Phổ Nghiêu tò mò hỏi: "Có phải kiểu, ông trùm buôn người?"
Nghe thấy vậy, hắn ta rung vai rồi bật ra một tiếng cười bóp nghẹt.
"Hay, hay là, làm thuê, loại người mà ngồi trong văn phòng theo dõi để ý thấy mục tiêu cái là tấn công ngay hả!"
"Ha ha."
Hắn ta tựa hồ đang cười thật tươi, vui vẻ ngẩng đầu lên, gần như cho rằng bầu không khí đã bị cô khuấy động cho vui vẻ, giây tiếp theo, hắn ta đột nhiên siết chặt con dao bạc đã được lau sạch trong tay, trực tiếp đối mặt với cổ họng cô!
Chỉ cách một sợi tóc.
Phổ Nghiêu nín thở, lưng cứng ngắc thẳng lên, nụ cười ngượng ngùng trên mặt còn chưa biến mất, nhìn về phía hắn ta không biết từ lúc nào đã nghiêm túc nhíu mày.
“Đoán lại đi.” Biện Nguyên Thục nói.
Bằng động tác điêu luyện từ con dao, vừa rồi cô còn đã nghĩ ra di ngôn cho chính mình, nhưng bây giờ, cô sợ đến mức bật khóc.
"Hửm?"
Người đàn ông nghiêng đầu, chờ đợi câu trả lời của cô.
Nước mắt chực trào xuống cổ họng, cô nuốt nước miếng một cách khó khăn, khuôn mặt tái nhợt và đôi vai run lên.
Phổ Nghiêu thận trọng hỏi: "Là, là, gϊếŧ… gϊếŧ người sao?"
Vốn tưởng rằng đoán sai sẽ bị trừng phạt, hắn ta lại cười nhạt một tiếng, dùng sống dao nâng cằm của cô lên.
"Không tính là quá ngu, đồ ngốc.”
Phổ Nghiêu nở một nụ cười cứng ngắc, hắn ta chậm rãi rút dao ra, hai tay nhuốm máu vô số mạng người, đầu ngón tay mảnh mai trắng xanh của hắn ta bóp lấy cằm cô, cào cấu làn da mềm mại, khuôn mặt tội nghiệp của Phổ Nghiêu cứ thế bị hắn ta nhéo qua nhéo lại.
Trước đây, gϊếŧ người chỉ là để giải trí, tính cách cực đoan của Biện Nguyên Thục khiến hắn ta hình thành một nhân cách chống đối xã hội mạnh mẽ, nhưng bây giờ, hắn ta đã có một mục tiêu mới.
"Không gϊếŧ người, sao có thể nuôi một tên ngốc háu ăn như cô đây?"
(hết truyện)
Nhà Tiểu Đan Sâm mong các bạn ủng hộ truyện bằng cách đề cử /donate cho truyện. Truyện sẽ được cập nhật đến khoảng 350 chương, sau đó sẽ bán combo. 1 ngày team sẽ update khoảng 3-5 truyện mới.
Rất cám ơn các bạn đã theo dõi truyện
Tặng các bạn 1 trích đoạn Sắc tình