Xuống khỏi xe buýt cũ nát, trước mắt là đất cát hoang vu khiến cho người bình thường không khỏi tuyệt vọng.
Giản Từ Vân cầm bản đồ nhìn đi nhìn lại nhiều lần, sau nhiều lần xác nhận mới tìm được hướng đi của mình, cô sợ lạc đường, trong ba lô cô đang mang có rất nhiều lương khô, nhưng dựa vào tình hình trước mặt, nếu trong vòng hai giờ tới không tìm được chỗ ở, cô sợ là mình sẽ chết cóng ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này.
Dọc theo hai bên đường đi về phía tây, xung quanh đồng bằng cây cối thưa thớt, núi lớn bao vây nơi này biến nó thành một cái chậu.
Ở đây bốn mùa không ổn định, khách du lịch cũng không thích, lý do duy nhất khiến thành phố gần biên giới này nổi tiếng đến vậy, là bởi vì loại xương rồng peyote hình cầu đặc biệt, trong sách nói nó nhỏ và không có gai, không ngửi được mùi gì, nhưng bởi vì chứa chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh mescaline, sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác.
Thực vật mới lại như vậy, cô đã thấy qua ở trên một quyển tạp chí du lịch, ba tháng không tạo ra được một mùi nào, thân là nhà điều chế nước hoa, Giản Từ Vân buồn bực vì gặp phải khó khăn, tận dụng thời gian nghỉ phép để đi tìm linh cảm.
Lúc cô thấy được quyển tạp chí kia, vì quá tò mò, định đến xem một chút, vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nếu cô bị đông chết tại đây thì chính là mất nhiều hơn được.
May mà đi không được bao lâu, cô nhìn thấy dân du mục đang chăn, thả gia súc, sau khi đuổi kịp, cô vừa chạy vừa kêu, đối phương không hiểu tiếng phổ thông, hai người ê a nửa ngày, dân du mục kéo cô đi về phía trước, chỉ vào một chỗ không xa phía trước để cô đi qua.
Không khí ban ngày quá nóng, vì để chống nắng, cô bọc mặt mình rất kín kẽ, mang chiếc mũ chống nắng rộng khiến cho Giản Từ Vân cảm thấy an toàn, nhắm mắt đi cùng với đối phương.
Không ngờ nơi đến lại là nhà của dân du mục, đối phương có một cậu con trai có thể nói tiếng phổ thông.
Da của người kia phơi đến bóng dầu, vóc dáng mạnh mẽ, cười chất phác.
“Bố tôi nói, cô có vấn đề gì thì có thể nói với tôi, cô lạc đường sao? Những người giống như cô, một năm chúng tôi có thể gặp đến mười mấy người, nếu như cô không để ý thì ở lại đây đi, sáng mai rồi đi.”
Giản Từ Vân vô cùng biết ơn, lấy từ trong túi xách ra một ít tiền mặt, đối phương liên tục xua tay: “Đây là chuyện nên làm, cô không cần phải báo đáp, chúng tôi không thiếu tiền.”
Đây là lần đầu tiên cô thấy cách thức trả lời cứng rắn như vậy.
Nhà được thu dọn rất sạch sẽ, trong góc là đống đồ ăn cho gia súc, một cái giường đơn kê sát tường, Giản Từ Vân tháo mũ chống nắng xuống, thở phào nhẹ nhõm.
Tóc đuôi ngựa thắt bím lỏng lẻo xõa sau ót, cô tiện tay nghịch vài cọng tóc lộn xộng trên mặt, bắt đầu sắp xếp lại ba lô.
Cửa phòng bị gõ, con trai của dân du mục bưng chén trà nóng vào, sau khi thấy cô thì ngừng một chút.
“Đây là, là trà, cô cô uống đi, tôi để đây.”
Sao lại cà lăm vậy.
“Tôi có thể hỏi anh chuyện này không?”
“Cô nói đi! Cô nói đi cô nói đi!”