Giọng nói khàn trở nên sần sùi.
"Ở yên đây cho tốt. Ngày mai nếu tôi phát hiện cô mất tích, tôi sẽ chặt chân cô treo lên tường đấy."
Mãi cho đến khi hắn ta đứng dậy rời đi, đẩy cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra, gió lạnh mùa đông thổi qua khe cửa, cô nghe thấy tiếng xích sắt vặn khóa, từng vòng từng vòng, chiếc khóa lớn nặng nề rơi xuống, có tiếng đập sầm cửa sắt lại.
Tiếng bước chân xa dần.
Phổ Nghiêu ôm lấy chiếc áo khoác rộng lớn của mình, run rẩy, lạnh tới mức cô có thể nhìn thấy không khí trắng xóa mà cô đang hít thở trong phòng.
Dần dần, cô ôm chân và vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong chiếc quần cotton.
Phổ Nghiêu sẽ không chạy, cô chắc chắn sẽ không bao giờ chạy.
Nếu ai đó hỏi Phổ Nghiêu điều gì đáng sợ hơn cái chết, thì đó chính là phải đi ra ngoài, sống trong một cuộc sống xã hội chán nản, nơi mọi người đến và đi, nơi mọi người phải va chạm, và cả những giao tiếp xã hội đáng sợ. Phổ Nghiêu là một người mắc chứng sợ xã hội nghiêm trọng, vì vậy cô sẵn sàng bị nhốt trong căn phòng này mãi mãi cho dù có là do những kẻ buôn người bắt.
Nhưng chẳng lẽ, hắn ta thực sự là một kẻ buôn người? Có tên buôn người nào mà đẹp trai như thế ư? Hắn ta trông chỉ giống như một thiếu niên độ tuổi hai mươi thôi.
Mà còn cứ thế táo tợn cho cho cô thấy diện mạo của mình.
Suy nghĩ hồi lâu, cô buông lỏng cơ thể căng thẳng mệt mỏi, cô từ bỏ phản kháng, chậm rãi đứng dậy leo lên chiếc giường sắt bên cạnh, trên đó chỉ có một tấm drap rách nát, khi cô ngủ còn phát ra tiếng kẽo kẹt trên đó.
Phổ Nghiêu cuộn người lại, thận trọng nằm bằng tư thế nguyên thủy, nửa mặt vùi vào trong áo lông ấm áp.
Leng keng. Leng keng.
Không biết qua bao lâu, cô nghe thấy tiếng xích ngoài cửa, cơn buồn ngủ chập chờn bị đánh thức, Phổ Nghiêu không mở mắt, tiếp tục duy trì tư thế ngủ.
Người vào khóa cửa lại, đem trên người một vật nặng, xét về chiều dài và trọng lượng, hẳn là một cái chăn bông, sau đó lại ngẩng đầu lên, dưới cổ đặt một cái gối mềm.
Thật thoải mái.
Sau khi bị lạnh cóng cả đêm, cuối cùng cô cũng thoải mái dưới cảm giác nặng nề này.
Biện Nguyên Thục đặt những thứ hắn ta mang lên bàn, căn phòng không lớn lắm, chỉ hơn hai mươi mét vuông, nhìn qua có thể nhìn thấy phòng tắm và nhà bếp mở, ngoài chiếc giường sắt được đóng đầy đinh. Ngay cả các cửa sổ cũng dùng các tấm gỗ và báo chặn lại.
Hắn ta ngồi ở mép giường, vuốt ve khuôn mặt lạnh giá của cô, gò má lạnh như băng, hình như tối qua cô bị cảm lạnh.
Ít nhất nơi này không có dấu vết phá hỏng, cho thấy cô không có ý định chạy trốn, điều này khiến hắn ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Khi Phổ Nghiêu tỉnh dậy, thì thấy hắn ta đang ngồi hút thuốc trên bàn, chiếc quần dài màu đen, đôi chân dài tùy ý buông xõa, đôi đồng tử đen sâu kín nhìn cô không chớp mắt, có chút lạnh lùng và say mê.
"Dậy rồi?"
Phổ Nghiêu không phân biệt được giọng điệu tốt xấu, cô có chút chán nản, ở trong chăn gật đầu hai lần, mùi khói nồng khiến cô rụt mũi lại.
Biện Nguyên Thục đứng dậy khỏi bàn: "Dậy ăn đi."