Đồng Thoại Sắc Tình

Chương 85 : Tình cảm vườn trường

Hạo Nghi Niên ngày nào cũng gọi điện thoại cho cô, cho dù cô không bắt máy cũng luôn gửi tin nhắn "quấy rối", điện thoại của Đường Cẩm để ở chế độ im lặng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, màn hình đã bị tin nhắn và cuộc gọi của anh chiếm hết.

Sáng sớm 4 giờ anh cũng gọi cho cô một cuộc.

Cô đang được theo đuổi, mặc dù trong toàn bộ tin nhắn không có một từ yêu thích nào.

Ngoài ra, còn có một tin nhắn của Giang Chính Kỳ, cậu hỏi cô có muốn ra ngoài chơi trong kỳ nghỉ hè không, cô cũng đã suy nghĩ về nó một lúc, cuối cùng, cô từ chối vì sợ mình sẽ đυ.ng phải Hạo Nghi Niên.

Liên tục trong hai tuần, anh mua hai vé xem phim, hai vé nhà hàng hai chỗ ngồi, hai vé công viên giải trí, hai vé xem kịch, gửi kèm ảnh cho cô, đồng thời luôn đánh dấu ngày giờ địa điểm.

Nhưng Đường Cẩm chưa từng đến một cuộc hẹn.

Hạo Nghi Niên cứ chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi mỗi ngày.

Anh không đi xem phim, không ăn nhà hàng, không đi công viên giải trí, không đi xem kịch, anh mặc quần áo chỉnh tề ngồi ở cửa chờ đợi, từng phút từng phút, những tấm vé đó dần trở thành rác trong tay anh, anh cũng chưa bao giờ đợi được cô đến, dù vậy, anh vẫn không bỏ cuộc.

Khi có kết quả thi đại học, anh hỏi giáo viên, lại phát hiện kết quả của hai người gần bằng nhau, đây có lẽ là điều anh hạnh phúc nhất.

Đường Cẩm đã học được cách phớt lờ anh, cô chưa từng ra ngoài trong kỳ nghỉ hè, không có gánh nặng của tình yêu thầm kín của mình, cô không còn muốn biến thành một thám tử để tìm hiểu tâm trạng mỗi ngày của anh, cô đã đủ hạnh phúc để sống, đặc biệt là khi cô nhận được giấy trúng tuyển đại học.

Năm học bắt đầu vào tháng 9, bố mẹ cô không thể đưa cô đi vì một số chuyện. Cô kéo chiếc vali đến báo cáo đúng giờ, cầm bản đồ trường nhìn trái nhìn phải.

Khi ngẩng đầu lên, cô thoáng nhìn thấy người đàn ông cao lớn, nổi bật trong đám đông với dáng người cao thẳng.

Anh buông chiếc vali màu đen trên tay xuống, anh bước từng bước tới với vẻ vội vàng và bất an, nhưng người thực sự bất an lại là Đường Cẩm.

Cô cầm tấm bản đồ, quay lại nhìn đám đông dày đặc, cố gắng tìm một nơi để trốn thoát, hoặc chạy xa hơn một chút, tim cô đập nhanh đến mức không thể chịu đựng được.

Mặc dù có rất nhiều người và tiếng ồn, nhưng bên tai vẫn nghe rất rõ tiếng bước chân.

Cánh tay bị năm lấy! Cô bị kéo cả người ra sau, đồng thời anh ôm lấy đầu cô rồi áp lên môi cô một đôi môi mỏng mát lạnh, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt.

Không cho cô có cơ hội nói, anh nhanh chóng hỏi.

"Sao cậu lại đối xử với tôi như vậy."

Giống như chú cún con bị bỏ rơi trong cơn mưa nặng hạt, anh cô đơn cúi xuống bờ vai gầy của cô, từng giọt nước mắt của anh làm ướt áo cô: “Tôi nhớ cậu nhiều lắm.”

Đường Cẩm cứng đờ đứng im, nhiệt độ của môi cô nóng dần và cánh tay muốn đứt ra do bị nắm quá chặt.

Đến hôm nay, tám năm sau, cô đã hai mươi sáu rồi, nhưng cô vẫn nhớ như in nụ hôn trên môi ấy.

Đó là đôi môi hôn lên môi cô mỗi ngày, ngày ngày áp cô vào thành giường, đêm đến cắm cây gậy dày vào trong cơ thể cô, ép cô phải nghẹn ngào rêи ɾỉ, ôm lấy cổ anh, yếu ớt, rụt rè van xin anh.