục quá phổ biến, ai mặc vô cũng sẽ hợp nên cậu mới thấy vậy. Lịch Tủy Mịch cảm ơn vì bộ đồ, thành khẩn hứa giặt trả đồ cho cậu, còn hỏi địa chỉ để chuyển giao. Sau đó, hệt như bè bạn lâu năm ăn cơm chung một bữa, vừa ăn vừa tán gẫu vô cùng hăng say.
*Lưu ý: Trong quá trình xem, đọc, kiểm tra lại của tác giả sẽ có một vài sửa chữa để truyện ngày một tiến bộ. Độc giả có thể tham gia góp ý cùng chữa lỗi, yêu cầu thêm cách sửa để nội dung rõ ràng hơn. Tác giả chấp nhận mỗi ý kiến đúng đắn để cải thiện truyện. Chân thành cảm ơn!
Được đăng bởi: Can tràng tấc đoạn.
#Chim sẻ còn biết dựng tổ ấm.