Nàng vui vẻ nở nụ cười, đem trâm ngọc che ở trên đầu: “Ánh mắt của Điện hạ cũng rất tốt."
“Hửm?” Khóe môi Chử Du nở nụ cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nhỏ của nàng: “Nàng nói xem nên gọi ta là gì?”
Ngón tay Sơ Hi xoắn xuýt vào góc áo, giọng nói mềm mại: "Chử Du."
"Nàng thật ngoan."
Nàng cúi đầu, không muốn bị hắn nhìn thấy gò má ửng hồng của mình, hai tay Chử Du đặc biệt lớn, hắn nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng khiến tay nàng giống như bị lò sưởi bao trùm, cả người càng nóng hơn rất nhiều.
"Ta dẫn nàng đi ăn bánh ngọt nhé?"
"Tuyệt quá!"
Nàng kích động ngẩng đầu lên, lại vô tình rơi vào trong đôi đồng tử đen kịt như vòng xoáy đó, khóe mắt có nụ cười nhàn nhạt tỏa sáng, khoảnh khắc đắm chìm vào trong đó, ánh mắt hắn cứ vậy đắm đuối nhìn nàng, nhấn chìm Sơ Hi đến mức ngạt thở, ngón tay của Chử Du chạm vào gò má mịn màng của nàng một cách dịu dàng.
Trên người nàng có mùi dầu thơm, mùi thơm dần dần thấm vào tứ chi, lan toả ra từ xương cốt.
Khi cả hai gặp nhau, cũng chỉ có một cái nhìn thoáng qua, thế nhưng họ đã yêu nhau.
Trên đường đến chùa ngày hôm đó, ngay khoảnh khắc màn xe ngựa được vén lên, cái liếc nhìn hắn trên ngựa ngày hôm đó, nàng bị thu hút sâu sắc bởi phong thái lạnh lùng và thư sinh của Chử Du, nhưng nàng không ngờ rằng đến giờ Thân sẽ đến gặp hắn trong vương phủ.
Sau đó, nàng mới nhận ra rằng hóa ra hắn là Thái tử, con trai thừa tự duy nhất của Chử Văn Bân, vị Hoàng đế anh hùng đã thành lập nên triều đại.
Bánh kẹo ở chợ cũng là loại ngon hạng nhất, họ chọn một tửu lâu ngồi trong phòng riêng trên lầu hai, cởi bỏ áo choàng dày cộm, khẩu vị cải thiện hơn rất nhiều.
Nàng chuyên tâm nhai miếng bánh ngọt thơm ngon, nam tử ngồi trước mặt nàng, tay chống cằm, thỉnh thoảng đưa lên môi lên nhấp một ngụm trà xanh ngọc, ánh mắt luôn dán chặt vào Sơ Hi, nhìn nàng nhai như chuột bạch mà buồn cười.
“Chử Du.” Nàng nhẹ giọng gọi hắn, tay dính đầy dầu mỡ đưa cho hắn một miếng bánh đường: “Chàng không muốn ăn không?”
"Ta không thích đồ ngọt."
"Vậy ta ăn hết nha."
"Được, tất cả đều là của nàng."
Sơ Hi cười hạnh phúc, lúc này đây nàng không khác gì một đứa trẻ đang được dỗ dành.
Một tên thị vệ cầm dao chạy lên cầu thang, bước từng bước vững vàng đóng sầm cầu thang, đến bên người nam tử, cúi xuống và thì thầm vào tai hắn một lúc.
Vẻ mặt của hắn ta rất dữ tợn, hoàn toàn đối lập với vẻ mặt ôn hòa của Chử Du, Sơ Hi cũng chậm lại tốc độ nhai, nàng nhìn bọn họ nói chuyện nghiêm túc, lại không nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì.
Chử Du gật đầu: "Ta trở về sẽ thu dọn."
“Được."
Tên thị vệ liếc nhìn Sơ Hi, nhưng nàng lại sợ hãi, nhìn thấy vết sẹo gớm ghiếc ở khóe mắt hắn ta, sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Chử Du lườm hắn ta một cái: "Đi xuống."
"Tuân lệnh!"
Sau khi tên lính canh rời đi, nàng dùng bàn tay dính đầy dầu trượt xuống bánh kẹo, thận trọng hỏi: "Chử Du, có chuyện gì sao? Ta ăn no rồi, chúng ta đi đi."
“Cái kia cũng không vội.” Khoé mắt hắn nheo lại có chút tà ác không thấm vào đâu: