Trong nhà giữ trẻ, một cậu bé đứng trước một đám trẻ to lớn, khuôn mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ, dáng người nó thấp bé, đứng cạnh đám nhóc như khủng long mới lớn kia không khác nào con mòi của bọn chúng. Nó tay chân lúng túng, ngượng ngùng nói.
"Mình, mình cũng muốn giàu."
Bọn trẻ kia vừa nghe vậy, nhìn nó bằng cặp mắt không thể tin nổi.
"Ê, thằng này nghèo quá sinh ra ảo tưởng rồi."
Một thằng nhóc to lớn cất tiếng, cười ha ha rủ rê nhau trêu chọc đứa nhỏ yếu ớt đối diện.
"Không, không có. Ý mình nói là các cậu giàu như vậy, chắc, chắc không tiếc tiền bao mình ăn quà đâu nhỉ?"
Đứa trẻ mới lớn, đầu óc không rõ suy nghĩ nặng nhẹ, nó nói không kiêng kỵ. Cứ thế làm cho đám nhóc ngơ ngác, chúng nhìn nhau rồi lại nhìn nó, vẻ mặt xanh xanh đỏ đỏ, tức giận không thôi.
"Mày nói cái gì cơ? Tại sao bọn tao phải bao ăn tên nghèo khổ như mày chứ?"
Một đứa khác bước ra, trông như chủ mưu, tiến đến tóm lấy cổ áo nó. Nó hơi hoảng, tay chân đều run lẩy bẩy.
Sau đó vốn là chuyện gì...
Thì không có sau đó nữa.
Nắng xế chiều lấp ló sau những tòa nhà cao tầng chọc trời, níu kéo chút thời gian tích cực làm việc của ban ngày, nhường chỗ cho những ngôi sao lấp lánh, những đám mây chẳng ngại che lấp trăng cao. Ông trăng theo thời khóa biểu hằng ngày, dần dần tỉnh giấc sau nửa ngày nghỉ ngơi rồi vươn mình lên tít trên cao, tỏa những tia sáng tưởng chừng như yếu ớt nhưng trông thật huyền bí và mỹ lệ.
Trước cửa nhà trẻ, một cậu bé ngồi trên bậc tam cấp, gương mặt trông rất thảm hại với những miếng băng gạc, che đi những vết bầm và trầy xước. Nó giương đôi mắt màu lam của mình, tràn ngập sự chờ đợi hướng về nơi xa xôi trên con đường. Đứng cạnh bên nó một hồi lâu, cô giáo chau mày, thấp giọng, vỗ vai nó và hỏi.
"Tiểu Uất à, hôm nay ba mẹ em lại không đến rước sao? Cô điện nãy giờ không thấy ai bắt máy."
Cô thở dài. Trái ngược với sự lo lắng của cô giáo, nó chỉ im lặng, đôi mắt có chút mất hy vọng. Rồi nó trấn tĩnh bản thân, ngước lên nhìn cô giáo, cất lên lời mà bất kỳ một đứa trẻ nào cũng chẳng thể làm, chỉ có nó, lời đó đã như câu cửa miệng, quen thuộc đến lạ.
"Không, không sao đâu ạ. Con có thể tự về."
Nó không chút do dự, mỉm cười với cô. Cứ thế, lặng lẽ đứng lên, chào tạm biệt, lặng lẽ bước, rời đi. Nó đeo trên vai chiếc cặp rỗng, quần áo đen đen bẩn bẩn, đầu tóc rối bù, gương mặt chất chứa bao thất vọng. Nó lại nghĩ như bao ngày: mẹ lại không đến. Hai tay cầm lấy dây đeo cặp, nó đi trên con đường vắng, qua những hàng cây cao to nhưng trong bóng tối thì đen kịt. Ánh sáng của trăng yếu ớt, pha lẫn cùng ánh đèn đường cũng chẳng làm vơi đi chút bóng tối nào. Nó bước từng bước một, cố bắt trong đầu bài hát yêu thích.
And I'll waiting in the shadow of the sun
She's in doubt but always been before
...
Đó là một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, nghe rất ấm áp. Nhưng thông qua nỗi u buồn cùng sợ hãi của nó, bài hát bất chợt trở nên rất cô đơn, dường như cái 'chờ đợi trong bóng tối của mặt trời" đã ảnh hưởng sâu sắc đến nó vậy. Cũng có thể do nó đã quá thấu hiểu bản thân. Nó hiểu nó đang ở đâu và tồn tại bằng cách nào. Nó hiểu trong thế giới của nó vốn chẳng phải một câu chuyện cổ tích hay một quyển tiểu thuyết teenfic nào cả.
Không ai đến cứu nó như một hoàng tử trao nụ hôn cho công chúa.
Không có bàn tay vàng hay vầng hào quang của nhân vật chính.
Càng không có sự quan tâm đặc biệt nào.
Vì nó chỉ là một con người bình thường. Rất bình thường. Đến nỗi tầm thường.
Nên vầng hào quang, bàn tay vàng hoặc hoàng tử, nó đều không xứng đáng nhận được.
Bởi vì là một con người không có chút nổi bật nào để xứng với những thứ đó...
Nó đưa tay xoa xoa bên má của mình, một dấu đấm lớn đã được băng lại.
Cậu bé đã rời nhà trẻ khá xa, nó bước trên đường tối bằng đôi chân nhỏ bé của mình, bằng chính nó. Nó đang đi thì đột ngột dừng lại, phía trước nó là một "ông chú" nhảy tưng tưng như bị điên, cứ nhỏ giọng gào thét "ôi thằng bé tuyệt quá!" làm nó có chút sợ. Nó chầm chậm tiến tới, muốn đi qua anh ta để về nhà nhưng chưa đạt được mong muốn đã bị anh chặn lại.
"Ủa?"
Vu Trạch Viên tưng tửng nhảy nhót, vô tình chặn đường một cậu bé, anh đơ lại, nhìn nó trong sự quê dài hạn của mình. Anh đứng qua một bên, thấy nó không đi nữa mới chậm rãi quan sát, ngờ đâu phát hiện mặt nó đầy băng keo cá nhân, không nhịn được mà quan tâm hỏi.
"Nè nhóc, sao giờ này lại đi lang thang đâu đây? Mà mặt bị làm sao vậy? Đi đánh nhau à?"
Nó ngước lên nhìn con người tuy cao lớn nhưng đầu óc có chút vấn đề kia, lễ phép thưa chào cho có lệ.
"Chào chú."
Vu Trạch Viên nghe được hai chữ "chào chú" này, lòng đau như cắt, cúi người ngồi xổm xuống, cố ghé mặt cho nó nhìn.
"Nào cậu bé, mau nhìn kỹ đi, anh đây không già thế đâu!"
Nó nhìn anh, dưới ánh đèn từ cô nhi viện phía sau chiếu đến, nó thấy được đôi mắt màu lục của anh, trong lòng không khỏi cảm khái sự đẹp đẽ ấy. Thoạt nhìn rất giống một bụi cây ngọn cỏ đơn độc trên đoạn đường vắng, có lẽ do nó cảm nhận được vẻ tiều tụy ở đấy. Dù nó đã rõ người trước mặt chỉ hơn nó mười mấy tuổi nhưng vẫn như cũ, làm ra vẻ không phân biệt được.
"Cô cháu hay bảo không được nói chuyện với mấy người lạ. Cháu không nói chuyện với chú đâu."
Vu Trạch Viên tức không nói nên lời, đôi mắt híp lại hình vòng cung, ha ha đáp.
"Ừ. Chú mày cũng không thích cãi lý với mấy đứa nít ranh!"
Nói xong, anh đứng phắt dậy, theo vị trí cũ nhìn vào trong trại trẻ mồ côi. Trong đôi mắt màu xanh ấy bấy giờ được lấp đầy bằng bóng dáng của một đứa trẻ đặc biệt bên trong. Nó đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt si mê của anh mà tò mò, lén lút ngó vào. Lúc đấy, nó mới biết vì sao ông chú này lại chăm chú như thế.
Trong viện cô nhi, một cậu bé tầm bảy tám tuổi đang thành thạo làm một cái túi len, bộ dạng rất nghiêm túc, đôi mắt ẩn hiện màu vàng nâu chăm chăm những sợi len mềm mại, gương mặt hơi nhỏ, thân hình có ốm nhưng mặc lên chiếc áo phông dài tay thì trông đầy đặn hơn nhiều. Đứa trẻ ấy sở hữu mái tóc đen huyền, óng mượt rũ xuống che đi cái trán hơi thấp của mình. Cậu bé đan từng sợi len qua nhau, móc nối như những người lành nghề thạo việc, chưa qua mười mấy phút đã hoàn thành chiếc túi be bé dành cho búp bê của bé gái kế bên. Em gái nhận được chiếc túi nhỏ, đôi mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ, vừa tấm tắc khen vừa nhiệt tình cảm ơn.
Nó bên ngoài viện, bị cuốn hút bởi đứa trẻ tuy đơn côi kia nhưng rất sẵn lòng đón nhận khó khăn mà dán cả người vào cửa sổ ở đấy, nhìn thấu vào bên trong. Cùng chung một cảm xúc, Vu Trạch Viên bị làm cho khuất phục, mắt sáng rỡ, tựa như ánh đèn đang muốn chiếu rọi đứa trẻ trong kia, phấn khởi nhảy tưng tưng như lúc đầu.
"Chú! Đó là ai vậy?"
Nó mím môi, chỉ vào đứa trẻ cách một tấm kính dày, ngượng ngùng hỏi "kẻ đang phát bệnh" kia. Còn anh ta nghe hỏi đến, phấn khích khoe khoang mà quên mất bản thân vừa nãy còn cay đắng với nó, tự nhận mình là "chú", xưng hô.
"Ôi! Đó là con của đồng nghiệp chú đấy! Sao? Tuyệt lắm đúng không? Cậu ta tên Tịch Du, năm nay tám tuổi, nhìn vậy nhưng rất thông minh ấy! Không cần dạy bảo cũng có thể đan được len. Trời ơi, cậu ta thật giỏi quá đi mất! Mấy hôm trước còn tự nghiên cứu sách, tự học được nữa! A!!! Cứ như này làm mình muốn đưa nó về tổ chức ghê!!!"
Anh ta la hét om sòm, tay chân loạn xạ quơ qua quơ lại, rồi vò đầu bức tóc, trông như tên ngh*ện thiếu thuốc đang quằn quại.
"Dạ? Anh ấy tên Tịch Du?"
Nó ngước lên, ngại ngùng hỏi lại.
"Đúng đúng! Chính là Tịch Du, con của Tịch Dương! Cháu nhớ rõ tên này, mai sau thằng bé chắc chắn sẽ trở thành thiên tài vang danh khắp nơi!"
Vu Trạch Viên xoay người, nhón chân như vũ công ba lê, nhảy một đoạn, đôi tay nắm vào nhau như cầu khẩn, đôi mắt như sắp lệ rơi, tuôn trào. Còn nó, nó nhìn vào trong, hướng đến đứa trẻ tên Tịch Du kia mà si ngốc, môi mấp máy, thều thào.
"Tịch Du..."
Muốn khắc sâu tên của người nọ vào tim, chôn giấu nó.
Bất chợt, suy nghĩ của nó vụt qua, một ý nghĩ trước giờ không hề tồn tại mách bảo nó.
Bởi vì là một con người không có chút nổi bật nào để xứng với những thứ tốt đẹp đó, nên nó mới phải trở thành kẻ đặc biệt để bắt lấy chúng!
Sau khoảng khắc đáng nhớ ấy, nó tiếp tục chặng đường về nhà của mình. Dừng lại trước cửa của một gian nhà cấp bốn cũ kỹ, nó tiến đến, mở cửa giống thường ngày, bước vào trong. Khi bàn chân nhỏ bé thấp thỏm đi vào, gian nhà trống không cùng sự u tối làm nó có vẻ buồn bã. Nó xị mặt, thầm nghĩ: mẹ lại không về nhà.
Cứ như thế, một đêm trôi qua trong sự quạnh vắng. Nó lại bắt đầu một ngày rồi lại kết thúc một ngày. Hôm nào cũng đi trên đường tối, cũng nhẩm đi nhẩm lại bài hát yêu thích, cũng mang trên vai chiếc cặp rỗng và gương mặt dán đầy băng keo cá nhân. Mọi thứ y hệt nhau, tưởng chừng như vòng lặp không hồi kết. Nhưng chẳng biết từ bao giờ, sự xuất hiện của một ông chú có bệnh, của một cô nhi viện mà nó chưa lúc nào để ý, của một đứa trẻ không còn gia đình nhưng vẫn cố lạc quan, cố chống chọi những khó khăn sắp đương đầu đã ở trên chặng đường về của nó, khiến nó đột nhiên thấy được đi học cũng là một niềm vui. Tuy nó vẫn hay về nhà và ngủ trong cái trống vắng, thiếu hơi người đó.
Hôm nay nó lại đến nhà trẻ.
Lại đơn độc trong đám bạn nhà giàu.
Lại bị đánh.
Lại chờ đến chiều tối.
Lại tự đi về rồi gặp ông chú trên đường, ghé qua trại trẻ mồ côi nhìn đứa trẻ hơn nó ba tuổi.
Lại rời đi và về nhà.
Nhưng lần này, khi cửa vừa mở, một bóng người đã lâu không gặp xuất hiện trước mặt nó.
"Uất Uất! Con về rồi!"
Người phụ nữ mặc một chiếc váy đỏ, ngắn đến đùi non, chân mang tất lưới và đôi giày cao gót cùng màu váy. Mái tóc nhuộm đỏ rực, đôi môi đỏ chót đứng trong bóng tối rất nổi bật.
"Mẹ?"
Nó hơi ngờ vực, hỏi người đối diện.
"Mẹ đây con yêu. Xin lỗi vì thời gian qua không ở nhà cùng con."
Người phụ nữ tiến lại gần, ngồi xổm xuống, chồm đến ôm nó. Nó đơ người, vẫn để mặc người nọ ôm nhưng mày mặt đã nhăn nhó vì mùi nước hoa đậm đặc trên mẹ của nó. Sau một hồi dụi mái tóc đỏ rực vào vai con trai, dùng những lời lẽ dỗ dành thừa thãi, người phụ nữ nhỏ giọng, gọi nó.
"Uất Uất. Mẹ có chuyện muốn nhờ con."
Dưới ánh trăng nhạt nhòa thông qua cửa mở hắt vào trong nhà. Nó nghe từng lời nhàn nhạt của mẹ nó, trái tim không hiểu vì sao lại đập liên hồi sợ hãi.
"Trong thời gian mẹ rời đi. Có vay của người ta một số tiền để kinh doanh. Nhưng mà không may kinh doanh thất bại, giờ mẹ đang nợ tiền người ta. Con..."
Đôi bông tai bằng đá của người phụ nữ cọ vào cổ nó, làm nó cảm thấy hơi cấn.
"Có muốn giúp mẹ trả nợ không."
Hơi thở đứt quãng, nó im lặng, đôi mắt màu lam nhìn vào trong góc tối, mùi nước hoa nồng nặc làm nó khó chịu không thôi, cổ họng cũng đột nhiên khô khốc. Nó khó khăn mở miệng, khó khăn cất tiếng, khàn khàn hỏi.
"Giúp, giúp bằng cách nào hở mẹ?"
Im phăng phắc.
Trong màn đêm, hai thứ gì đó lao đến, người phụ nữ đồng thời tách khỏi nó, để nó trơ trọi bị hai thứ không rõ là gì kia vây lấy, bắt lấy nó, ghìm chặt nó xuống mặc cho sự hoảng loạn khiến nó giãy nảy. Hai thứ đấy, một đè tay chân nó, một bóp miệng nó làm nó chẳng thể la lên, đổ cả một lọ thuốc viên, lấy chai nước rót vào họng nó, mặc cho nước bắn tung tóe, mặc cho sự kháng cự của nó, ép nó nuốt xuống số thuốc kia. Còn người phụ nữ lúc này đứng ở một bên, từ đâu lấy ra lọ nước hoa, xịt lượng lớn lên cơ thể, hướng mắt nhìn nó đang vật vã trên đất, lạnh nhạt đáp.
"Bằng cách này."
Nó nhìn trong bóng tối, nhìn về người mẹ đã xa cách lâu nay, từng chút ngất đi.
"Tôi giao nó cho các người vậy thì tôi đã hết nợ rồi nhỉ? Mau đưa nó đi đi."
"Mà khoan, có chắc là thuốc gây mất trí nhớ không đấy? Tôi không muốn mai sau bị nó trở về báo thù đâu!"
Trong sự tịch mịch của đêm đen, ánh trăng dịu dàng soi rọi. Chiếc xe hơi sáu chỗ đen kịt núp trong bóng tối mà cậu bé không hề phát hiện, nhấn ga, rời khỏi ngôi nhà cũ nát ấy. Chạy băng băng trên đường, ngang qua những cột đèn đường, những hàng cây, ngang qua cô nhi viện đang náo nhiệt sinh hoạt, qua Vu Trạch Viên đang chăm chú nhìn vào trong trại trẻ kia mà không hề hay biết. Chỉ đến khi chiếc xe ấy mất dạng, anh mới chú ý tới, ngó về hướng chiếc xe đã đi xa, đăm chiêu.
"Chiếc xe đó lạ thật."
*Lưu ý: Trong quá trình xem, đọc, kiểm tra lại của tác giả sẽ có một vài sửa chữa để truyện ngày một tiến bộ. Độc giả có thể tham gia góp ý cùng chữa lỗi, yêu cầu thêm cách sửa để nội dung rõ ràng hơn. Tác giả chấp nhận mỗi ý kiến đúng đắn để cải thiện truyện. Chân thành cảm ơn!
Được đăng bởi: Can tràng tấc đoạn.
#Chim sẻ còn biết dựng tổ ấm.