Mười sáu tập hồ sơ màu xanh chất đống trước mặt anh, lấp đầy chiếc bàn vốn đã rất lộn xộn.
Đàm Trường Dư chống cằm suy nghĩ hồi lâu, gọng kính viền vàng treo trên sống mũi, anh đẩy kính lên, dụi dụi vào khóe mắt, suy nghĩ một chốc, cầm một tập tài liệu lên và đặt nó dưới mũi để ngửi.
Anh nghiêm túc ngước mắt lên, ngửi hai lần, nhanh chóng đặt xuống và thay bằng một cái khác.
Anh liên tục đem tập tài liệu có mùi thơm đặt ở bên tay phải, đến cái cuối cùng thì dừng lại, hồi lâu không di chuyển tập tài liệu trước mặt.
Đánh hơi nó.
Hít một hơi khác.
Hàng lông mày nhíu chặt như sắp dính vào nhau ra dần dần giãn ra, ngay cả vẻ mặt nghiêm túc căng thẳng vừa rồi cũng ấm áp như gió xuân.
Anh đem đồ vật dời xuống dưới mũi, dán vào chóp mũi tham lam cẩn thận ngửi ngửi, xác nhận đây là mùi hương anh muốn tìm, nhắm mắt lại tiếp tục hít vào một hơi thật sâu, hít vào, sau đó lại hít vào một hơi.
Cảm giác đê mê, hạ bộ dần ngóc đầu dậy mà không hề hay biết.
“Ông chủ.”
Khoảnh khắc cánh cửa bị gõ mở, anh sợ hãi nới lỏng ngón tay, tài liệu rơi xuống bàn, mép và góc bìa chạm vào đất phát ra âm thanh.
Thấy phản ứng lúng túng của anh, Lương Diệp cảm thấy mình hình như đến không đúng lúc.
Sau đó, cô nhớ ra rằng lẽ ra mình nên gõ cửa trước, đợi ông chủ trả lời rồi mới vào.
“Xin, xin lỗi ông chủ.”
“Vào đi.” Đàm Trường Dư trở lại vẻ mặt thường ngày, anh đối với thực tập sinh cũng không có yêu cầu quá khắt khe như vậy.
Lương Diệp cúi đầu bước vào, khi mới vào công ty, cô có chút sợ hãi đối với ông chủ này, cơ bắp cuồng cuộng ẩn hiện sau bộ vest, cánh tay cường tráng và vòng eo rắn chắc, thoạt nhìn có thể nhận ra là một người quanh năm luôn tự kỷ luật, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, khiến người ta không hiểu sao lại sợ anh ta nổi giận.
“Đây là tài liệu vừa rồi không được chuyển đến, nó đã được gộp chung với tài liệu trước đó, mời sếp xem qua.”
Anh nhận lấy, nhưng vừa mở ra, mùi thơm đã xộc vào mũi.
Nó ngọt ngào tựa như màu tím của hoa oải hương và có mùi thơm của hoa mộc, không thể nói chính xác nó là gì, nhưng anh ta khá nghiện loại ngọt ngào này.
Nhức đầu, Đàm Trường Dư lúc này mới nhận ra rằng cơ thể mình có phản ứng.
Anh cau mày, ngước mắt nhìn người phụ nữ đứng đối diện bàn làm việc, bộ âu phục chuyên nghiệp với chiếc váy đen che ngang hông hoàn toàn không chống đỡ nổi thân hình yếu ớt của cô, cánh tay trắng nõn như ngọc, mềm mại như ngọc.
Cô có khuôn mặt trái xoan thanh tú, trông không hoạt bát cho lắm, nhưng đường nét trên khuôn mặt thực sự giống với dáng người của cô, mềm mại, thanh tú.
Đàm Trường Dư cau mày.
Thấy vậy, móng tay của Lương Diệp cắm sâu vào lòng bàn tay.
Đây là kế hoạch mà cô thức cả đêm hoàn thiện, hy vọng sẽ làm ông chủ hài lòng.
“Cô đi ra ngoài trước, có gì tôi lại thông báo.”
“Dạ.”
Cô quay người rời đi, nhưng dưới cặp kính gọng vàng, đôi mắt anh dán chặt vào bắp chân trắng nõn của cô.
Mãi đến khi cô bước ra ngoài, anh mới nhận ra sự hớ hênh của mình.
Nhưng nhìn đống tài liệu mới tinh trên bàn, anh vẫn không kìm lòng được, cầm lên đưa tới trước mũi.