Cơn mưa như trút nước bất ngờ ập đến khiến cây cối hai bên đường bị gió lay lay, ô tô trên đường lao qua rất nhanh, nước bắn tung tóe cao chừng nửa mét.
Bùi Trạch không nghĩ tới gặp lại Lộ Nguyên Niên trong cảnh tượng như vậy, cách cửa sổ thủy tinh, hắn vội vàng chạy đến, khi xuống xe không mang cả ô, hắn một chiếc áo khoác da ngắn khiến đôi chân trông thon dài thẳng tắp, giày thể thao bị ướt vì đạp nước bùn bước nhanh về phía cô.
Bước vào cục cảnh sát, mang theo hơi lạnh ở ngoài cửa, thở hổn hển nhíu mày nhìn cô.
"Bùi Trạch!"
So với sự nóng nảy của hắn, người phụ nữ ngồi đó lại bình tĩnh hơn nhiều, cô mặc váy dài màu be cùng áo khoác, khoác khăn quàng cổ sáng màu ngang vai, trên tay ôm một chiếc vali màu xám, ngửa đầu cười với hắn, xương gì má đầy đặn hấp dẫn.
"Ra nước ngoài nhiều năm như vậy nên mất trí nhớ hả, về nước cũng không biết gọi cho người ta đến đón, lại còn đánh rơi điện thoại nữa, sao cậu không lạc ở trên đường luôn đi."
"Cũng sắp." Cô thong dong nhún vai, nhiều năm như vậy không về nước, nhà cô đã chuyển đi, cô muốn tìm mấy nơi quen thuộc cũng không giống như trước, nếu không phải cô còn nhớ rằng nếu lạc đường phải đi tìm cảnh sát, chỉ sợ hiện tại đã lạc rồi.
Lộ Nguyên Niên không nói gì, gãi mái tóc ngắn bị nước mưa làm ướt bĩu môi: "Thật phục cậu. ”
Năm năm không liên lạc, điện thoại đột nhiên nhận được tin nhắn của cô nhưng mà đấy là một tin nhắn lừa đảo: Tôi có việc gấp, xin cậu chuyển 20.000 nhân dân tệ vào tài khoản này.
Lúc hắn chuẩn bị chuyển qua, đột nhiên nhớ tới, người phụ nữ này sao có thể nói những lời nhờ vả hắn, cô từ trước đến nay đều khác người, lúc nào trông cũng rất lạnh lùng, cho dù là gặp phải những chuyện liên quan đến mạng cũng chịu đựng, chứ đừng nói là vay tiền, những lời như này sợ là có chết thì cô cũng sẽ không nói ra miệng.
Lộ Nguyên Niên tìm vài người bạn học cũ hỏi, mới biết ai cũng nhận được tin nhắn như này, hắn vẫn phải liên lạc với cha cô thì mới biết được vị trí của cô.
"Đi thôi, cha mẹ cậu nhờ tôi thu xếp chỗ ở cho cậu, bọn họ đến tháng sau mới về được." Lộ Nguyên Niên thuận tay cầm cần kéo vali của cô nhấc lên.
"Tôi đến đây."
Hắn làm bộ như không nghe thấy, trò chuyện lịch sự với vài cảnh sát, nắm lấy vai cô và kéo cô đi.
"Xe của tôi ở ngay phía trước, chạy nhanh lên, trời đang mưa to, nhanh lên."
Bùi Trạch nhìn vali của mình bị hắn nhấc lên một cách dễ dàng, cái vali nặng như vậy mà không chạm vào nước trên mặt đất, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết phải làm thế nào, cô nhấc làn váy chạy đến trước xe, giúp hắn mở cốp xe ra.
"Mặc kệ tôi, lên xe đi."
Cô cố chấp đứng ở đó chờ hắn bỏ cái vali vào, sau vài thao tác, quần áo trên người hai người đều ướt sũng.
Bùi Trạch dùng giấy ăn ở trên xe lau sạch vết nước trên người, cô nói một tiếng cảm ơn: "Hôm nào tôi mời cậu ăn cơm, ở đây có nhà hàng nào ngon không? ”
"Cậu dẹp đi, cậu cứ chăm sóc mình cho tốt trước đi, đừng để khi cậu vừa ra cửa, tôi cũng sợ cậu bị bọn buôn người bắt cóc."