Khi kỳ thi tuyển sinh đại học đang đến gần, Đường Cẩm muốn lấy lại tinh thần nhưng cô luôn bị Hạo Nghi Niên làm phân tâm, cú sốc khi đưa nước cho anh lần trước đã đủ lớn, cô không muốn cứ tiếp tục như vậy nữa, cô luôn cảm thấy mình trở nên yếu đuối. Không giống với bản thân mình, mua gì cũng nghĩ đến anh.
Dù biết anh không nhận, cô vẫn muốn mua một chai khác, rồi tìm đủ mọi lý do để đưa cho anh.
Không ngờ là các chi tiêu đều đã tăng, trong cặp cũng đã nhét nhiều bánh mì nước và bánh kẹo.
Đường Cẩm cúi đầu, ép cô tiếp tục làm bài, không có thời gian nghĩ đến anh, tuyệt vọng tự nhủ bản thân phải từ bỏ.
Trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày, ban ngày cô chỉ cầm bút và nghiến hai bàn tay trên bàn đến phồng rộp, còn ban đêm, trừ năm tiếng đồng hồ để ngủ, cô không bao giờ rời cuốn sách trên tay.
Cô đã làm việc chăm chỉ, cuối cùng kết quả cũng đến sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cô cảm thấy thư thái như vậy.
Quả nhiên, không phải lòng anh là điều dễ dàng nhất, ít nhất, cô đã quyết định từ bỏ anh.
Ngày tốt nghiệp, cô bị Giang Chính Kỳ gọi đến sân chơi phía sau, cầm bó hoa được làm bằng kẹo mυ'ŧ. Bông hoa trông hơi buồn cười, nhưng đối với lời tỏ tình của cậu, Đường Cẩm không có áp lực, cô không cần phải bận tâm đến việc cô thích Hạo Nghi Niên, cô cũng có hảo cảm với người thích cô nên cô không muốn từ chối một cách nhẫn tâm.
Câu trả lời là: Cảm ơn vì đã thích tôi, Giang Chính Kỳ gần như choáng ngợp, sau đó mặc kệ cô nói gì, cậu chỉ cảm thấy mình vẫn còn cơ hội!
"Tôi tỏ tình rồi! Tôi tôi tỏ tình rồi! " Cậu hào hứng chạy đến từ cuối hành lang, Hạo Nghi Niên đang uống nước bên cửa sổ, liếc nhìn cậu.
“Chúc mừng nhá, thành công không?”
"Không thành công, nhưng cũng coi là thành công một nửa! Đường Cẩm không có từ chối tuyệt tình với tôi, tôi chắc chắn mình vẫn còn có cơ hội theo đuổi cô ấy!"
"Khụ khụ khụ khụ !" Anh bị nước làm cho sặc gần chết, anh khàn giọng hỏi: "Cậu nói cái gì? Cậu tỏ tình với ai?"
“Đường Cẩm á, không phải tôi nói với cậu rồi à?”
Con mẹ nó.
"Làm sao cậu có cơ hội được! Cô ấy không nói với cậu rằng cô ấy có người mình thích sao?"
"Chết tiệt, Hạo Nghi Niên, cậu đang nói cái gì vậy, làm sao cô ấy có thể có người mình thích được, tôi tỏ tình mà cậu không chúc mừng tôi à!”
“Chúc mừng cái đầu nhà cậu!” Anh vặn nắp chai rồi lao đi.
Chạy đến lớp học ở tầng một, anh phát hiện có rất ít người ra về, chỉ có một số bàn trống, và Đường Cẩm là một trong số họ.
Cô bạn cùng bàn nghi hoặc nhìn anh: “Vừa rồi Đường Cẩm đi rồi, cậu gấp gáp tìm cậu ấy như vậy thì gọi điện thoại đi.”
Ừ... Anh có số điện thoại di động của cô, anh gần như quên mất nó.
Nhìn thấy thông báo mời có kết bạn hiện lên trên điện thoại di động, Đường Cẩm đương nhiên nhận ra bức ảnh đại diện đen tuyền này, cô không biết đã bấm vào bao nhiêu lần, không ngờ lại nhận được lời mời kết bạn do anh chủ động nhắn, anh chỉ để một tin nhắn rất vội vàng: [Tôi có chuyện muốn nói với cậu.]
Do dự hồi lâu, rõ ràng là cô đã hạ quyết tâm từ bỏ anh.
Yêu đơn phương thật khó chịu.
Mà nếu thật sự có việc.
Đường Cẩm sau khi do dự suốt đường về nhà, cô cũng chịu chấp nhận đơn kết bạn.