Anh nghĩ
Không nên đâu.
Anh cứ suy nghĩ về những thứ mà người khác coi là báu vật.
Chẳng qua là con thỏ con sợ anh mà thôi...
Vậy thì cũng không cần tự tìm phiền phức nữa rồi.
(7)
Đã lâu rồi cô không gặp Hứa Gia Ngôn.
Là ba ngày? Vẫn là năm ngày...
Bạch Nhan ngẩn người nhìn những chiếc lá xanh ngoài cửa sổ.
Hứa Gia Ngôn đã dập tắt cơn khát tìиɧ ɖu͙© của cô, nhưng nó lại khơi dậy khao khát càng khó có thể chịu đựng hơn.
Ngày trước cô còn chẳng dám nghĩ tới, nhưng bây giờ đã được nâng cấp thành sự thèm muốn đối với anh.
Hứa Gia Ngôn đã trao cho cô sự dũng cảm, Hứa Gia Ngôn đã trao trao cho cô sự tự tin.
Nhưng bây giờ Hứa Gia Ngôn lại không có ở đây...
Sau khi hôn cô anh lập tức biến mất?
Chàng trai vụng về dũng cảm đặt chiếc phong bì màu hồng vào tay cô gái bên cửa sổ dưới ánh mắt mơ hồ của mọi người, rồi bỏ chạy không tăm tích.
Bạch Nhan xấu hổ nhìn bức thư tình trong tay, ngơ ngác nhìn những bạn học đang cười mập mờ xung quanh, không còn cách nào khác đành đặt bức thư tình lên bàn, tiếp tục ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi nào Hứa Gia Ngôn sẽ trở lại?
Tham gia cuộc thi có mất nhiều thời gian như vậy không?
Vừa tan học thì trời đổ mưa, thế nhưng cô chẳng mang ô theo.
Bạch Nhan rất thích những ngày mưa bởi vì nó gột rửa những thứ bẩn thỉu khiến xung quanh trở nên sạch sẽ.
Nước mưa rửa sạch bùn đất nến có mùi hương hỗn hợp của nước mưa lẫn với bùn rất dễ chịu.
Làm cho cô nghiện khiến cho cô cảm thấy tâm hồn mình đã được gột rửa đi rất nhiều.
Cô lặng lẽ đứng trong dãy nhà dạy học, ngắm nhìn mưa rơi.
Người khác đều tưởng cô tránh mưa, nhưng chỉ có cô biết rằng cô đang ngắm mưa.
Chàng trai tặng sách làm quà cầm ô che đầu cho cô.
Bạch Nhan nhìn cậu, cậu cũng nhìn qua.
Đối diện với đôi mắt mơ màng trong veo, trắng đen rõ ràng dạy người ta rằng không chỗ nào che giấu được những bí mật ẩn sâu trong lòng.
Cậu cúi đầu, vành tai bắt đầu ửng đỏ.
Bạch Nhan không đáp, chỉ cười nhẹ, khuôn mặt có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn.
Nếu như bạn thích một ai đó, bạn nên trân trọng, giữ gìn tình cảm của họ dành cho mình.
Hoặc có thể người khác yêu thương, quan tâm đến bạn nhưng bạn lại không thích thì cũng nên từ chối một cách khéo léo.
Cô lộp cộp gõ chữ vào điện thoại của mình rồi đưa nó cho cậu xem.
“Cám ơn cậu đã thích tôi, bất quá hiện tại tôi không có kế hoạch yêu đương, thực sự xin lỗi.”
Bình thường cô quen dùng thẻ người tốt, nhưng hôm nay lại bị ánh mắt nghiêm túc của cô nhìn chằm chằm, lập tức cảm thấy lời nói đó của cô là thật lòng và cô chân thành bày tỏ lời xin lỗi của mình với cậu.
“Không... không sao, tôi tên là Giang Thần, hi vọng có thể làm bạn với cậu!”
Cậu có chút ngại ngùng, bị từ chối cũng không khó chịu mà chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.
Việc từ chối này đã nằm trong dự liệu của cậu, nhưng cũng không thể tránh khỏi cảm thấy mất mát.
“Bây giờ mưa to quá, để tôi đưa cậu về trước được không?”
Câu hỏi của cậu mang theo sự thăm dò.
“Không cần đâu, tôi đang đợi một người, cảm ơn cậu nhiều nha."